logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bình Minh Vừa Hé - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bình Minh Vừa Hé
  3. Chương 1
Next

Trước ngày cưới, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng trên mạng.

 

【Câu hỏi: Thật sự vẫn có người hơn ba mươi tuổi mà vẫn mù quáng vì tình sao?】

 

Bình luận được thích nhiều nhất đến từ một người cùng thành phố chỗ tôi.

 

【Dĩ nhiên là có rồi. Tôi sinh năm 95, đã kết hôn, vẫn mù quáng vì yêu, còn sẵn sàng làm “người thứ ba +1”, phải phối hợp với lịch kiểm tra của vị hôn thê anh ấy nữa cơ.】

 

Bên dưới, ai nấy đều khuyên cô ta nên tỉnh táo lại.

 

Nhưng cô ta chỉ đáp:【Hì hì, thể lực anh ấy cực đỉnh, nuôi tôi rất tốt!】

 

【Vị hôn thê của anh ấy đúng là kiểu người phiền phức, chắc cả đời chỉ mơ được làm bà nội trợ thôi.】

 

【Còn tôi, tôi sẽ không dùng mối quan hệ này để trói buộc anh ấy. Anh ấy là con đại bàng tung hoành thương trường, còn tôi muốn làm người cùng anh sóng vai bay lượn.】

 

【Dù trong công ty có mấy cô thực tập sinh cứ nhìn thấy anh ấy là muốn lao vào… nhưng anh ấy nói, chỉ khi ở bên tôi, anh ấy mới thấy vui vẻ và thoải mái nhất.】

 

……

 

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bấm vào trang cá nhân của cô ta.

 

Hình nền là một con mèo lông ngắn màu xám.

 

Bộ lông mượt mà, óng ánh.

 

Giống hệt sợi lông mèo mà ba ngày trước, tôi đã nhìn thấy trên áo của Kỷ Hoài Xuyên.

 

01

 

“Sao lại trùng hợp thế được? Chỉ là một sợi lông mèo thôi mà, biết đâu là mèo hoang ngoài đường cọ vào thì sao?”

 

Trong quán cà phê, cô bạn thân Lâm Dụ tủm tỉm ghé sát lại:

 

“Tiểu Tiểu, cậu bị… hội chứng sợ kết hôn à?”

 

Tôi khựng người.

 

Hội chứng sợ kết hôn sao?

 

Hình như thật sự có một chút.

 

Nếu không thì ngay cả tôi cũng chẳng hiểu nổi, một người vốn vô tâm như tôi, sao lại có thể để ý đến sợi lông mèo dính trên chiếc áo vest xám mà Kỷ Hoài Xuyên tùy tiện vứt trên ghế sofa.

 

Tôi nghiêng đầu, nghĩ ngợi.

 

Vẫn cảm thấy không đúng.

 

“Kỷ Hoài Xuyên mắc chứng sạch sẽ, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động đến gần mèo hoang. Hơn nữa, dù là trong khu nhà hay ở tầng hầm công ty anh ấy, an ninh đều rất nghiêm ngặt, sao có mèo hoang được.”

 

Công ty của Kỷ Hoài Xuyên nằm ngay trung tâm thành phố.

 

Cách nhà chưa đến mười cây số.

 

Dù là đi làm hay xã giao, anh ấy đều đi xe hơi.

 

Khả năng tiếp xúc với mèo hoang gần như bằng không.

 

“Không lẽ cậu nghi ngờ Kỷ Hoài Xuyên ngoại tình? Hơn nữa còn là với… một người phụ nữ đã có chồng mà cậu tình cờ thấy trên mạng à?”

 

Thấy tôi nghiêm túc như vậy, Lâm Dụ vỗ trán, không thể tin nổi.

 

“Tiểu Tiểu, cậu quên rồi sao? Lần đi chèo bè trôi sông đó, cậu rơi xuống suýt bị nước cuốn trôi, là Kỷ Hoài Xuyên không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu cậu.

 

“Anh ấy còn có thể liều mạng vì cậu, sao có thể phản bội được chứ?”

 

02

 

Tôi đương nhiên không quên.

 

Sao có thể quên được chứ.

 

Chính ngày hôm đó, tôi mới thật sự quyết định sẽ lấy Kỷ Hoài Xuyên.

 

Trước đó, dù tôi rất thích anh ấy, nhưng nhờ ơn người cha giàu có lăng nhăng của mình, tôi chưa bao giờ có ý định bước vào “nấm mồ hôn nhân”.

 

“Thôi được rồi, chỉ cần được ở bên em, dù với thân phận nào, anh cũng bằng lòng.”

 

Sau lần cầu hôn thất bại đầu tiên, Kỷ Hoài Xuyên nhìn tôi đang bối rối, bật cười khẽ.

 

Anh đưa chùm hoa hồng tú cầu trong tay đến trước mặt tôi:

 

“Vậy còn hoa này? Nhẫn em không nhận, nhưng hoa thì có thể chứ?”

 

Trong mối quan hệ kéo dài suốt bảy năm ấy, Kỷ Hoài Xuyên luôn là người bao dung, nhường nhịn tôi.

 

Vì thế, tôi cũng muốn làm điều gì đó cho anh ấy.

 

Năm ngoái, vào sinh nhật anh, tôi đặt một chuyến du lịch đôi đến Quý Châu để chèo bè vượt thác.

 

Tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ.

 

Tính cách của Kỷ Hoài Xuyên điềm tĩnh, trầm ổn, nhưng lại có niềm say mê gần như điên cuồng với các môn thể thao mạo hiểm.

 

Còn tôi thì vừa sợ chết vừa sợ độ cao.

 

Thế nên mỗi lần anh rủ, tôi đều từ chối.

 

Sau đó, anh đành đi một mình.

 

Dù vậy, anh chưa từng tỏ ra khó chịu.

 

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy.

 

Nên khi tôi chủ động đề nghị cùng anh đi chèo bè, Kỷ Hoài Xuyên thoáng sững người.

 

Rồi anh véo nhẹ dái tai tôi, nghiêng đầu cười:

 

“Ồ? Cô nhóc nhát gan nhà chúng ta sao bỗng nhiên lại can đảm thế này?”

 

Tôi làm ra vẻ cứng rắn, trừng mắt lườm anh một cái.

 

“Chút trò chèo bè ấy, em dư sức đối phó!”

 

……

 

Kết quả là, tôi bị trò chèo bè đó “đối phó” ngược lại.

 

Trong thung lũng Phi Ngư,

 

Chiếc xuồng cao su màu cam bị dòng nước xiết xô nghiêng ngả,

 

Chân tôi đập mạnh vào tảng đá, đau đến thấu xương.

 

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

 

Khi xuồng đi qua một khúc cua hẹp, nó bất ngờ lật úp.

 

Tôi bị hất văng xuống nước, áo phao cũng bị dòng chảy cuốn đi.

 

Lúc ấy, dù tôi biết bơi, vẫn chẳng thể làm gì.

 

Nước nhanh chóng trùm lên đầu tôi, cuốn tôi trôi ngày càng xa.

 

Trước khi tầm nhìn trở nên mờ mịt,

 

Tôi còn nghe thấy tiếng hốt hoảng của mọi người,

 

Và thấy bóng dáng Kỷ Hoài Xuyên bất chấp ngăn cản, lao mình khỏi xuồng, bơi thẳng về phía tôi.

 

Chiếc flycam lơ lửng trên cao, lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy.

 

……

 

“Tiểu Tiểu, thật ra ban đầu tớ không mấy tin tưởng vào chuyện của cậu và Kỷ Hoài Xuyên đâu. Dù sao khoảng cách giữa hai người… cũng khá lớn.”

 

Lâm Dụ đặt ly cà phê xuống, khẽ thở dài.

 

“Nhưng sau này thấy anh ấy từng bước đi đến vị trí hôm nay, lại có thể vì cậu mà liều mạng, tớ chợt nghĩ so với những cuộc hôn nhân sắp đặt, có lẽ Kỷ Hoài Xuyên vẫn tốt hơn nhiều.

 

“Dẫu sao, với những người sinh ra đã chẳng thiếu gì như chúng ta, có được một tấm chân tình dám gửi cả sinh mạng, thật sự rất hiếm có.”

 

03

 

Đúng vậy.

 

Thứ khiến tôi rung động khi xưa, chính là tấm chân tình của Kỷ Hoài Xuyên.

 

Dù là chàng sinh viên nghèo năm ấy, trước những lời trêu ghẹo của tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, nhưng lại lén giúp tôi gạch trọng tâm ôn thi trước kỳ kiểm tra.

 

Hay về sau, chỉ vì một câu nói của cha tôi: “Cậu nghĩ mình có tư cách gì mà xứng với con gái tôi?”

 

Anh đã nghiến răng, từ hai bàn tay trắng, tự mình gây dựng nên sự nghiệp của Kỷ tổng hôm nay.

 

Khi đối diện với hiểm nguy, anh không chút do dự lao về phía tôi.

 

Từ trong dòng nước xiết kéo tôi lên, nhìn thấy những vết rách chằng chịt trên cánh tay tôi, lần đầu tiên đôi mắt anh đỏ hoe.

 

“Tiểu Tiểu, suýt nữa anh hại chết em rồi… anh đáng chết thật!”

 

Cũng từ đó, tôi chưa từng thấy anh tham gia thêm bất kỳ trò thể thao mạo hiểm nào nữa.

 

Thế mà giờ đây, chỉ vì một bài đăng tình cờ đọc được và một sợi lông mèo, tôi lại bắt đầu nghi ngờ anh.

 

Đúng là quá đáng thật.

 

“Cận kề ngày cưới, áp lực lớn, nghĩ nhiều chút cũng bình thường mà.”

 

Lâm Dụ ghé lại, bóp nhẹ má tôi, cười nói:

 

“Bé cưng của tớ vừa xinh vừa giỏi thế này! Trừ phi tên họ Kỷ mù mắt, mới ngu mà đi tìm đàn bà khác!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện