logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa
  3. Chương 2
Prev
Next

03

 

Về đến ký túc xá, tôi không nói một lời, leo ngay lên giường, trùm chăn kín đầu.

 

Trình Húc gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn xin lỗi, tôi chẳng trả lời lấy một cái.

 

Trong lòng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy nghẹn ngào khó chịu.

 

Trình Húc là đàn anh trên tôi một khóa, cao một mét tám, dáng người cao lớn, trông có chút giống nam chính phim võ hiệp đang hot dạo này, số nữ sinh theo đuổi anh ta không ít.

 

Tôi thừa nhận, tôi là một đứa mê nhan sắc.

 

Vậy nên khi Trình Húc cầm hoa đứng trước mặt tôi, nhìn gương mặt ấy, tôi đã không kiềm lòng được.

 

Quan hệ của chúng tôi xác định từ học kỳ trước, đến nay vừa tròn nửa năm.

 

Bình thường anh ta đối xử với tôi tỉ mỉ chu đáo, nghe gì làm nấy.

 

Nếu không phải có chuyện hôm nay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết anh ta còn có bộ mặt này.

 

Đầu óc tôi đang rối tung rối mù, cửa ký túc xá đột nhiên bị ai đó mạnh tay đẩy ra.

 

Cánh cửa bật vào tường, phát ra tiếng động lớn.

 

Tôi cau mày nhìn, thì ra là bạn cùng phòng của tôi Sở Thiến Thiến.

 

Cô ta mặt sầm sì, liếc tôi một cái đầy âm u, y như thể tôi nợ cô ta tám triệu tệ vậy.

 

Từ khi khai giảng năm nhất đến giờ, Sở Thiến Thiến vẫn chẳng hòa hợp với ai trong phòng, lúc nào cũng một mình một kiểu.

 

Tôi còn đang nghĩ không biết ai lại chọc giận cô ta, thì Thiến Thiến đã mở miệng trước:

 

“Lâm Hạ, cậu làm vậy với Trình sư huynh có hơi quá đáng rồi đấy?”

 

Tôi bật ngồi dậy, nhìn cô ta với ánh mắt như đang suy ngẫm.

 

“Từ bao giờ cậu để tâm đến Trình Húc thế? Không biết còn tưởng anh ta là bạn trai cậu đấy.”

 

Trong mắt Sở Thiến Thiến thoáng lóe lên vẻ chột dạ, nhưng cô ta vẫn nghiến răng cãi:

 

“Tôi chỉ là thấy bất bình nên ra tay giúp thôi. Bình thường cậu muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, Trình sư huynh nửa đêm cũng chịu khó đi mua rồi đem đến tận ký túc. Còn cậu thì sao, rõ ràng biết anh ấy tiêu hết tiền cho cậu, vậy mà còn bỏ mặc anh ấy ở quán lẩu tự đi trả tiền một mình. Cậu đúng là độc ác!”

 

Tôi chẳng tức giận, chỉ thong thả đáp: “Anh ta là bạn trai cậu chắc? Sao lo lắng thế?”

 

Đúng là Trình Húc hay nửa đêm mang đồ ăn đến cho tôi, đứng dưới ký túc xá gọi tên tôi bắt tôi xuống lấy.

 

Mỗi lần đều khiến mọi người chú ý, ánh mắt nhìn tôi vừa ghen tỵ vừa oán trách.

 

Giữa đêm khuya, làm phiền người khác nghỉ ngơi vốn chẳng hay ho gì.

 

Vì chuyện này, cô quản lý ký túc đã tìm tôi nói chuyện nhiều lần.

 

Tôi từng nói rõ với Trình Húc rằng, tôi có thể tự đặt đồ ăn ngoài, không cần anh ta vất vả đi lại.

 

Nhưng anh ta nhất quyết không nghe.

 

Cho dù là mùa đông tuyết rơi, vẫn cố chấp mang đồ ăn đến, cứ như thể tôi không xuống lấy thì anh ta sẽ không chịu đi.

 

Cuối cùng, tôi chỉ đành lần nào cũng miễn cưỡng xuống, nhận lấy “tấm lòng” đã nguội lạnh kia.

 

Sở Thiến Thiến lại bị tôi chặn họng, tức đến mức mặt trắng bệch.

 

Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy điện thoại trong túi ra, giơ lên trước mặt tôi.

 

“Dù sao thì sư huynh Trình cũng là bạn trai cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Tránh cho cậu nổi cáu quá mức, đến lúc khó mà vãn hồi, nên tôi đã giúp anh ấy trả tiền rồi.”

 

“Tổng cộng ba trăm sáu mươi tệ, cậu trả lại cho tôi đi.”

 

Tôi trợn tròn mắt, không hiểu sao Sở Thiến Thiến lại có thể ngang ngược nói ra những lời như thế.

 

“Sở Thiến Thiến, cậu bị bệnh à? Tôi và Trình Húc đã chia tay rồi. Cậu thích trả tiền cho anh ta thì đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?”

 

“Cậu…”

 

Trong lúc tranh cãi, hai bạn cùng phòng khác cũng về, còn mang cho tôi một suất cơm.

 

Thấy bầu không khí giữa tôi và Sở Thiến Thiến căng như dây đàn, Tiêu Cầm dè dặt lên tiếng:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Tôi xoay người xuống giường, nhận hộp cơm từ tay Tiêu Cầm, cười hì hì nói:

 

“Không có gì, chỉ là thứ tôi không cần nữa, Thiến Thiến muốn thì tôi tặng cho cô ấy thôi.”

 

Bạn cùng phòng khác là Vu Giai Huệ, châm chọc: “Ra là Thiến Thiến còn có sở thích đặc biệt này à?”

 

Sở Thiến Thiến siết chặt hai bàn tay, đứng một bên tức giận mà không dám phản bác.

 

04

 

Rất nhanh đã đến sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.

 

Ban đầu tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng Tây, dự định cùng Trình Húc ăn mừng, muốn cho anh ta một bất ngờ.

 

Nhà hàng đó rất khó đặt, tôi cũng không thể để phí, nên hẹn Tiêu Cầm và Vu Giai Huệ cùng đi chơi.

 

Để ngày sinh nhật thêm phần đặc biệt, ba đứa tôi đều trang điểm kỹ lưỡng.

 

Sở Thiến Thiến đứng bên cửa sổ rất lâu, bỗng quay lại gọi tôi:

 

“Hạ Hạ, Trình Húc vẫn đang chờ cậu dưới lầu kìa!”

 

“Mưa to thế này, người anh ấy ướt hết rồi, lỡ bị cảm thì làm sao?”

 

Từ sau khi tôi nói chia tay, ngày nào Trình Húc cũng xuất hiện dưới ký túc xá, ôm một bó hoa, cứ như sợ thiên hạ không biết mình “chân tình” vậy.

 

Tôi cau mày, cầm một chiếc ô lao xuống dưới.

 

Trình Húc toàn thân ướt sũng, chỉ ôm chặt hoa và bánh kem trong ngực, thấy tôi xuống liền sáng rực mắt.

 

“Bảo bối, anh biết ngay em sẽ không nỡ tuyệt tình mà.”

 

“Hôm đó là anh sai, về nhà anh còn bị mẹ mắng một trận, mẹ còn tăng cho anh thêm 1000 tệ sinh hoạt phí, em tha thứ cho anh được không?”

 

“Anh thật sự muốn đi với em lâu dài, em cũng biết nhà anh không khá giả, nên anh nhạy cảm chuyện tiền bạc, nhưng sau này anh nhất định sẽ sửa!”

 

Dáng vẻ cẩn thận, chân thành của Trình Húc, y như một con chó nhỏ tội nghiệp.

 

Trong phút chốc tôi mềm lòng, không nói tha thứ, nhưng cũng không nhắc lại chuyện chia tay.

 

Chỉ dặn anh ta mau về ký túc, đừng dầm mưa nữa.

 

Trình Húc cười tít mắt, nhét bánh kem vào lòng tôi.

 

Anh ta vừa lùi vừa ngốc nghếch cười.

 

“Chúc mừng sinh nhật, bảo bối.”

 

Tôi ôm bánh và hoa trở lên phòng, Sở Thiến Thiến thoáng ngẩn ra, ngay sau đó liền châm chọc:

 

“Miệng thì cứng lắm, giả vờ nữ chính độc lập cái gì, cuối cùng chẳng phải chỉ cần người ta dỗ vài câu là ngoan ngoãn quay lại sao.”

 

Tiêu Cầm lập tức đẩy cô ta ra, nhận lấy bánh kem trong tay tôi, phản kích:

 

“Sao có người không nhặt được rác liền phát điên thế nhỉ?”

 

Tôi không để ý, chỉ cùng Tiêu Cầm và Vu Giai Huệ ra ngoài.

 

Sau lưng vang lên tiếng đồ vật vỡ nát, xem ra Sở Thiến Thiến tức giận không ít.

 

Đến nhà hàng, Tiêu Cầm khuyên tôi: “Cậu đừng để ý Thiến Thiến nói gì, bất kể cậu quyết định thế nào, bọn tớ đều ủng hộ.”

 

Trong lòng tôi cũng có chút do dự.

 

Thái độ hôm đó của Trình Húc quả thực khiến tôi phản cảm.

 

Nhưng nghe những lời anh ta nói hôm nay, lại khiến tôi vô thức đứng ở vị trí của anh ta mà suy nghĩ.

 

Từ nhỏ tôi sống trong gia đình có điều kiện, không có khái niệm gì về tiền bạc.

 

Nhưng Trình Húc thì khác, nghe mấy bạn học nói, học phí năm nhất của anh ta đều do bố mẹ đi vay.

 

Bình thường anh ta cũng làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

 

Thế nên, hôm đó anh ta xúc động quá mức cũng là điều dễ hiểu thôi?

 

Vu Giai Huệ lại cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Rất đơn giản, cậu thử một chút là biết.”

 

Ánh mắt cô ấy rơi xuống kiện hàng tôi vừa nhận.

 

Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi mẹ tôi gửi, một bộ trang sức bằng vàng.

 

Trong đó giá trị nhất chính là đôi vòng tay bằng vàng chế tác theo phương pháp thủ công cổ truyền.

 

Theo giá vàng hiện nay, chỉ riêng vòng thôi cũng hơn hai mươi vạn tệ (hơn 700 triệu VNĐ).

 

“Thế này đi, cậu chụp ảnh cái vòng, đăng lên WeChat, viết là tự mua quà sinh nhật cho mình, xem Trình Húc phản ứng thế nào.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện