logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bố Mẹ Giấu Tôi Sinh Em Trai - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Bố Mẹ Giấu Tôi Sinh Em Trai
  3. Chương 4
Prev
Next

Lúc này, nước mắt tôi đã đầy mặt.

 

Trước đây tôi chỉ nghĩ, bố mẹ giấu tôi chuyện sinh con thứ hai là vì sợ tôi không vui, cũng là muốn xin tôi thêm ít tiền.

 

Họ là bố mẹ tôi, tôi vốn đã có nghĩa vụ nuôi họ, cho bao nhiêu vẫn nằm trong khả năng của tôi.

 

Không ngờ họ lại vì đứa con trai kia mà dẫm lên máu thịt của tôi để hưởng phúc!

 

Tuyệt vọng lan tràn khắp cơ thể tôi trong khoảnh khắc.

 

Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói.

 

Cô là Lục Chiêu Chiêu phải không?!

 

Tôi ngẩng đầu, cả người chết lặng.

 

Đứng trước mặt tôi là một gã đàn ông cao một mét tám, nặng ít nhất 150kg, mập đến mức biến dạng.

 

Trời nóng, mặt trời chiếu lên người hắn, tỏa ra một mùi khó ngửi.

 

Tôi cố gắng lắm mới nhận ra ngũ quan chìm trong tầng tầng thịt mỡ của hắn.

 

Người trước mặt đầy dầu mỡ, đôi mắt hạt đậu liên tục dùng ánh mắt dâm tà quét khắp người tôi.

 

Cuối cùng dừng lại trước ngực tôi, hắn nhếch khóe môi, ánh mắt sáng lên.

 

“Để tôi tự giới thiệu, tôi chính là đối tượng xem mắt của cô, Vương Tuấn Kiệt!

 

Điều kiện nhà tôi chắc bố mẹ cô nói hết với cô rồi, tôi không nói lại nữa!

 

Chỉ là tôi có một yêu cầu, tuy tôi còn tạm hài lòng với cô, nhưng nghe nói cô đi làm bốn năm rồi không về nhà!

 

Cho nên tối nay tôi nhất định phải tự mình kiểm hàng, nếu cô vẫn còn là trinh nữ, chuyện này hai nhà chúng ta sẽ thành, còn nếu không thì thôi!

 

Dù sao Vương Tuấn Kiệt tôi rất kén chọn, không cần loại bỏ đi đâu!

 

Bị ánh mắt bỉ ổi của hắn dán lên người, tôi lạnh toát sống lưng, cả người nổi da gà.

 

Nghe đến những lời hắn nói, cơn tức giận của tôi bùng lên, tôi vớ lấy chiếc túi đập thẳng vào người hắn.

 

Đồ thần kinh à?!

 

Bà đây có nói là thích mày sao?! Không có gương thì cũng tự tiểu ra mà nhìn chứ?!

 

Tôi khuyên anh nên soi lại mình đi, mặt mũi thế nào không phải lỗi của anh, nhưng anh mang cái bộ dạng đó ra dọa người thì chính là lỗi của anh rồi!!

 

Mau cút ngay! Tôi chẳng thèm để mắt đến anh đâu!!

 

Nói xong, mặc kệ sắc mặt khó coi của Vương Tuấn Kiệt, tôi quay người bỏ đi.

 

05

 

Vì tâm trạng rối bời, nhất thời không biết nên đối mặt với bố mẹ thế nào, tôi lang thang bên ngoài suốt một ngày, đến tận đêm khuya mới về nhà.

 

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, em trai đã được bố mẹ tôi đưa đi từ trước.

 

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, tôi cũng không có ý định đánh thức bố mẹ, tự mình rón rén trở về phòng ngủ, rửa mặt qua loa rồi nằm xuống giường.

 

Mơ mơ màng màng, tôi cứ cảm giác có thứ gì đó đè lên người mình, đè đến mức tôi không thở nổi.

 

Áo quần trên người tôi cũng bị ai đó kéo ra, có bàn tay đặt lên ngực tôi bóp loạn.

 

Cảm giác bất thường lan lên, tôi cố hết sức mở mắt.

 

Đập vào mắt tôi chính là gương mặt đầy nước dãi, cười dâm tà của Vương Tuấn Kiệt.

 

Thấy tôi tỉnh, hắn lập tức đưa tay sờ tới.

 

“Tiểu mỹ nhân! Buổi sáng còn nói coi thường tôi, đến tối bố mẹ cô lại sốt sắng gọi tôi tới kiểm hàng rồi?!”

 

“Cô đúng là miệng thì chê mà lòng thì thích!”

 

“Nhưng yên tâm, tối nay anh đây đảm bảo hầu hạ cô thoải mái!”

 

Nghe lời Vương Tuấn Kiệt, tôi sững lại một nhịp.

 

Tôi quay đầu nhìn quanh, đây đúng là phòng ngủ của tôi.

 

Vậy xem ra lời hắn nói… là thật.

 

Bởi nếu không phải được bố mẹ tôi mời đến, thì làm sao hắn có thể giữa đêm khuya chui vào phòng tôi để cưỡng hiếp tôi?

 

Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, bố mẹ tôi ngủ rất nông, sao có thể không nghe thấy?

 

Nghĩ đến việc chính bố mẹ mình đưa mình lên giường đàn ông khác chỉ để kiếm tiền cho con trai họ tiêu, lạnh buốt theo sống lưng lan khắp tay chân.

 

Tôi chỉ mất một khoảnh khắc để đưa ra quyết định.

 

Dù bố mẹ làm gì, đây là cuộc đời của tôi, tôi phải tự chịu trách nhiệm.

 

Tôi bắt đầu vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi người Vương Tuấn Kiệt.

 

“Tôi khuyên anh thả tôi ra! Anh có biết hành vi bây giờ gọi là cưỡng hiếp không?!”

 

“Anh không sợ tôi báo cảnh sát bắt anh sao?!”

 

Không ngờ Vương Tuấn Kiệt không hề sợ hãi.

 

“Cô có giỏi thì báo đi?!”

 

“Cảnh sát tới, tôi sẽ nói là bố mẹ cô tự tay đưa cô lên giường tôi, nhà tôi có tiền, lo liệu chút ngồi vài ngày là ra! Nhưng mặt mũi bố mẹ cô cả đời này coi như mất sạch!”

 

Thấy dọa dẫm vô ích, tôi chỉ đành im lặng giữ sức, nhờ có ánh trăng soi chiếu, tôi đưa tay mò đến chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường.

 

Nhân lúc Vương Tuấn Kiệt đang say mê, tôi giật mạnh cây đèn, nâng lên, rồi đập thật mạnh xuống đầu hắn.

 

Một lần không đủ, tôi đập thêm mấy lần nữa.

 

Đến khi hắn mềm người, ngất lịm đi, tôi mới buông tay.

 

Tôi đẩy hắn ra, không kịp chỉnh quần áo, vơ lấy điện thoại và giấy tờ chạy ra cửa.

 

Kết quả phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, tôi bị nhốt trong phòng.

 

Lúc này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Không ngờ vì tiền, bố mẹ tôi có thể làm đến mức này, họ đã bỏ mặc sống chết của tôi.

 

Nhưng bản thân tôi… nhất định phải tự cứu!

 

Tôi mở điện thoại gọi báo cảnh sát, nhận được xác nhận của họ tôi mới yên tâm.

 

Sau đó, tôi quay lại góc phòng ngủ, lấy chiếc máy ghi hình mà tôi đặt ở đó xuống.

 

Tôi vẫn luôn muốn làm nội dung trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập, nên có thói quen mỗi tối trước khi ngủ đều đặt một chiếc camera nhỏ ở góc phòng, để ghi lại một ngày sinh hoạt rồi cắt ghép thành vlog đăng lên kênh của mình.

 

May mắn thay, tối nay lúc Vương Tuấn Kiệt xông vào phòng ngủ muốn xâm hại tôi, toàn bộ quá trình đã được camera ghi lại rõ ràng.

 

06

 

Cảnh sát đến rất nhanh.

 

Bố mẹ tôi và cả Vương Tuấn Kiệt lúc nãy đã tỉnh lại đều bị đưa về đồn.

 

Do Vương Tuấn Kiệt quá béo, nên mấy cú tôi đánh chỉ khiến hắn ngất một lúc, hoàn toàn không gây tổn thương gì cả.

 

Làm xong bản ghi lời khai rất nhanh, bởi trong tay tôi có video giám sát làm bằng chứng, nên Vương Tuấn Kiệt bị tạm giữ ngay lập tức, chờ khởi tố.

 

Vương Tuấn Kiệt đã khai hết ra, bố mẹ tôi với tư cách người môi giới, vừa bị phạt tiền, vừa bị tạm giữ cùng hắn trong đồn.

 

Làm xong tất cả, khi bước ra khỏi đồn, trời đã sáng.

 

Tôi lấy điện thoại ra, lập tức đặt vé tàu cao tốc sớm nhất về công ty, quay về nhà xách hành lý, rồi xoay người rời đi.

 

Ngôi nhà này tôi đã không thể ở thêm được nữa, ở đây đã không còn chỗ cho tôi đứng, chi bằng quay lại công ty dốc sức làm việc.

 

Dù sao thì bố mẹ có thể hại tôi, lừa tôi, nhưng đồng tiền tôi nỗ lực kiếm được sẽ không hại tôi, vị trí tổng giám đốc mà tôi đấu tranh rất lâu mới leo lên cũng sẽ không phản bội tôi.

 

Tôi trở về công ty hủy đơn nghỉ phép, sau đó toàn tâm toàn ý lao vào công việc, ngày đêm nhận dự án, làm dự án.

 

Cho đến nửa tháng sau, việc đầu tiên bố mẹ tôi làm khi ra khỏi đồn cảnh sát là liên hệ tôi, hỏi xin tiền.

 

Tôi dứt khoát từ chối, còn nói rõ:

 

“Bố mẹ có thể ra tòa kiện con, con sẽ thuê luật sư ứng phó!”

 

“Chỉ có điều, kể cả dựa theo mức dưỡng lão tối thiểu của pháp luật, thì bốn mươi mấy vạn tệ con gửi cho hai người trong bốn năm qua đã quá dư rồi!”

 

“Cho dù hai người kiện con, tòa cùng lắm cũng phán con theo tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi tháng trả cho hai người mỗi người ba trăm tệ dưỡng lão!”

 

“Bố mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm đúng phán quyết của tòa, mỗi tháng mua cho mỗi người ba trăm tệ tiền băng vệ sinh!”

 

Bố mẹ khóc la, đe dọa, đủ kiểu tung ra, nhưng tôi hoàn toàn không xao động.

 

Giằng co như vậy mấy ngày, đột nhiên họ không gửi tin hay gọi cho tôi nữa.

 

Tôi tưởng họ nghĩ thông suốt, chịu yên ổn rồi, ai ngờ ngay chiều hôm đó, họ lại trực tiếp xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi.

 

Lúc đó, tôi vừa hoàn thành một dự án trong tay, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thì trợ lý đã hốt hoảng chạy vào.

 

“Lục tổng! Ở quầy lễ tân dưới lầu có một đôi vợ chồng tự xưng là bố mẹ của chị, đang nằm ra đất lăn lộn, mắng chị là đứa bất hiếu!”

 

“Bên cạnh họ còn có phóng viên đang quay liên tục!”

 

Nghe vậy, tôi bất lực ôm trán cười khổ.

 

Không ngờ bố mẹ lại không cần mặt mũi, không cần tình nghĩa đến mức này.

 

Đã vậy, tôi chỉ có thể đối đầu thôi.

 

Tôi chỉnh lại trang phục, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi xoay người đi xuống lầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện