logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biện Luận Thành Đôi - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Biện Luận Thành Đôi
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

08

 

Sắc mặt Dư Tiểu Tiểu lạnh hẳn, nụ cười cứng đờ.

 

Mấy chị khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc.

 

Tôi tiến thoái lưỡng nan, đành phải thừa nhận: “Đúng vậy, em có bạn trai rồi.”

 

Đàn anh Trương Tiêu, từ nãy vẫn im lặng, quay đầu nhìn tôi: “Bạn trai em, anh có quen không?”

 

Tôi ấp úng, bỗng dưng lại chẳng muốn thốt ra cái tên Chu Duy Cẩn, cứ như vậy sẽ khiến tôi thấy cậu ấy bị biến thành công cụ.

 

Đang lưỡng lự, cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào một tia sáng.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía người mới đến.

 

Chu Duy Cẩn với dáng người cao ráo, đứng thẳng tắp nơi cửa, như một cây tùng xanh biếc hiên ngang. Ánh mắt anh lạnh nhạt, xa cách.

 

Ánh mắt cậu ấy đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

 

Từng bước, từng bước tiến lại gần.

 

Trong nháy mắt, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như trống trận.

 

Bởi vì trong mắt Chu Duy Cẩn chỉ có tôi, tình cảm nhỏ bé ấy theo từng bước chân tiến thẳng tới trước mặt tôi.

 

Người phản ứng đầu tiên là Trương Tiêu: “Chu Duy Cẩn, cậu đến đây làm gì?”

 

Giọng anh ta có phần quen thuộc, cũng đúng thôi, đều là nhân vật nổi bật trong trường, quen biết cũng chẳng lạ.

 

Chu Duy Cẩn khẽ nghiêng đầu, gật nhẹ: “Tới đón bạn gái.”

 

Trương Tiêu kinh ngạc: “Bạn gái cậu là Diệp Vi?”

 

Chu Duy Cẩn không trả lời, chỉ bước thẳng đến trước mặt tôi, khom người, nhìn ngang tầm mắt tôi, hỏi: “Uống rượu rồi à?”

 

Tôi bừng tỉnh, vội đáp: “Chỉ uống một ngụm thôi.”

 

Đôi mắt hoa đào của cậu ấy khẽ cong, ý cười tràn ngập, giọng nói mang theo chút cưng chiều: “Ngoan lắm.”

 

Cả phòng im bặt năm giây.

 

Chu Duy Cẩn dường như chẳng nhận ra bầu không khí quái dị, còn xoa nhẹ đầu tôi: “Không về à? Không phải em hứa tối nay sẽ ở bên anh sao?”

 

Lời lẽ mập mờ, khiến căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết lặng.

 

Tôi khẽ ho một tiếng, né tránh mọi ánh nhìn: “Đi ngay đây.”

 

Chu Duy Cẩn nhàn nhạt mỉm cười, đứng lên, nhìn sang Trương Tiêu: “Đàn anh, vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

 

Nói xong liền kéo tay tôi, thẳng thừng rời khỏi phòng.

 

Đúng là giống hệt những gì lời đồn trong trường nói, chẳng coi ai ra gì.

 

Tôi mặc cho cậu ấy nắm tay, đi xuống thang máy, ra khỏi sảnh KTV, đi một quãng dài, mới kịp hoàn hồn: “Lúc nãy… cảm ơn cậu.”

 

Chu Duy Cẩn liếc sang: “Tỉnh rượu rồi?”

 

Tôi cãi: “Tôi có say đâu.”

 

Chỉ một ngụm, ai lại tửu lượng kém đến vậy chứ!

 

Chu Duy Cẩn cúi mắt nhìn tôi: “Vậy thì đi bộ về, hít chút gió trời.”

 

Đôi mắt Chu Duy Cẩn đẹp vô cùng, như viên ngọc thủy tinh đen chìm dưới đáy nước, ánh lên chút ánh sáng mờ ảo.

 

Tôi bất giác ngẩn ngơ, tò mò hỏi: “Sao cậu biết tôi ở đây?”

 

Trong ấn tượng, hình như tôi chỉ nói là đi dự tiệc, chưa từng bảo cụ thể ở KTV nào.

 

Chu Duy Cẩn đáp: “Bạn cùng phòng của cậu nhắn cho tôi trong nhóm chung của khóa, bảo tôi đến giải vây.”

 

Tôi bừng tỉnh, khen cậu ấy: “Vậy cậu đúng là người tốt thật đấy.”

 

Chu Duy Cẩn dừng bước, nụ cười sâu xa: “Sửa lại một chút, tôi không tốt bụng với tất cả mọi người.”

 

Ánh mắt giao nhau, tôi sững người.

 

Xong rồi, hình như tôi đã bắt đầu sa vào mất rồi!

 

09

 

Chủ nhật, Chu Duy Cẩn hỏi tôi có muốn tham gia buổi tụ tập của đội biện luận Luật không.

 

Tôi nghe vậy thì chỉ vào mình: “Tôi á?”

 

Chu Duy Cẩn đứng dưới ký túc xá, ánh đèn mờ tối bao quanh, cả người cậu ấy mang theo vẻ lười nhác khó nói thành lời: “Ừm.”

 

Tôi cau mày: “Không hay lắm đâu, đây là tụ họp nội bộ của các cậu, một người ngoài như tôi đến làm gì?”

 

“Tụ họp có thể dẫn theo người nhà.”

 

Chu Duy Cẩn đưa tay xoa đầu tôi.

 

Bị ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm, tim tôi chợt ngừng một nhịp, chẳng thể từ chối.

 

Cuối cùng, tôi vẫn theo Chu Duy Cẩn đến buổi tụ tập.

 

Đó là ở một quán bar nhỏ, mọi người rất thoải mái. Người từng được đồn theo đuổi Chu Duy Cẩn, Đồng Mẫn, cũng có mặt.

 

Tôi lập tức hiểu ra mục đích cậu ấy đưa tôi đến, liền bắt đầu tận tụy đóng vai bạn gái ngoan.

 

Đồng Mẫn nhìn tôi, tôi nhìn lại!

 

Cả người toát ra khí thế “đây là đàn ông của bà đây, đừng hòng lại gần.”

 

Có lẽ do dáng vẻ bảo vệ người yêu quá rõ, đám đàn em trong đội hùa theo: “Chị dâu, kính chị một ly!”

 

Tôi ngại không thể từ chối, vừa cầm ly lên thì ly đã bị rút đi.

 

Chu Duy Cẩn ghé sát tai tôi, khẽ thì thầm: “Đừng uống nhiều.”

 

Cậu ấy uống hết ly rượu vừa bị tôi nâng lên.

 

Mặt tôi nóng bừng, khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả lên má tôi.

 

Uống xong, có một nam sinh bàn bên bước lại: “Ê, Chu Duy Cẩn, đúng là cậu thật sao!”

 

Chu Duy Cẩn đứng lên: “Trùng hợp thật.”

 

Cậu ta nhìn tôi, đầy hiếu kỳ: “Vậy cậu là…?”

 

Tôi vội đứng dậy: “Tôi là…”

 

“Bạn gái.”

 

Chu Duy Cẩn nói thẳng.

 

Cậu bạn tròn mắt: “Trời ơi, hồi cấp ba bọn này từng nghĩ cậu chắc chắn sẽ đi tu ấy! Vì cậu chẳng bao giờ nhận lời tỏ tình của cô gái nào!”

 

Tôi ngớ người, rồi não tôi chập mạch, buột miệng: “Có lẽ là vì để chờ gặp tôi nên mới giữ mình trong sạch.”

 

Cứu với! Tôi vừa nói cái gì vậy trời!

 

Đàn em đội biện luận vỗ tay rần rần, tôi muốn độn thổ, quay đầu nhìn Chu Duy Cẩn: “Không, tôi không có ý đó.”

 

Cậu ấy lại cười khẽ, tiếp lời tôi: “Đúng, có lẽ thật sự là để gặp em.”

 

Chu Duy Cẩn sang bàn bên chào hỏi bạn học cũ, trước khi đi còn dặn tôi: “Đừng đi lung tung, lát nữa tôi sẽ quay lại.”

 

Tôi khó hiểu: “Tôi đâu phải trẻ con.”

 

Chu Duy Cẩn vừa đi, lập tức có ánh mắt nóng rực chiếu thẳng về phía tôi.

 

Là Đồng Mẫn!

 

Cô ấy đứng dậy, băng qua ba bốn người, đi thẳng về phía tôi.

 

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

 

Chẳng lẽ cô ta muốn chính diện nói chuyện với tôi?!

 

Ngoài dự đoán, Đồng Mẫn chớp mắt, nói: “Hi, tôi rất thích chuyện tình của cậu và Chu Duy Cẩn. Cho tôi đăng khoảnh khắc nhật thường của hai người lên Weibo được không?”

 

Hả?

 

Đầu óc tôi trống rỗng. Không phải tình địch sao?

 

Thấy tôi im lặng, Đồng Mẫn ngại ngùng: “Trước đây tôi cũng muốn hỏi rồi, nhưng hội trưởng bảo cậu khá nhút nhát, dễ bị lừa, nên tôi không tiện mở lời.”

 

Tôi ngây ngốc gật đầu: “Được…”

 

Chu Duy Cẩn nói tôi nhút nhát dễ bị lừa, chẳng bằng nói tôi sang Myanmar làm lừa đảo!

 

Vậy là khi Chu Duy Cẩn quay lại, liền thấy tôi và Đồng Mẫn đang trò chuyện rất vui vẻ.

 

Sắc mặt lập tức sa sầm, gọi tên tôi: “Diệp Vi.”

 

Tôi ngoái đầu: “Có.”

 

Đồng Mẫn nhận ra không khí căng thẳng, cười gượng quay về chỗ ngồi: “Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa.”

 

Chu Duy Cẩn đi tới, ánh mắt mang theo chút hoang mang: “Hai người vừa nói gì?”

 

Tôi ngẩng lên: “Cô ấy hình như chẳng phải người theo đuổi cậu.”

 

Chu Duy Cẩn lặng đi một chút, rồi khẽ nói: “Ra ngoài, nói chuyện một chút.”

 

Rời khỏi quán bar, chúng tôi rẽ vào một con hẻm tối om.

 

Chu Duy Cẩn nắm tay tôi, không buông, giọng mang chút nặng nề: “Tôi lừa cậu lâu như vậy, có phải quá đáng không?”

 

Tôi cười nhạt: “Đúng là quá đáng. Người ta vốn đâu có thích cậu, vậy mà tôi còn phải giả làm bạn gái.”

 

Đóng vai này mệt thật.

 

Chu Duy Cẩn khẽ thở dài: “Xin lỗi, a tôi không cố ý. Chỉ là ba tháng nay, cậu luôn né tránh tôi.”

 

Thật lòng, trước giờ tôi chưa từng thấy ở cậu ấy dáng vẻ uể oải thế này.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thận trọng hỏi: “Vì sao cậu phải nói dối?”

 

Chu Duy Cẩn im lặng rất lâu, rồi giọng khàn khàn rơi bên tai tôi: “Có lẽ… đây là cách tốt nhất ngoài việc giả vờ bị bệnh tâm lý.”

 

Tôi rộng lượng: “Không sao, tôi dễ tính lắm. Cậu có thể bù đắp cho tôi.”

 

Chu Duy Cẩn thấp giọng: “Cậu muốn bù đắp thế nào?”

 

Tôi bật cười: “Không nhiều đâu, chỉ cần tình yêu giả thành thật là đủ.”

 

Chu Duy Cẩn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng, lẫn hương rượu nhè nhẹ, phả lên má tôi: “Cậu chắc chứ?”

 

Đôi mắt cậu ấy sáng rực, trong bóng tối vẫn nhìn rõ.

 

Tôi nhón chân, ghé sát tai cậu ấy: “Dù sao thì trận biện luận này, bên phản đối đã giương cờ đầu hàng.”

 

Chu Duy Cẩn nói đúng, sinh viên đại học quả thật nên có người yêu.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện