logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biện Luận Thành Đôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Biện Luận Thành Đôi
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Đã quyết định làm bạn gái giả của Chu Duy Cẩn, thì tôi liền “yêu nghề” hết mình, tin rằng nghề nào cũng có thể làm đến mức xuất sắc.

 

Một tuần qua, tôi mang bữa sáng cho Chu Duy Cẩn năm ngày liền.

 

Năm ngày, mỗi ngày một món khác nhau.

 

Ban đầu tôi thấy thật phiền, nhưng nghĩ đến chuyện chính tôi đã xô người ta xuống hồ giữa mùa đông, tôi đành cắn răng chịu đựng.

 

Kết quả cũng rất rõ ràng, ít nhất thì cảnh chúng tôi “ân ái” đã ai cũng thấy, bao gồm cả Đồng Mẫn.

 

Cả lớp Chu Duy Cẩn đều mặc nhiên công nhận tôi là bạn gái cậu ta.

 

Tôi cố giữ nụ cười dịu dàng, đưa bữa sáng cho Chu Duy Cẩn, không giấu nổi sự phấn khích: “Cô ấy nhìn sang rồi!”

 

Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa hưng phấn như đang vụng trộm thế này là sao chứ!

 

Chu Duy Cẩn khẽ xoay đầu tôi lại, thở dài bất lực: “Nếu cậu đi làm diễn viên quần chúng thì chắc chẳng kiếm được bao nhiêu.”

 

Tôi hất tay cậu ta ra: “Đường có coi thường ngôi sao mới đang lên trong giới diễn xuất.”

 

Chu Duy Cẩn chẳng hiểu gì về “tài diễn xuất của tôi” cả.

 

Tưởng rằng Đồng Mẫn chỉ đứng nhìn thôi, sẽ không có động tĩnh gì.

 

Nhưng đến tuần thứ hai, cô ấy đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ, đi thẳng về phía cửa sau nơi tôi đang đứng.

 

Xong rồi xong rồi!

 

Đây là tình địch muốn tuyên chiến sao?!

 

Ngay lúc tôi định chuẩn bị “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, thì Chu Duy Cẩn đã đi trước một bước, nắm lấy tay tôi: “Đi thôi.”

 

Tôi ngơ ngác: “Đi đâu?”

 

“Cậu chẳng phải nói muốn học cao học à?” Bàn tay Chu Duy Cẩn hơi lạnh, nói tiếp: “Thì đi thư viện.”

 

Tôi xách túi bánh bao, trong đầu rối tung: “Cậu cũng mê học quá rồi đó. Ít ra cũng ăn xong rồi hãy đi chứ.”

 

Giọng cậu ấy bình thản: “Chuẩn bị trước, sẽ không lo thiếu sót.”

 

Tôi xìu hẳn xuống.

 

Cảm giác từ bàn tay Chu Duy Cẩn truyền đến khiến tôi có chút lạ lẫm.

 

Tôi cúi đầu, hơi ngượng ngùng: “Cái… cái tay này…”

 

Có phải nên buông ra rồi không?

 

Chu Duy Cẩn cụp mắt xuống, ngón tay khẽ miết nơi kẽ tay tôi: “Rất mềm.”

 

Tôi: ?

 

Chu Duy Cẩn làm vậy thật sự khiến tôi thấy cậu ta có chút biến thái đó.

 

Nhưng chẳng bao lâu, tôi liền phát hiện việc học chung với Chu Duy Cẩn có lợi không ngờ.

 

Cậu ấy là một học sinh vô cùng xuất sắc, nhờ cậu ấy kèm cặp, hiệu suất học tập của tôi tăng vọt.

 

Hơn nữa, lúc mệt còn có thể ngẩng đầu ngắm trai đẹp ngồi đối diện, vừa học vừa được “rửa mắt”.

 

Tôi cảm thấy an ủi vô cùng, ai nói yêu đương và học hành không thể song song chứ!

 

Giờ chẳng phải tôi đều nắm chắc trong tay cả hai sao!

 

Thứ Bảy, Hạ Viễn nhắn tin cho tôi: “Chị, chị có sách của thầy Hàn không?”

 

Cậu ấy là đàn em năm hai, trước đây từng cùng tôi tham gia vài lần tình nguyện.

 

Tôi liếc giá sách, trả lời: “Có.”

 

Cậu ấy hỏi tiếp: “Thế chị có thể cho em mượn không, em không muốn mua thêm nữa.”

 

Tôi sảng khoái đồng ý: “Được, tám giờ tối gặp ở căn tin số một nhé, chị đưa trực tiếp cho em.”

 

Dù sao tôi đã học xong môn tự chọn của thầy Hàn rồi, giữ sách lại cũng vô dụng, chi bằng tái sử dụng tài nguyên.

 

Lúc thu dọn đồ, tôi gọi điện cho Chu Duy Cẩn: “Tối nay tôi không đến thư viện được nhé?”

 

“Vì sao?”

 

Giọng Chu Duy Cẩn trầm lạnh, nghe ra có chút không vui.

 

Tôi theo bản năng căng thẳng, vội giải thích: “Đàn em tìm tôi mượn sách, tiện thể tôi sẽ nói cho cậu ấy cách thầy Hàn tính điểm quá trình.”

 

Đầu dây bên kia, im lặng rất lâu.

 

Khi tôi tưởng Chu Duy Cẩn đã cúp máy thì giọng nói của cậu ấy lại vang lên: “Ở đâu?”

 

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời: “Ở căn tin số một, tầng hai.”

 

Cậu ấy chỉ khẽ ừ một tiếng trầm thấp, rồi dập máy.

 

07

 

Đúng tám giờ, tôi đến căn tin như đã hẹn.

 

Hạ Viễn thấy tôi thì vẫy tay: “Chị ơi, bên này ạ!”

 

Tôi đi tới, đưa sách cho cậu ấy: “Cái này cho em.”

 

Tiện thể tôi còn chỉ cho Hạ Viễn cách làm sao để được điểm cao trong môn tự chọn của thầy Hàn.

 

Hạ Viễn cười rạng rỡ, đưa tôi một chai nước có ga: “Cảm ơn chị.”

 

Tôi nhận lấy: “Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi.”

 

Hạ Viễn do dự một chút rồi hỏi: “Đàn chị, chị thật sự đang yêu à?”

 

Mặt tôi hơi nóng lên, lúng túng đáp: “Ừ… ừ, đúng thế.”

 

Sao ngay cả cậu ta cũng hóng chuyện vậy trời?

 

Thấy tôi lúng túng, Hạ Viễn bật cười: “Xem ra em hết cơ hội rồi.”

 

Tôi há miệng nhưng chẳng biết nên nói gì, Hạ Viễn đùa hay nói thật vậy?

 

“Đúng là không còn cơ hội rồi.”

 

Một giọng nam lạnh nhạt vang lên.

 

Chu Duy Cẩn xuất hiện, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cả người tỏa ra khí chất hờ hững, đôi mắt như cười mà không cười nhìn chằm chằm tôi.

 

Không hiểu sao, tôi lại sinh ra cảm giác chột dạ như vừa ngoại tình bị bắt quả tang ngay tại chỗ.

 

Hạ Viễn lập tức đứng dậy: “Em đi trước đây.”

 

Bóng lưng cậu ấy trông chẳng khác nào đang bỏ chạy.

 

Tôi khó khăn xoay đầu, nhìn Chu Duy Cẩn: “Cậu ấy nói bừa thôi, cậu đừng để ý.”

 

Khoan đã, Chu Duy Cẩn thì liên quan gì mà phải để ý nhỉ?

 

Ánh mắt Chu Duy Cẩn thoáng lạnh lùng, cậu ấy lấy chai nước có ga khỏi tay tôi, nhíu mày: “Uống đồ có ga ít thôi.”

 

Áp suất thấp quanh cậu ấy quá mạnh, tôi chẳng dám cãi: “Vâng, nghe lời cậu.”

 

Chu Duy Cẩn đứng lên, thấy tôi vẫn ngồi yên thì nhướng mày: “Không đi à?”

 

“Đi đâu?”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn đường viền cằm sắc nét của Chu Duy Cẩn, nhưng cơ thể lại phản xạ hơn lý trí, vô thức bước về phía cậu ấy.

 

Chu Duy Cẩn rất hài lòng với hành động này, khẽ cười: “Lấy nước của cậu rồi, thì mua cho cậu hộp sữa.”

 

“Thật phiền quá đi, tớ chẳng muốn đi ăn cùng mấy đàn anh, đàn chị đó đâu!”

 

Trong ký túc, Sở Nghiên gào ầm lên.

 

Tôi thở dài: “Hiểu, tớ cũng không muốn.”

 

Các anh chị khóa trên của chúng tôi sắp tốt nghiệp, mà tôi với Sở Nghiên từng là thành viên ban học thuật, nên tất nhiên phải đi dự tiệc chia tay.

 

Đa số thì ổn, chỉ là có vài người rất hay nói chuyện kiểu cạnh khóe.

 

Dù oán thán vậy thôi, cuối cùng chúng tôi vẫn phải đi.

 

Chỉ không ngờ, trong phòng KTV, tôi lại gặp được đàn anh năm nhất mà mình từng không theo đuổi thành công – Trương Tiêu.

 

Khi đó, anh ta là nhân vật tiêu điểm của ban học thuật, phong độ nho nhã, đối xử ôn hòa với mọi người.

 

Tôi từng bị khí chất ấy làm cho rung động, nhưng khi tỏ tình thì anh ta lại nói: “Anh xem em như em gái.”

 

Sau này tôi mới biết, cả thế giới đều là “em gái” của anh ta.

 

Anh ta ôm bạn gái hiện tại, chào tôi: “Diệp Vi, lâu rồi không gặp, đây là bạn gái anh, Dư Tiểu Tiểu.”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, thản nhiên: “Đúng là lâu thật.”

 

Từ lúc tôi rút khỏi ban học thuật thì cũng ít khi gặp lại Trương Tiêu.

 

Dư Tiểu Tiểu mỉm cười với tôi: “Tôi nghe nói về cô rồi, Diệp Vi.”

 

Tôi hơi bất ngờ, lịch sự đáp: “Chào đàn chị.”

 

Cô ấy lại rất tự nhiên: “Đàn em, em có bạn trai chưa?”

 

Câu hỏi vừa thốt ra, trong đầu tôi lập tức hiện lên đôi mắt trầm tĩnh của Chu Duy Cẩn, khiến tôi nghẹn lời.

 

Dư Tiểu Tiểu tưởng tôi đang phủ nhận: “Có cần chị giới thiệu đối tượng cho em không?”

 

Tôi vừa định mở miệng, thì mấy chị khóa trên khác cũng phụ họa trêu chọc.

 

“Cậu không biết à, hồi đó khi Diệp Vi theo đuổi Trương Tiêu, nhiều người biết lắm đấy.”

 

“Cô bé dũng cảm theo đuổi tình yêu thì có gì không tốt?”

 

“Diệp Vi, cậu lâu như vậy không yêu đương, chẳng lẽ vẫn còn thích Trương Tiêu?”

 

Tiếng xì xào ríu rít, thật sự rất phiền.

 

Tôi vẫn mỉm cười: “Không, mọi chuyện qua lâu rồi.”

 

Chỉ trách mình năm xưa không nhìn thấu bản chất trai đểu, tự đâm đầu vào vòng ôn nhu giả tạo.

 

Thật lòng mà nói, bầu không khí trong phòng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Sở Nghiên từ nãy đến giờ mải mê nghịch điện thoại, nghe thấy thế liền ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ: “Các anh chị chắc đi thực tập bên ngoài suốt nên không biết, chứ Diệp Vi đã có bạn trai rồi đấy!”

 

Quả thật là ví dụ sống động cho câu “không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì khiến người ta giật mình”.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện