logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Biết Tiền Sinh Hoạt Mỗi Tháng Của Tôi Bạn Trai Nổi Đóa
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

09

 

Mãi đến khi cảnh sát vào ký túc xá khám xét hiện trường, rồi đưa Sở Thiến Thiến đi, Trình Húc mới nhận ra tôi không hề đùa.

 

Anh ta nhìn tôi đầy khó tin:

 

“Em điên rồi à? Chỉ vì chút chuyện này mà em báo cảnh sát bắt anh?”

 

Chút chuyện này?

 

E rằng Trình Húc còn chưa hiểu mình đã dính vào rắc rối lớn đến mức nào.

 

“Các đồng chí cảnh sát, tôi với Lâm Hạ là quan hệ nam nữ yêu đương, chỉ là cãi nhau chút thôi, giờ cô ấy đang giận tôi.”

 

“Tôi cũng không ngờ cô ấy lại không hiểu chuyện như thế, chỉ vì chút việc nhỏ đã phiền đến các anh, chẳng phải lãng phí tài nguyên nhà nước sao?”

 

“Lâm Hạ, mau xin lỗi cảnh sát đi, có gì chúng ta về rồi nói.”

 

Trình Húc xông tới định kéo tôi, nhưng tay còn chưa chạm được vào áo tôi thì đã bị cảnh sát chặn lại.

 

Cảnh sát nghiêm mặt quở trách:

 

“Cậu coi đồn cảnh sát là chỗ chơi trò gia đình chắc? Nếu thật sự không có chuyện gì, chúng tôi còn phải đến đây sao?”

 

“Thanh niên trẻ tuổi, sao tư tưởng lại lệch lạc đến mức này?”

 

Vừa rồi ở ký túc xá, tôi đã kể lại đầu đuôi sự việc cho cảnh sát nghe, còn cung cấp luôn đoạn ghi âm cuộc gọi với Trình Húc.

 

Khi thấy tôi lấy bản ghi âm ra, Trình Húc sững sờ như hóa đá.

 

“Mẹ kiếp, Lâm Hạ, sao em thâm hiểm vậy?”

 

“Anh coi em là đối tượng kết hôn, em coi anh như kẻ bị em móc túi à?”

 

Tôi nghi ngờ sâu sắc, có phải Trình Húc nói ngược không.

 

Cảnh sát tiếp tục khuyên:

 

“Cô gái này mất không phải ít tiền. Bây giờ cậu biết lỗi, trả lại đồ, thái độ thành khẩn, thì có thể được xem xét xử lý nhẹ hơn.”

 

Nhưng Trình Húc không thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn ngang ngược la lối:

 

“Cô ấy là bạn gái tôi, tôi giữ đồ cho cô ấy có gì sai? Sau này chúng tôi kết hôn, đây cũng coi như tài sản chung của vợ chồng!”

 

Đến cảnh sát cũng phải choáng váng trước cái logic “tự thấy hợp lý” của anh ta.

 

Tôi nhịn không nổi phải dạy pháp luật cho Trình Húc:

 

“Chưa nói đến chuyện chúng ta đã chia tay, cho dù có kết hôn, thì vàng cưới cũng là tài sản cá nhân của tôi!”

 

Cảnh sát hỏi tôi, là người bị hại, muốn xử lý thế nào. Tôi gần như không cần nghĩ ngợi:

 

“Cứ theo luật ạ, phiền các anh giúp.”

 

Có lẽ Trình Húc không ngờ mọi chuyện lại đến mức này, mắt anh ta đỏ ngầu, nghiến răng chửi tôi:

 

“Chẳng phải chỉ mấy món trang sức thôi sao, nhiều nhất cũng chỉ vài vạn tệ, cùng lắm anh trả lại em!”

 

“Lâm Hạ, anh nói cho em biết, anh đã nhận được offer của công ty lớn, lương năm hàng trăm nghìn tệ, anh còn trẻ, là hạt giống tiềm năng, sau này tiền đồ rộng mở. Em đừng có hối hận, đến lúc em khóc lóc quay lại cầu xin anh, anh cũng mặc kệ em!”

 

Tôi cười khẩy.

 

“Anh còn mơ mộng tiền đồ sáng lạn à? Sao không xem thử số tiền ăn cắp đã lên tới bao nhiêu, có bồi thường nổi không? Công ty biết chuyện anh làm, còn dám nhận loại nhân viên như anh sao?”

 

Trước khi đến đồn cảnh sát, tôi đã xin mẹ toàn bộ giấy tờ hóa đơn mua bộ trang sức đó.

 

Dù đã bớt đi một số lẻ, cũng tròn 680.000 tệ.

 

Tôi tra luật, cá nhân trộm cắp tài sản công hoặc tư với số tiền đặc biệt lớn, từ 300.000 tệ đến 500.000 tệ, sẽ bị xử phạt từ 10 tù đến chung thân, kèm phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

 

Khi cảnh sát nói rõ mức hình phạt có thể phải chịu, Trình Húc liền như sợi mì rơi vào nước sôi, mềm nhũn quỵ xuống đất.

 

Trong miệng lẩm bẩm:

 

“Không thể nào, không thể nào…”

 

“Rõ ràng đã nói đây chỉ là vàng bọc bạc, cùng lắm chỉ đáng hai ba vạn tệ, sao có thể nhiều tiền như vậy được??”

 

10

 

Sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trình Húc lập tức thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Cảnh sát gõ bàn, hỏi: “Vậy tang vật đâu, bây giờ bộ trang sức đó ở đâu?”

 

Trình Húc cúi gằm đầu, ấp a ấp úng mãi không nói được gì.

 

Dưới sự truy hỏi liên tục của cảnh sát, cuối cùng anh ta khóc lóc thú nhận:

 

“Tôi… tôi bán rồi…”

 

“Là bán cho anh họ của Sở Thiến Thiến, anh ta mở tiệm thu mua đồ cũ. Anh ta nói bộ trang sức đó chỉ là vàng bọc bạc, cuối cùng chỉ đưa cho tôi 23.500 tệ…”

 

Cảnh sát: ……

 

Tôi: ……

 

“Vậy tiền đâu?”

 

“Tôi tiêu hết rồi, tôi thật sự không biết… tôi cũng bị lừa mà… Hạ Hạ, em giúp anh đi, anh cũng không cố ý, chỉ muốn dạy em một bài học thôi. Nếu biết đó là vàng thật, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy.”

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh không phải biết mình sai, mà là biết đời mình xong rồi.”

 

Chuyện Trình Húc ăn cắp gây náo loạn, cảnh sát lập tức liên lạc với bố mẹ anh ta ở quê.

 

Đồng thời cũng bắt luôn anh họ của Sở Thiến Thiến- kẻ mở tiệm đồ cũ.

 

Chưa cần thẩm vấn, anh ta đã run lẩy bẩy khai hết mọi chuyện.

 

Hắn chỉ thấy Trình Húc không hiểu biết nên định chém cho một vố.

 

Cũng may tôi báo án kịp thời, hắn chưa kịp tẩu tán đồ.

 

Cảnh sát nói chờ vụ án xử xong sẽ trả lại cho tôi.

 

Bố mẹ Trình Húc vội vã chạy đến đồn cảnh sát trong đêm.

 

Vừa nhìn thấy đứa con trai đeo còng tay, bố Trình Húc lập tức xông lên, tát hai cái, đá một cú làm anh ta ngã lăn ra đất.

 

“Đồ nghiệt súc! Sao mày có thể làm chuyện mất mặt thế này?”

 

“Hạ Hạ là đứa con gái ngoan ngoãn, vừa nhìn đã biết được nuông chiều từ nhỏ, nó để ý đến mày mà mày không biết trân trọng sao?”

 

Trình Húc khóc rấm rứt: “Bố, con biết sai rồi.”

 

Bố Trình Húc thở dài, run rẩy nói với tôi: “Hạ Hạ, cứ coi như Trình Húc hồ đồ một lúc, nể tình hai đứa từng quen nhau, bỏ qua cho nó được không?”

 

Tôi cười lạnh lùng, ra là nãy giờ đều diễn khổ nhục kế cho tôi xem.

 

Tôi lùi lại đứng sau lưng cảnh sát, nhấn mạnh từng chữ: “Không.”

 

Nụ cười giả tạo trên mặt bố Trình Húc lập tức vỡ vụn, hiện nguyên hình:

 

“Con tiện nhân, mày đắc ý cái gì, chẳng qua cũng chỉ là con đàn bà bị thằng con tao ngủ chán rồi thôi. Hại nó thì mày được lợi gì?”

 

Tôi không đôi co, chỉ hỏi cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, ông ta vu khống, lăng mạ tôi, có thể bắt luôn không?”

 

Cảnh sát cũng nghiêm mặt: “Anh ăn nói cho cẩn thận, nói bậy bạ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy!”

 

Bố mẹ Trình Húc im re, không dám hé răng.

 

Những thủ tục sau đó tôi đều giao hết cho cảnh sát, tin chắc họ sẽ xử lý công bằng.

 

Một tháng sau, bố mẹ Trình Húc phải bán căn nhà ở quê, bồi thường cho tôi 100.000 tệ.

 

Offer từ công ty lớn của Trình Húc coi như tan thành mây khói, chẳng công ty nào dám nhận kẻ dính án hình sự.

 

Nhà trường cũng xử lý buộc thôi học đối với anh ta.

 

Bố mẹ Trình Húc còn từng đến trường gây rối mấy lần, cuối cùng đều bị cảnh sát đưa đi.

 

Tương lai của Trình Húc coi như tiêu tan.

 

Đến lúc này tôi mới nhớ ra, trước kia tôi với Trình Húc cùng gửi vào tài khoản chung 5000 tệ, trong đó có một nửa là của tôi.

 

Thứ thuộc về tôi, tôi phải lấy lại.

 

Mẹ Trình Húc khi chuyển tiền cho tôi thì hoàn toàn sụp đổ: “Mày nghèo đến phát điên rồi sao?”

 

Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Đang ghi âm đấy, bà muốn ngồi tù chung với con trai không?”

 

Bà ta như gặp ma, lập tức cúp máy.

 

Cuối cùng, Trình Húc bị phán mười năm tù.

 

Điều khiến tôi bất ngờ là, Sở Thiến Thiến với tư cách đồng phạm, chẳng bao lâu đã được thả ra.

 

Nghe ngóng mới biết, cô ta mang thai, là con của Trình Húc.

 

Tính ngày thì đúng vào thời gian tôi và Trình Húc cãi nhau.

 

Không biết Sở Thiến Thiến nghĩ gì, vậy mà vì sinh đứa bé mà bỏ cả việc học, còn cắt đứt quan hệ với cha mẹ.

 

Hôm cô ta quay lại ký túc thu dọn đồ, tôi, Tiêu Cầm và Vu Giai Huệ đều có mặt.

 

Cô ta đầy oán hận:

 

“Các người đều đến xem tôi làm trò cười chứ gì?”

 

“Các người không hiểu được, Trình sư huynh là người đàn ông tốt thế nào. Vì anh ấy, tôi cái gì cũng nguyện ý.”

 

“Tôi nguyện ý… tôi nguyện ý mà…”

 

Tôi tuy không rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, sao Sở Thiến Thiến lại một lòng một dạ với Trình Húc như vậy.

 

Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, trong lòng cô ta thực sự có cam tâm tình nguyện như miệng nói sao?

 

Mà thôi, tất cả đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.

 

(Hết)

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện