logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bình Minh Vừa Hé - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Bình Minh Vừa Hé
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

“Đúng là dù có là người hiền đến mấy thì cũng phải có chút máu nóng chứ!”

 

Nhắc đến cảnh tượng trong lễ cưới hôm đó, Lâm Dụ nói với vẻ hả dạ:

 

“Cái ông chồng nhìn vừa thật thà vừa cứng đờ của Trần Nhiễm ấy, đúng là danh bất hư truyền, bác sĩ ngoại khoa vàng của bệnh viện lớn! Chém hẳn mười hai nhát, mà nhát nào cũng tránh chỗ hiểm, chắc cùng lắm chỉ bị xử tội cố ý gây thương tích nhẹ thôi.”

 

Ba ngày trước, buổi lễ cưới ấy giống hệt một vở bi kịch nực cười.

 

Và cuối cùng của vở kịch đó, là cảnh Kỷ Hoài Xuyên ngã gục giữa vũng máu, hôn mê bất tỉnh được đưa thẳng vào bệnh viện.

 

Còn Trần Nhiễm thì sợ hãi đến mức ngất lịm tại chỗ.

 

Sau đó, sự việc nhanh chóng leo lên hot search.

 

Không chỉ vì vụ bê bối quá chấn động, mà còn bởi thân phận của chồng Trần Nhiễm.

 

Trong đống tài liệu Triệu Trấn từng đưa tôi, cũng có hồ sơ của chồng cô ta – Lý Thành.

 

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường, thậm chí hơi khô cứng ấy, lại chính là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực hàng đầu của Bệnh viện Nhất Kinh.

 

Không chỉ giỏi nghề, tiếng tăm tốt, mà còn từng cứu một đứa trẻ chết đuối ngay trên đường đi làm.

 

……

 

Một người được xem là “người tốt” theo mọi chuẩn mực xã hội, có cống hiến, có danh tiếng, lại là đàn ông, thế mà bị vợ phản bội, bị giới tư bản chèn ép, cuối cùng chỉ còn biết mang theo nỗi phẫn uất đi báo thù một mình.

 

Chậc.

 

Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu là trong phim, kiểu câu chuyện này chắc chắn sẽ khiến cả mạng xã hội dậy sóng.

 

Vì vậy, tôi đã cho người đi tìm Lý Thành, kể cho anh ta toàn bộ sự thật.

 

Và đúng như tôi đoán.

 

Khi chân tướng vụ “bác sĩ phẫu thuật vàng hành hung trong đám cưới” bị phơi bày, chỉ trong chớp mắt, cơn phẫn nộ của dư luận bùng lên dữ dội.

 

Dân mạng lần theo manh mối, nhanh chóng đào ra hết thông tin của Kỷ Hoài Xuyên và Trần Nhiễm.

 

Công ty công nghệ của Kỷ Hoài Xuyên trở thành tâm điểm chỉ trích.

 

Dù bộ phận Quan hệ Công chúng liên tục cố gắng kiểm soát dư luận, giảm thiểu ảnh hưởng, nhưng gần như vô ích.

 

Giá cổ phiếu lao dốc không phanh.

 

Tầng trệt công ty còn bị người ta bày đầy vòng hoa tang.

 

Còn Trần Nhiễm thì chẳng khác nào chuột chạy qua đường, không dám bước chân ra khỏi nhà.

 

Tài khoản mạng xã hội của cô ta cũng bị đào lại, từng dòng trạng thái gây sốc năm nào bị dân mạng moi ra, chế giễu, nguyền rủa hết lần này đến lần khác.

 

……

 

Còn tôi, giờ đây, ngoài kia dù ồn ào thế nào cũng chẳng liên quan gì nữa.

 

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cầm bát canh chim bồ câu mà người giúp việc vừa hầm xong, nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Nghĩ ngợi một lát, tôi ngẩng lên, giọng khẽ nhẹ:

 

“A Dụ, nhớ giúp tớ tìm cho bác sĩ Lý luật sư giỏi nhất nhé.”

 

“Yên tâm đi! Bộ phận pháp lý của nhà họ Lâm chưa bao giờ thua kiện!”

 

Lâm Dụ vỗ ngực cam đoan, nhìn khuôn mặt tôi vẫn tái nhợt, cô ấy khẽ thở dài:

 

“Tiểu Tiểu, đừng lo nghĩ nữa… lo cho bản thân đi. Sức khỏe em vốn yếu, bây giờ lại còn…”

 

Cô ấy nói nửa chừng rồi ngập ngừng, sợ chạm vào nỗi đau của tôi.

 

Ánh mắt tôi cụp xuống, bàn tay nhẹ đặt lên bụng.

 

Phẳng lì, như thể chưa từng có gì tồn tại nơi đó.

 

16

 

Sau khi sức khỏe hồi phục gần như ổn định, việc đầu tiên tôi làm là đi gặp bố mình.

 

“Ơ kìa, hôm nay phu nhân Kỷ tổng lại có thời gian ghé thăm lão già này cơ à?”

 

Trong phòng làm việc của Chủ tịch, bố tôi ngả người trên ghế xoay rộng, giọng điệu châm chọc pha chút mỉa mai.

 

Chuyện ở lễ cưới ầm ĩ đến thế, với người tin tức nhanh nhạy như ông, chẳng đời nào lại không biết.

 

Tôi mím môi, không cãi lại, chỉ cúi đầu rót cho ông một tách trà. “Bố, là con sai rồi.”

 

Trước đây, khi tôi khăng khăng đòi gả cho Kỷ Hoài Xuyên, bố tôi tức đến mức tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con, thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi công ty.

 

Khi ấy ông đã nói thế này:

 

“Tần Tiểu, con nhớ cho kỹ! Đàn ông chẳng có thằng nào tử tế cả! Cái gọi là tình yêu chó má gì đó, đều là thứ rẻ tiền! Yêu chơi thì được, chứ cưới? Tao thấy mày ngu đến hóa dại rồi!

 

“Đừng tưởng làm được vài dự án là giỏi giang lắm! Nhìn cái bộ dạng ngu muội vì yêu của mày đi, nếu để Tập đoàn Tần thị rơi vào tay mày, chắc tao khỏi ngủ yên mất!

 

“Muốn cưới cái thằng họ Kỷ đó thì cũng được! Nhưng cút ra khỏi công ty của tao ngay!”

 

Khi ấy, tôi chẳng nghe nổi lấy một chữ.

 

Thậm chí còn phản bác lại:

 

“Bố đừng đem cái thói trăng hoa, vô trách nhiệm của bố ra mà nghĩ ai cũng như bố!”

 

Và thế là tôi bị ông đuổi khỏi Tần thị, đến cả thời gian thu dọn đồ cũng không có.

……

 

Giờ đây, có lẽ thấy tôi nhận lỗi thành tâm, sắc mặt ông cũng dịu hơn một chút.

 

Ông hừ nhẹ: “Sao, muốn quay lại công ty à?”

 

Đúng là cha con ruột, không cần nói, cũng đoán được đối phương nghĩ gì.

 

“Vâng.”

 

Ánh mắt ông sắc như dao.

 

“Muốn quay lại cũng được, nhưng phải bắt đầu lại từ đầu. Tần Tiểu, đừng tưởng chỉ có mỗi mình mày là con gái tao thì có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nếu còn dám làm điều ngu ngốc nữa, tao đổi người thừa kế bất cứ lúc nào!”

 

“Con biết rồi, bố ạ.”

 

Có lẽ vì thái độ ngoan ngoãn hiếm thấy của tôi, ông hơi mềm lòng, giọng bớt gay gắt:

 

“Thôi, đừng để bố chướng mắt nữa! Đi chọn lấy một phòng làm việc, mai đến nhận việc!”

 

“Phòng nào cũng được ạ?”

 

“Ừ.”

 

“Con thấy phòng này của bố đẹp lắm đấy.”

 

“…Biến ngay!”

 

“Dạ vâng!”

 

Thấy mục đích hôm nay đạt được, tôi xoay người định đi.

 

Nhưng bố tôi bỗng khẽ ho một tiếng, ra vẻ như nói bâng quơ: “Mẹ con dạo này làm gì thế? Con gặp chuyện to thế mà chẳng thấy bà ấy ló mặt!”

 

Bố mẹ tôi vốn là một đôi “oan gia nổi tiếng” trong giới.

 

Hai người kết hôn vì lợi ích, nhưng mẹ tôi lại yêu bố tôi đến chết đi sống lại.

 

Chỉ tiếc là bố tôi vốn trăng hoa quen rồi, cưới vợ đối với ông chẳng qua chỉ là nghĩa vụ, hoàn thành cho có.

 

Thế là một người thì phụ nữ bên ngoài nối đuôi không dứt, một người lại chạy theo trong nước mắt và tuyệt vọng.

 

Kẻ chán nản, người đau lòng, vở bi kịch ấy kéo dài từ khi tôi còn nhỏ đến tận khi trưởng thành.

 

Mãi đến hai năm trước, không biết là vì bố tôi già yếu xuống sắc, hay là mẹ tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nhận ra ngoài kia còn cả một thế giới đáng để tận hưởng.

 

Từ đó, bà cũng “bận rộn” hơn hẳn.

 

Nghĩ đến đây, tôi nhún vai, nói như không có gì:

 

“Ơ, bố hỏi mẹ ạ? Mẹ con đang đi nghỉ ở Maldives với cậu diễn viên trẻ mới nổi đấy ạ… cái cậu gì đó, dạo này hot lắm luôn!”

 

Sắc mặt bố tôi lập tức đen như than: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện