logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bố Mẹ Giấu Tôi Sinh Em Trai - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Bố Mẹ Giấu Tôi Sinh Em Trai
  3. Chương 1
Next

Trong giờ làm tôi lén lút lướt mạng, sau đó thấy một bài đăng.

 

Con gái đi làm bốn năm không về nhà, tôi với vợ vì muốn có người bầu bạn, nên đã làm thụ tinh ống nghiệm sinh đứa thứ hai.

 

Giờ đứa thứ hai sắp vào mẫu giáo rồi, nhưng tiền làm ống nghiệm đã xài sạch số tích góp của hai vợ chồng, tôi phải hỏi con gái xin tiền nuôi đứa thứ hai thế nào đây.

 

Bình luận phía dưới ai cũng đang đùa cợt, chỉ có một bình luận được rất nhiều người chú ý, đến mức được chủ bài đăng thả tim ghim lên đầu.

 

Chuyện này chẳng phải dễ lắm sao?

 

Ông cứ bảo vợ ông giả bệnh là được! Con gái bây giờ bị mạng xã hội tẩy não hết rồi, suốt ngày hô cái gì mà “girl helps girl”! Nói rằng chỉ con gái mới biết đồng cảm với con gái!

 

Ông cứ nói với nó là mẹ nó bệnh, đang cần tiền gấp, tỏ ra đáng thương một chút rồi hỏi mượn, nó chắc chắn sẽ đưa!

 

Sau đó quan tâm đời sống của nó chút, nếu nó nói chuẩn bị về thăm hai người, thì bảo nó là công việc quan trọng, vậy là xong!

 

Đến lúc cần thiết, bỏ chút tiền đi tìm người khám cho một tờ bệnh án gửi qua, đảm bảo khiến nó cam tâm tình nguyện đưa tiền; thậm chí còn dọa cho nó sợ, để nó đi mượn bạn bè nữa, vắt kiệt giá trị sử dụng của nó luôn!

 

Tôi cạn lời, chuyển bài này cho bạn thân, định than phiền với nó về cái kiểu cư dân mạng não tàn và đôi vợ chồng trung niên không phân nổi nặng nhẹ này.

 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bố tôi gửi tin tới.

 

Con gái, con có hai vạn tệ không, có thể cho bố mẹ mượn chút được không?

 

Mẹ con già rồi, sáng nay lúc xuống cầu thang không chú ý, trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống, giờ bố mẹ đang ở bệnh viện, mà không mang theo tiền.

 

Con yên tâm, đợi hai hôm nữa bố mẹ bán nông sản trong ruộng xong sẽ trả lại cho con.

 

01

 

Nhìn thấy tin nhắn bố mình gửi tới, chợt sững lại một chút, vội vàng gọi video cho bố.

 

Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, bố mẹ tôi ngồi trên ghế bệnh viện, cố gắng gượng nở nụ cười chào tôi.

 

Nhìn gương mặt mẹ đang cố chịu đau, và dáng vẻ liên tục điều chỉnh tư thế ngồi, tim tôi thắt lại ngay lập tức.

 

Mẹ, mẹ giờ thế nào rồi? Có đau lắm không?

 

Bác sĩ có nói cụ thể ra sao chưa? Hai người đã chụp phim chưa? Là gãy xương hay chỉ bị trật thôi vậy?

 

Tôi cau mày, mắt đầy thương xót nhìn mẹ.

 

Sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi.

 

Mẹ không sao, vừa đăng ký xong, giờ đang đợi bác sĩ gọi vào kiểm tra đây.

 

Chỉ là, con gái à, tiền trên người bố mẹ dùng hết mất rồi, mẹ ngã bất ngờ quá, cũng chưa kịp mang nông sản ở quê ra bán.

 

Con xem thử trên người còn bao nhiêu, cho bố mẹ mượn dùng tạm, đợi mẹ khoẻ hơn chút, bố con sẽ về quê bán nông sản rồi trả lại cho con nhé?

 

Nhìn gương mặt bố mẹ ngày càng già đi, chi chít nếp nhăn, lòng tôi đau nhói, sống mũi cay xè.

 

Giây tiếp theo, tôi mở tài khoản, giữ lại khoản đủ cho tôi sống đến kỳ lương tháng sau và tiền nhà, rồi chuyển toàn bộ số còn lại cho bố mẹ.

 

Bố mẹ, con chuyển cho hai người hai vạn không trăm ba mươi lăm tệ rồi, nhất định phải nghe lời bác sĩ, đừng tiết kiệm cho con!

 

Thuốc bác sĩ bảo uống thì nhất định phải mua, rồi mua thêm ít đồ bồi dưỡng với xương hầm cho mẹ tẩm bổ!

 

Ngày mai dự án trong tay con kết thúc là con mua vé về thăm hai người ngay!

 

Bố tôi nhận được tiền, nghe tôi nói muốn về thì lập tức từ chối.

 

“Không cần đâu con gái, công việc của con quan trọng! Một mình con gái ở thành phố lớn làm việc, muốn tạo dựng sự nghiệp, bố mẹ hiểu chứ!”

 

“Con phải biết, con quyết định làm gì, bố mẹ đều âm thầm ủng hộ!”

 

“Nhưng chẳng còn cách nào, bố mẹ chỉ là người bình thường, không thể nâng đỡ con quá tốt, nên con phải bỏ thời gian và sức lực nhiều hơn người ta!”

 

“Bố mẹ biết con mỗi ngày đều rất vất vả, vì thế bố mẹ càng không thể chỉ vì mẹ ngã một cái mà bắt con xin nghỉ đặc biệt về thăm. Như vậy chẳng phải đang kéo chân con lại sao?”

 

Những lời ấy của bố mẹ khiến lòng tôi ấm lên từng chút một.

 

Tôi là con một trong nhà, từ nhỏ đến lớn, muốn gì bố mẹ cũng cố gắng đáp ứng.

 

Con gái nhà khác trong làng sau khi học xong là phải về quê, vậy mà sau khi tốt nghiệp tôi nói muốn ở lại thành phố nơi mình học đại học để phát triển, bố mẹ không ngờ lại đồng ý ngay.

 

Không chỉ đồng ý cho tôi ở lại, ủng hộ lý tưởng của tôi, mà từ lúc tôi tốt nghiệp đến bây giờ đã bốn năm, chỉ sợ trở thành gánh nặng, bố mẹ lúc nào cũng khuyên tôi đặt công việc lên hàng đầu, muốn về quê thì đợi thực hiện xong ước mơ hãy về.

 

Cũng vì có bố mẹ thấu hiểu như vậy, tôi mới có thể trong bốn năm ngắn ngủi, từ một sinh viên bình thường, từng bước leo lên vị trí giám đốc trong một công ty thuộc top 500 thế giới.

 

Đợi dự án này hoàn thành xuất sắc, tôi còn có thể thăng chức lên tổng giám đốc.

 

Nghĩ tới đây, tôi định vui mừng báo tin cho bố mẹ.

 

Đúng lúc tôi định nói, bố tôi lại cắt lời.

 

“Con yên tâm, bố nhất định chăm sóc tốt cho mẹ con, bắt bà ấy nghe lời bác sĩ, cũng sẽ hầu hạ mẹ con cẩn thận!”

 

“Bố đảm bảo, đợi con nghỉ phép về, nhất định trả con một người mẹ nguyên vẹn, khoẻ mạnh, hoạt bát!”

 

“Được rồi, bác sĩ gọi số rồi, nói sau nhé!”

 

Lời vừa dứt, cuộc gọi video liền bị cúp.

 

Tôi hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đến việc mẹ đang ở bệnh viện chờ kiểm tra, chút hụt hẫng ấy cũng biến mất.

 

Lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu tập trung hoàn toàn vào phần kết thúc dự án.

 

Chỉ cần dự án này hoàn thành tốt đẹp, vừa được thăng tổng giám đốc, tôi còn có thể xin nghỉ luôn mấy ngày phép chưa dùng trước đó.

 

Tính ra phải được hẳn hai tháng!

 

Tôi đã tính sẵn rồi, đến lúc đó sẽ lẳng lặng trở về, cho bố mẹ một bất ngờ!

 

Rồi còn muốn đưa bố mẹ đi du lịch, đi một vòng theo tuyến Tây Bắc.

 

Ngày trẻ bố mẹ thích đi du lịch nhất, nhưng từ lúc có tôi thì chẳng đi đâu xa nữa.

 

Lần này được hẳn hai tháng, tôi nhất định phải đưa bố mẹ chơi cho thoả thích.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện