logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Tin tôi và Trình Húc chia tay nhanh chóng lan ra.

 

Đa phần những người biết rõ chuyện đều chúc mừng tôi cuối cùng cũng thông suốt, kịp thời thoát khỏi bể khổ.

 

Chỉ có Sở Thiến Thiến là mỗi ngày trong ký túc xá mặt mày khó chịu, hết nhăn nhó lại liếc ngang liếc dọc.

 

Thỉnh thoảng còn buông ra mấy câu châm chọc:

 

“Lâm Hạ, Trình sư huynh là người tốt như thế, cậu không cần thì người khác sẽ giành mất, đến lúc đó đừng hối hận nhé.”

 

Tôi thản nhiên đáp: “Ừ, biết rồi, cậu thích Trình Húc thì cứ theo đuổi đi, chẳng ai cản cậu.”

 

“Cậu nói bậy gì thế!”

 

Sở Thiến Thiến đỏ bừng mặt, bỏ chạy ra ngoài.

 

Thời gian này, Trình Húc liên tục đổi số để quấy rầy tôi.

 

Đa phần là than thở kể lể, nói anh ta từng đối xử với tôi tốt thế nào, sao tôi có thể nói chia tay là chia tay.

 

Vu Giai Huệ khinh thường dáng vẻ giả vờ thâm tình này của Trình Húc:

 

“Hạ Hạ, trước đây tớ từng nghe một câu: nếu một người con trai cứ vô tình hay cố ý nhấn mạnh, anh ta vì cậu đã hy sinh bao nhiêu, đã nhường nhịn cậu thế nào, thì chứng tỏ anh ta chẳng yêu cậu đến vậy đâu. Người thật sự yêu cậu sẽ không tính toán được mất. Tình yêu là cho đi vô điều kiện, chỉ mong cậu vui vẻ, luôn cảm thấy mình làm chưa đủ, cho cậu chưa đủ, chỉ muốn dành những gì quý giá nhất cho cậu, không nỡ để cậu chịu chút uất ức hay tổn thương nào. Chỉ có người không đủ yêu cậu mới suốt ngày nhắc đến những điều tốt mình đã làm, trong lòng ngấm ngầm tính toán chi phí bỏ ra cho cậu.”

 

“Tóm lại một câu: yêu là dốc hết sức vẫn thấy chưa đủ.”

 

Vẻ mặt bí ẩn của Vu Giai Huệ khiến tôi và Tiêu Cầm nghe mà sững người.

 

“Giai Huệ, cậu lén yêu đương từ lúc nào thế?”

 

Tiêu Cầm cảm thấy, nếu chưa từng trải qua vài lần thất tình thì không thể nói ra những lời này.

 

Vu Giai Huệ tức giận liếc bọn tôi:

 

“Hừ, chưa nghe câu ‘người thông minh thì không yêu đương’ à? Chính vì chị đây không yêu, nên mới nhìn rõ hơn hai cái đầu óc mê muội vì tình như các cậu!”

 

Tôi và Tiêu Cầm đồng tình sâu sắc, còn cảm thấy được khai sáng.

 

Mãi về sau tôi mới biết, trong suốt quá trình tôi yêu Trình Húc, Vu Giai Huệ đã sớm nhìn ra từ những chi tiết hằng ngày rằng Trình Húc không phải người tốt. Nhưng khi ấy tôi chìm đắm trong tình yêu, cô ấy hiểu rõ tôi sẽ chẳng nghe lọt tai lời nào, nên không nói nhiều.

 

Đợi đến khi xảy ra vụ tranh cãi về khoản tiết kiệm chung, cô ấy vẫn chỉ tôn trọng và ủng hộ quyết định của tôi, rồi dần dần dẫn dắt để tôi tự nhận ra bộ mặt thật của Trình Húc.

 

Tôi thường cảm thán: đây mới là suy nghĩ thấu đáo.

 

Quay lại hiện tại, Trình Húc quấn lấy tôi vài hôm, bỗng dưng biến mất.

 

Tôi đang mừng thầm, thì lại phát hiện bộ trang sức vàng mẹ tặng tôi đã biến mất.

 

Lúc trước nghĩ bộ trang sức này quá quý giá, tôi chỉ là sinh viên đeo ra ngoài thì quá khoa trương.

 

Ngày thường chỉ thỉnh thoảng ở ký túc đeo thử soi gương cho vui.

 

Còn lại phần lớn thời gian đều cất trong tủ khóa lại.

 

Ký túc xá trường tôi quản lý rất nghiêm, buổi tối có các chú quản lý trẻ khỏe sáu múi đi tuần tra.

 

Gần như không có khả năng người ngoài lẻn vào trộm.

 

Khả năng duy nhất chính là có kẻ trong phòng.

 

Ngay lập tức, chúng tôi hướng ánh mắt về phía Sở Thiến Thiến.

 

Lúc đó cô ta đang đắp mặt nạ.

 

Bị chúng tôi nhìn chằm chằm, cô ta rõ ràng thấy chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng:

 

“Bị bệnh à? Nhìn tôi làm gì? Đồ của mình giữ không cẩn thận thì đừng có đổ cho người khác!”

 

“Đúng là xui xẻo, sao tôi lại ở chung với mấy người này chứ!”

 

Tôi lao tới, túm tóc Sở Thiến Thiến, tát cho cô ta hai cái.

 

Sở Thiến Thiến hét chói tai: “A a a a cậu dám đánh tôi! Đồ điên! Tôi căn bản chưa từng lấy đồ của cậu, sao lại đổ cho tôi? Cậu đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu cố ý gây thương tích!”

 

Tôi cười khẩy, chỉ thẳng vào mũi cô ta, nhấn từng chữ:

 

“Tốt nhất là cầu trời khấn phật mong mày không lấy thật đấy.”

 

“Không cần cậu báo, tôi đã báo rồi. Bộ trang sức đó nặng tổng cộng 810 gram, vàng nguyên chất. Tự mà tính xem đáng giá bao nhiêu tiền đi.”

 

08

 

Sở Thiến Thiến thoáng sững lại, sau đó phá lên cười ha hả.

 

“Lâm Hạ, cậu giả vờ cũng giỏi ghê. Còn nói vàng nguyên chất, ai mà đem thứ quý giá vậy cất trong ký túc xá chứ?”

 

Tiêu Cầm nhìn cô ta với vẻ bất lực, thiện ý khuyên:

 

“Sở Thiến Thiến, nếu cậu thật sự lấy đồ của Lâm Hạ thì mau trả lại đi. Dù sao cũng là bạn cùng phòng, đừng để mọi chuyện đi quá xa.”

 

Rõ ràng Tiêu Cầm là có lòng tốt, nhưng Sở Thiến Thiến lại chẳng biết ơn.

 

“Xì! Các cậu có chứng cứ gì chứng minh là tôi lấy?”

 

“Ai chẳng biết cậu với Vu Giai Huệ chính là hai con chó theo sau Lâm Hạ, sao, nịnh nọt cô ta quen rồi à?”

 

“Mau buông tôi ra, không thì tôi sẽ báo với nhà trường, nói các cậu bắt nạt, cô lập tôi!”

 

Tiêu Cầm tức đến mức nghiến răng ken két.

 

“Cậu đúng là hết thuốc chữa!”

 

“Hừ, các cậu còn thật sự nhập vai nữa à?”

 

Sở Thiến Thiến bày ra bộ dạng lì lợm, chẳng khác nào con heo chết chẳng sợ nước sôi.

 

Tôi lại chẳng tức giận, thả tóc cô ta ra.

 

Đồn cảnh sát gần trường chỉ cách ký túc xá hai cây số, tính ra thì cảnh sát cũng sắp đến rồi.

 

Chúng tôi gây ồn ào không nhỏ, nhiều bạn học tụ tập ngoài cửa ký túc, chỉ trỏ bàn tán về Sở Thiến Thiến.

 

Sở Thiến Thiến đỏ hoe mắt, hung hăng buông lời đe dọa: “Cứ đợi đấy, tôi sẽ không để các cậu buộc tôi vô cớ đâu!”

 

Tôi hừ lạnh: “Muốn nói gì thì để dành mà nói với cảnh sát.”

 

Ngoài cửa, mọi người bắt đầu xì xào:

 

“Rốt cuộc Sở Thiến Thiến lấy cái gì của Lâm Hạ vậy? Nhìn dáng vẻ của Lâm Hạ thì chẳng giống đùa chút nào.”

 

“Không biết, nhưng nhìn bộ dạng Thiến Thiến, có khi thật sự có hiểu lầm chăng?”

 

“Dù thế nào thì cũng là bạn cùng phòng, sao phải làm lớn chuyện thế này?”

 

“Má ơi, Lâm Hạ không hề đùa đâu, tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi…”

 

Đám đông ùa ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát chậm rãi chạy vào ký túc xá.

 

Sắc mặt Sở Thiến Thiến biến đổi thấy rõ, lẩm bẩm: “Không thể nào, bộ trang sức đó rõ ràng là đồ giả, Trình sư huynh đã nói với tôi rồi…”

 

…

 

Tôi gỡ Trình Húc ra khỏi danh sách đen, trực tiếp gọi điện cho anh ta.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Bộ trang sức của tôi có phải ở chỗ anh không?”

 

Không ngờ Trình Húc lại thừa nhận rất nhanh.

 

“Đúng, là anh lấy, anh chỉ là muốn…”

 

“Anh bớt nói nhảm đi. Chúng ta đã chia tay rồi, việc này gọi là trộm cắp, anh biết không?”

 

“Tôi trước đây sao không nhìn ra anh mặt dày đến vậy nhỉ? Biết rõ Sở Thiến Thiến thích anh, mà anh còn lợi dụng cô ta? Anh có biết ăn cắp tài sản giá trị trên 3000 tệ là có thể bị kết án không?”

 

Trong lúc tôi và Trình Húc nói chuyện, sắc mặt Sở Thiến Thiến ngày càng tái nhợt.

 

Nhưng cô ta vẫn nghiến răng bênh vực cho Trình Húc: “Trình sư huynh không phải như cậu nói. Anh ấy đối xử với cậu tốt như thế, vì chiều cậu mà phải tiết kiệm từng đồng, cậu chẳng thể vì anh ấy mà bớt tiêu hoang sao?”

 

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu, cô ta lập tức câm miệng.

 

Trình Húc ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục:

 

“Chuyện đã qua lâu rồi, em làm loạn cũng đủ rồi chứ?”

 

“Đồ ở chỗ anh, để anh giữ hộ. Đợi đến lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ đưa lại cho em, coi như là sính lễ. Khi đó em sẽ có bao nhiêu thể diện chứ. Số tiền tiết kiệm được này hoàn toàn có thể đủ cho chi phí sinh con của em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện