logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bình Minh Vừa Hé - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bình Minh Vừa Hé
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

 

02

 

Cô ấy là một cô gái tươi sáng, thẳng thắn, và xinh đẹp.

 

Khi thấy Kỷ Hoài Xuyên bị người khác cố tình bắt nạt, cô ấy sẽ đứng ra bênh vực.

 

Biết anh ta túng thiếu, cô ấy ngày nào cũng đến quán mì nơi Kỷ Hoài Xuyên làm thêm để ăn.

 

Một lần sau khi ăn xong, cô ấy nhăn mặt than thở:

 

“Kỷ Hoài Xuyên, học kỳ sau cậu còn làm ở quán mì nữa không? Có thể đổi chỗ khác được không? Tôi ăn đến phát ngán rồi.”

 

Không hiểu vì sao, Kỷ Hoài Xuyên lại thấy hụt hẫng. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp:

 

“Ngán rồi thì đổi quán khác, nhất định phải ăn chỗ tôi làm sao?”

 

Tần Tiểu gật đầu, nheo mắt cười:

 

“Phải chứ! Vì tôi thích cậu mà!”

 

Kỷ Hoài Xuyên chết sững tại chỗ.

 

Tần Tiểu… thích anh ta?

 

Cô ấy thật sự thích anh ta sao?

 

Như một người sống trong bóng tối quá lâu bỗng được ánh sáng soi rọi, dù biết rõ rằng có thể chỉ là hứng khởi nhất thời của một cô tiểu thư nhà giàu, Kỷ Hoài Xuyên vẫn không kìm được mà sa vào lưới tình ấy.

 

Khi đó, ngoài gương mặt tương đối sáng sủa, anh ta chẳng có gì trong tay.

 

Vì thế, anh ta đã dệt nên một tấm lưới bằng tình yêu, để giam giữ lấy cô trong đó.

 

03

 

Khi mẹ của Kỷ Hoài Xuyên lâm bệnh nặng, người thường xuyên đến thăm và chăm bà chính là Tần Tiểu.

 

Có một lần, Kỷ Hoài Xuyên dẫm lên lớp tuyết dày ngoài sân, mang cơm trưa trở về.

 

Đến trước cửa phòng bệnh, anh ta bỗng dừng lại.

 

Từ khe cửa khép hờ, anh ta yên lặng nhìn vào trong.

 

Chỉ thấy Tần Tiểu đội chiếc mũ lông mềm mại, trông như một chú thỏ nhỏ.

 

Cô ấy đang vừa cười vừa múa tay kể chuyện gì đó với mẹ anh ta.

 

Bà cười đến mức run cả vai.

 

Trong ký ức của Kỷ Hoài Xuyên, mẹ anh ta luôn là người phụ nữ mang nỗi buồn sâu kín.

 

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy trên gương mặt ấy nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

 

Một nụ cười hạnh phúc, tươi tắn và tràn đầy niềm vui thật lòng.

 

Vì thế, đến tận những giây phút cuối cùng của đời mình, mẹ anh ta vẫn nắm chặt tay con trai, vừa khó nhọc thở vừa dặn đi dặn lại:

 

“Tiểu Xuyên… phải đối xử thật tốt với Tiểu Tiểu… nhất định không được làm tổn thương con bé…”

 

Khi đó, Kỷ Hoài Xuyên nghĩ rằng dĩ nhiên anh ta sẽ luôn tốt với Tần Tiểu.

 

Anh ta sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy.

 

04

 

Nhưng cuối cùng, Kỷ Hoài Xuyên đã thất hứa.

 

Theo thời gian, anh ta dần nhận ra trong người mình dường như cũng chảy cùng loại máu nóng và bạo tàn như cha mình.

 

Anh ta sợ để Tần Tiểu phát hiện.

 

Anh ta luôn cố gắng thể hiện bản thân trong hình ảnh tốt nhất khi ở cạnh cô ấy, vì anh ta sợ, sợ cô ấy thấy bộ mặt tăm tối thật sự của mình. 

 

Và sợ rằng nếu cô ấy thấy rồi, cô ấy sẽ rời bỏ anh ta.

 

Đúng vào lúc ấy, Trần Nhiễm xuất hiện.

 

Cô ta cởi mở, táo bạo, và quyến rũ một cách lộ liễu.

 

Trong bữa tiệc, cô ta vừa than thở chồng mình nhàm chán, vừa nhìn Kỷ Hoài Xuyên bằng ánh mắt như móc câu.

 

Kỷ Hoài Xuyên biết rõ cô ta có ý gì, nhưng anh ta không đáp lại.

 

Cho đến một lần khác, sau buổi tiệc rượu, anh say khướt, và chính Trần Nhiễm là người dìu anh ta về khách sạn.

 

“Giám đốc Kỷ… thật sự không muốn thử sao?”

 

Cô ta đặt một chiếc vòng cổ màu đen vào tay anh ta, rồi khẽ ghé môi sát tai, thổi nhẹ một hơi.

 

“Muốn tôi đeo thử cho anh xem không?”

 

Khoảnh khắc ấy, thứ ham muốn bị kìm nén và u tối trong anh bỗng bùng nổ dữ dội, đến mức gần như muốn bóp chết cô ta.

 

Từ đêm đó trở đi, Kỷ Hoài Xuyên hoàn toàn đánh mất Tần Tiểu.

 

05

 

Về sau, anh ta còn đánh mất luôn cả đứa con của hai người.

 

06

 

Đôi khi Kỷ Hoài Xuyên tự hỏi, có phải ông trời đang trêu ngươi mình không.

 

Nếu có thể tỉnh dậy sau một giấc mộng, mọi chuyện chưa từng xảy ra, và Tần Tiểu vẫn đang ở bên cạnh anh ta.

 

Nhưng những chai rượu ngổn ngang dưới sàn lại nhắc anh ta về thực tế tàn nhẫn.

 

“Giám đốc Kỷ, đừng uống nữa!”

 

Trần Nhiễm lại tìm đến anh ta.

 

Kể từ sau khi ly hôn với Lý Thành, cô ta dường như coi Kỷ Hoài Xuyên là chiếc phao duy nhất có thể bấu víu.

 

Kỷ Hoài Xuyên ngẩng lên, thấy khuôn mặt Trần Nhiễm tiều tụy, hai gò má hõm sâu, ánh mắt loang loáng tuyệt vọng nhìn mình.

 

Anh ta cười khẩy, cầm lấy chai rượu trên sàn, ném mạnh về phía cô ta.

 

“Cút!”

 

Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, mảnh thủy tinh tung tóe khắp sàn.

 

Trần Nhiễm hoảng hốt hét lên, gần như chạy trốn khỏi căn phòng trong cơn sợ hãi tột độ.

 

07

 

Kỷ Hoài Xuyên lần nữa gặp lại Tần Tiểu là năm năm sau.

 

Lúc ấy, thân thể anh ta đã tiều tụy đến mức chẳng khác gì một kẻ chỉ còn da bọc xương.

 

Nhát dao năm xưa của Lý Thành, cộng thêm quãng thời gian dài tự hành hạ bản thân, tự ghét bỏ chính mình, cuối cùng khiến cơ thể anh ta hoàn toàn suy sụp.

 

Ngay cả bác sĩ cũng nói: “Anh ta là tự tìm đường chết, đến thần tiên cũng không cứu nổi.”

 

Còn công ty của anh ta, đã hoàn tất thủ tục phá sản, thanh lý vào đầu năm đó.

 

Người ngoài nghe chuyện, ai nấy đều than tiếc.

 

Tòa cao ốc từng được anh ta dựng lên bằng hai bàn tay trắng, giờ chỉ còn là một đống đổ nát.

 

Còn bản thân Kỷ Hoài Xuyên thì dường như chẳng để tâm.

 

Dù sao, người ấy cũng đã không còn ở bên cạnh nữa.

 

Anh ta sớm đã mất đi mục tiêu, mất luôn cái điểm tựa duy nhất của mình trên thế gian này.

 

Chiều hôm ấy, một buổi trưa bình thường như mọi ngày.

 

Kỷ Hoài Xuyên với khuôn mặt trắng bệch ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ sông, im lặng lắng nghe hơi thở của sự sống đang dần rời khỏi cơ thể.

 

Bỗng, ánh mắt anh ta khẽ run lên.

 

Qua những khóm hoa và tán cây lấp ló, anh ta thấy Tần Tiểu bước xuống từ chiếc Bentley màu bạc, trên người là chiếc váy dài màu vàng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ như năm nào.

 

Cách nhau chừng hơn mười bước, Kỷ Hoài Xuyên bỗng bật dậy, đôi môi run run.

 

Ngay lúc ấy, một người đàn ông cao lớn, tuấn tú xuất hiện bên cạnh cô ấy.

 

Anh ta bế trong tay một bé gái nhỏ, chừng ba tuổi, đeo chiếc kẹp tóc màu vàng, đang chu môi làm nũng.

 

Khuôn mặt bé con ấy giống Tần Tiểu đến kỳ lạ, giống hệt như bản sao thu nhỏ của cô ấy.

 

Người đàn ông ấy tự nhiên nắm lấy tay Tần Tiểu.

 

Hoa rơi lả tả, trời trong xanh, nắng ấm phủ khắp.

 

Hai người vừa cười vừa nắm tay nhau, chậm rãi bước đi xa dần.

 

Kỷ Hoài Xuyên lảo đảo ngồi phịch trở lại ghế.

 

Đó là lần cuối cùng trong đời anh ta được nhìn thấy Tần Tiểu.

 

Hai tháng sau, Kỷ Hoài Xuyên qua đời trong bệnh viện, không để lại một lời trăng trối.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện