logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bình Đạm Như Cúc????? - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Bình Đạm Như Cúc?????
  3. Chương 3
Prev
Next

Đến tối, khi tôi và Cố Thần An ăn cơm xong trở về, diễn đàn trường đã nổ tung.

 

Hai bài đăng nổi bật nhất.

 

Một là bài phỏng vấn hôm nay của tôi và Cố Thần An.

 

Một là ảnh chụp Cố Thần An và Tống Nhã ban đêm trên đường phố.

 

Góc chụp vô cùng hiểm hóc, chỉ nhìn qua thì thấy Cố Thần An mặt đầy kháng cự, hai tay buông tự nhiên, không hề chạm vào Tống Nhã.

 

Ngược lại, Tống Nhã hai tay ôm lấy anh ta, cả người tựa trong lòng anh ta.

 

Xem xong cả hai, bài tố Tống Nhã là tiểu tam đã vọt lên hạng ba.

 

Tôi gửi bài thứ hai cho Cố Thần An.

 

【Hay là tôi thành toàn cho các người nhé. Yên tâm, tôi sẽ nói rõ với bác gái.】

 

Tin nhắn vừa gửi, điện thoại Cố Thần An đã gọi đến.

 

Giọng anh ta dồn dập: “Niên Niên, ảnh là giả. Trong lòng anh chỉ có em. Anh sẽ lập tức lên diễn đàn đính chính, tuyệt đối không để em khó xử.”

 

Hai phút sau, Cố Thần An dùng tài khoản xác thực thật tên, để lại bình luận dưới bài đầu tiên:

 

【Hứa Tĩnh Ninh là thanh mai trúc mã, cũng là vị hôn thê của tôi, chưa từng có ai khác!】

 

Còn chuyện Tống Nhã, anh ta không đáp lại, nhưng thế là đủ rồi.

 

Ngày tháng sau này của Tống Nhã sẽ chẳng dễ chịu gì, vì tôi biết rõ, thứ cô ta coi trọng nhất chính là danh dự của mình.

 

Mà chứng minh được mối quan hệ với Cố Thần An mới là mấu chốt để xoay chuyển cục diện.

 

05

 

Quả nhiên, từ sau đó, trong mắt mọi người Tống Nhã từ một đóa bạch liên khoa iên cường bất khuất đã biến thành một cô gái tâm cơ, mưu cầu trèo cao.

 

Bị bàn tán, bị cô lập chưa được hai ngày, Tống Nhã đã nhịn không nổi tìm đến Cố Thần An.

 

Hai kẻ không tiền, chẳng thuê nổi phòng riêng, đành đến tòa nhà bỏ hoang ở phía tây trường.

 

“A Thần, em chịu không nổi nữa, rõ ràng em không phải vậy, tại sao họ phải bôi nhọ em?”

 

“Chẳng lẽ ngay cả con của chúng ta cũng phải chịu những lời đàm tiếu này sao?”

 

Tôi nhướn mày, biết ngay sẽ có kịch hay để xem.

 

Cố Thần An thương xót ôm Tống Nhã vào lòng, tay còn xoa bụng cô ta.

 

“Thật sao?”

 

Tống Nhã ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã.

 

“Nếu không thể cho đứa bé một mái nhà trọn vẹn, vậy em đi phá thôi. Em không muốn con mình sinh ra đã phải chịu khổ, còn bị mắng là con hoang không rõ cha mình là ai.”

 

Cố Thần An ôm chặt lấy Tống Nhã đầy đau khổ, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đã hạ quyết tâm.

 

Sắc mặt Tống Nhã cũng ngày một hồng hào. Khi người ta lại mang chuyện ra trêu chọc, cô ta cũng không né tránh, còn nói sự thật sớm muộn gì cũng lộ.

 

Đúng thế, vậy thì để tôi là người vạch trần đi.

 

Tôi để nhà mình mời cha mẹ Cố Thần An đi du lịch ở một đảo, họ thấy đây là cơ hội để gắn kết tình cảm nên vui vẻ đồng ý.

 

Trước lúc đi tôi còn chụp ảnh chung cùng cha mẹ hai bên, đăng lên vòng bạn bè.

 

【Gia đình hạnh phúc trong tương lai.】

 

Quả nhiên, bị tôi kích thích như vậy.

 

Cha mẹ Cố vừa đi, Cố Thần An liền cho người hầu nghỉ, dẫn Tống Nhã vào ở.

 

Suốt một tuần, từ lo lắng dè chừng, hai người dần dần trở nên đắc ý.

 

Tống Nhã còn đăng không ít ảnh lấy biệt thự cổ của nhà họ Cố làm nền. Dựa vào lượt like thì chắc chắn để chế độ chỉ mình tôi thấy.

 

Đã muốn đấu tay đôi với tôi, tôi cầu còn không được.

 

Đợi thấy thời cơ vừa khớp, tôi liền nhắn cho cha mẹ Cố, bảo họ ngày mai bí mật quay về.

 

Tôi đồng ý đính hôn, đúng hôm đó luôn.

 

Nhưng tạm thời đừng cho Cố Thần An biết, để cho anh ta một niềm vui bất ngờ.

 

Mẹ Cố vui vẻ đồng ý.

 

Ngay trong đêm cùng cha mẹ tôi đáp chuyến bay sớm về, đến nơi vừa vặn năm giờ sáng.

 

Họ mang theo không ít người, lặng lẽ bố trí đại sảnh.

 

Tôi mở khung chat với Cố Thần An, mấy ngày nay tôi cố tình thường xuyên nhắn cho anh ta.

 

Nhưng đa phần đều không được trả lời, thậm chí vài câu hồi âm còn đầy lạnh nhạt, cay nghiệt.

 

Nghe giọng văn thì biết ngay toàn là Tống Nhã gửi.

 

Còn tối qua, tôi thẳng thắn đăng một dòng trạng thái tâm trạng, ngầm tỏ vẻ muốn buông bỏ.

 

Tống Nhã nhấn like, chắc hẳn sung sướng lắm.

 

Hôm nay, tôi liền cho cô ta “niềm vui bất ngờ”.

 

Mặt trời lên, công việc bố trí gần xong, khách khứa sắp tới đông đủ.

 

Mẹ Cố đã vài lần muốn lên gác gọi Cố Thần An dậy, nhưng đều bị tôi ngăn lại.

 

Tôi kéo bà ấy đi trang điểm, còn đặc biệt làm cho bà một bộ ấy móng tay dài, dự cảm lát nữa sẽ dùng đến.

 

Khi chúng tôi trang điểm xong, thay lễ phục đi ra, khách đã gần như đông đủ.

 

Tôi mời mẹ Cố cùng mẹ tôi lên gác.

 

Tôi chủ động bước tới gõ cửa, thật lâu sau mới nghe thấy giọng nam khàn khàn bên trong.

 

“Ai vậy?”

 

Mẹ Cố và mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, cười ý vị.

 

Khóe miệng hai người còn chưa kịp cong lên, thì giọng nữ nũng nịu trong phòng đã cắt ngang:

 

“A Thần, ai thế, ồn chết đi được, ừm~”

 

Tôi nhìn sang hai bên, mặt mẹ tôi đã sầm lại, còn mặt mẹ Cố thì tái mét.

 

Chấn động hơn cả là, tôi vừa “vô tình” kẹp micro thu âm vào váy lễ phục từ trước.

 

Giờ phút này, trong loa ngoài dưới lầu, giọng nữ kia vẫn vang vọng, khiến đám khách đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

 

Cha Cố đã sải bước lên cầu thang, cha tôi thì gọi điện thoại, chắc đang gọi thêm người tới.

 

Mẹ Cố vội vàng lao đến đập cửa, nhưng bên trong mãi vẫn không mở.

 

Quản gia đang nghỉ phép, không biết chìa khóa dự phòng ở đâu.

 

Cha Cố dẫn theo vệ sĩ lên, kéo mẹ Cố lại, ra hiệu cho bà ấy, lập tức khiến bà ấy bình tĩnh lại.

 

“Niên Niên, chắc nó xem phim thôi, đứa nhỏ này cứ thích bật phim rồi ngủ quên.”

 

Tôi không vạch trần, mà tiến lên, đối diện với cánh cửa nói lớn:

 

“Cố Thần An, là tôi, mở cửa ra.”

 

Bên trong vang lên tiếng vật nặng đổ ngã, loạn thành một mớ. Rất lâu sau, Cố Thần An mới mặc quần áo nhăn nhúm mở cửa.

 

Anh ta đứng chắn trước cửa, nhưng tôi nhỏ con, dễ dàng chui lọt dưới cánh tay anh.

 

Trong phòng mùi vị kỳ quái khiến người ta buồn nôn, chuyện gì đã xảy ra căn bản khỏi cần đoán.

 

Phải nói, cơ thể Tống Nhã cũng đủ khỏe đấy.

 

Đảo mắt một vòng, đúng là chẳng thấy ai.

 

Nếu không phải tôi vừa kịp thấy vạt váy hồng nhạt bị kéo vội vào khe tủ thì cũng coi như tin được.

 

Cố Thần An bước đến, vừa định mở miệng, tôi giơ tay chỉ về phía tủ quần áo, anh ta liền cứng họng như bị bóp cổ.

 

“Phòng này cũng được, sau này chúng ta cưới thì không cần sửa sang nữa. Chỉ có cái tủ quần áo này là tôi không thích, mang đi đốt đi.”

 

Mẹ Cố căng thẳng muốn chết, nhưng nghe tôi nói xong lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Vệ sĩ vừa định tiến lên khiêng tủ đi, thì bị Cố Thần An ngăn lại.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Đốt cái tủ, lễ đính hôn vẫn tiến hành bình thường.”

 

Cha mẹ Cố đứng sau lưng anh ta, ra hiệu lia lịa, hận không thể ấn đầu anh ta gật liền.

 

Tôi khẽ cười, “Không nói tức là đồng ý rồi. Đi thôi, chúng ta xuống làm lễ đính hôn, mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi.”

 

Ngay giây tiếp theo, cánh tủ quần áo bật tung.

 

Tống Nhã mặc chiếc váy hồng khoét hở, giận dữ hét to:

 

“Tôi không đồng ý!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện