logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bước Về Phía Em - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Bước Về Phía Em
  3. Chương 5
Prev
Next

13

Làm màu thất bại…

“Cậu không ăn à?” Đoàn Hoài Xuyên hỏi tôi.

“Tôi ăn rồi.”

Ngồi xuống bàn ăn, tôi vắt óc nghĩ xem nên phá băng thế nào.

Vừa định mở miệng.

“Đoàn Hoài Xuyên? Trùng hợp ghê, cậu cũng tới căng-tin ăn cơm à?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ôi chao, đại mỹ nữ nha!

“Ừ.”

Chỉ tiếc là Đoàn Hoài Xuyên đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Cơm này ngon vậy sao?

Lần sau tôi cũng gọi món này mới được.

Tôi âm thầm nghĩ.

Trên mặt cô gái thoáng qua một tia ngượng ngùng, liếc tôi một cái đầy khinh thường.

Cô ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, còn cố ý dùng mông huých tôi một cái.

Chú nhịn được, thím không nhịn được!

Tôi vừa định mở miệng mắng thì cô ta đã lên tiếng trước.

“Ngồi đối diện một bà cô như thế mà cậu cũng nuốt nổi cơm à?”

Đúng kiểu công kích cá nhân luôn!

Tôi chỉ ăn mặc giản dị hơn chút thôi, sao đã thành bà cô rồi!

“Vậy cũng hơn chị gái thẩm mỹ đó.” Tôi cười ngọt ngào.

Âm dương quái khí ai mà không biết chứ?

Nhìn từ xa thì cũng xinh, lại gần nhìn mới thấy mí mắt to rũ xuống, cằm nhọn hoắt có thể đâm chết người, nhìn cái là biết thẩm mỹ quá tay rồi.

“Cô nói cái gì!”

Thấy tình hình sắp căng thẳng.

“Tôi ăn cơm với bạn gái của tôi, cần phải báo cáo với cô à?”

What? Bạn gái?

Ai cơ?

Chưa kịp để tôi phản ứng, Đoàn Hoài Xuyên đã lạnh lùng liếc cô gái kia một cái.

Cô ta ngấn nước mắt bỏ đi.

“Tôi là bạn gái cậu á? Đương sự tỏ vẻ không rõ.”

Tôi cố ý trêu cậu ấy.

“Không dám nói với đương sự, sợ cô ấy không đồng ý.”

Không ngờ Đoàn Hoài Xuyên lại trả lời nghiêm túc như vậy.

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Chợt nhớ ra còn Nhân Nhân nữa, chẳng lẽ cậu ấy bắt cá hai tay?

Trai đểu!

14

Đoàn Hoài Xuyên không hề biết mình đã bị xếp vào danh sách trai đểu, chỉ thấy sắc mặt người đối diện không tốt.

Đoàn Hoài Xuyên tưởng mình đường đột, vội vàng xin lỗi.

“Nếu cậu không đồng ý thì tôi…”

“Thì sao?” Tôi liếc cậu ấy một cái đầy khó chịu.

Giả vờ!

Vẫn còn ở đó diễn sâu nữa!

“Thì… nghĩ cách khác?”

Không ngờ Đoàn Hoài Xuyên lại nói như vậy, tôi sững người một chút.

Nói thật, trông cậu ấy không giống trai đểu.

Nhưng nghĩ lại thì, trai đểu nào lại viết hai chữ “trai đểu” lên trán chứ?

Tôi bực bội cào cào vỏ điện thoại, hỏi cậu ấy.

“Vậy còn Nhân Nhân thì sao?”

Đoàn Hoài Xuyên ngẩn ra, hỏi ngược lại.

“Liên quan gì tới cô ấy?”

“Hai người không phải một cặp à?” Tôi tròn mắt.

Nghe câu đó, tay cầm đũa của Đoàn Hoài Xuyên run lên một cái.

“Lời bị trời đánh sét bổ thế này đừng nói nữa.”

Sau này tôi mới biết, hóa ra Nhân Nhân là em họ của Đoàn Hoài Xuyên!

Thảo nào cô ấy biết rõ chuyện của cậu ấy như vậy.

Ngay cả trưởng ban còn không biết Đoàn Hoài Xuyên chính là diễn viên lồng tiếng Hoài Gian Âm, vậy mà Nhân Nhân lại biết!

Thì ra là người nhà.

Tôi cười gượng một cái.

Hiểu lầm được giải tỏa, mây mù giữa hai chúng tôi lập tức tan biến.

Đi dạo trong khuôn viên trường, từng cặp từng cặp đôi lướt qua trước mắt tôi.

Tôi vừa định cảm thán một câu thanh xuân tươi đẹp.

Thì tay tôi đã bị người khác nắm lấy.

Ơ?

Quay đầu nhìn, là Đoàn Hoài Xuyên!

Dù hành động này khiến tim tôi loạn nhịp, nhưng ai đời lại chỉ nắm mỗi ngón út chứ!

Giây tiếp theo, Đoàn Hoài Xuyên lại đan mười ngón tay với tôi.

Trời ơi, hai mươi năm rồi, lần đầu tiên tôi mười ngón tay đan với con trai đó!

“Đương sự có đồng ý không?”

Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.

Giây phút này, tôi muốn hét to cho cả thế giới biết.

Bố đây, cuối cùng! cũng yêu rồi!

Đoàn Hoài Xuyên đưa tôi ra khỏi cổng trường, rồi vào tiệm hoa mua cho tôi một bó hồng.

Chúng tôi, chính thức trở thành người yêu.

15

Đoàn Hoài Xuyên quay lại phòng thu rồi, anh nói nhận thêm một job lồng tiếng.

Một ngày không gặp đã thấy như cách ba thu.

Tôi chọn một sticker “chọc bạn một cái” gửi qua.

Một lúc sau, một tin nhắn thoại bật ra ngay.

Lần này tôi không dám bấm bừa, dù sao thì tôi đang ở thư viện.

Sau lần tai nạn trước, tôi trở nên cảnh giác hơn hẳn.

Tôi nén kích động trong lòng, gửi qua một câu.

“Hu hu hu, đang ở thư viện.”

Đoàn Hoài Xuyên trả lời ngắn gọn: “Chuyển chữ.”

Mỗi tin nhắn thoại của nam thần đều là hàng cực phẩm, nghe bừa là tổn phúc sẽ bị sét đánh đó!

Tôi phải tắm rửa thay đồ, thắp hương cầu khấn, một mình một cõi, đeo tai nghe, chậm rãi thưởng thức.

Ngay sau đó, lại thêm một tin nhắn thoại nữa.

Chuyện gì vậy!

Anh đang câu dẫn tôi sao!

Biết rõ tôi hoàn toàn không có sức chống cự với giọng nói của anh, vậy mà còn gửi liền hai cái!

Tôi sốt ruột đến mức cào nhẹ vào quyển vở trên bàn.

Đúng lúc tai nghe lại quên mang theo.

Tôi thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi lao ra khỏi thư viện.

Con đường về ký túc xá sao mà dài thế.

Về tới phòng, tôi lập tức lấy tai nghe ra, nhét vào tai.

Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bấm vào tin nhắn thoại Đoàn Hoài Xuyên gửi tới.

“Có muốn qua đây chơi một chút không?”

Anh đang lồng tiếng ở Giang Thành, đây là mời tôi qua thăm hiện trường làm việc sao?

Tin thứ hai.

“Vừa thu xong, lái xe ra ngoài ăn, không tiện gõ chữ.”

Giang Thành là nơi tụ hội nhiều đại lão lồng tiếng nhất, tôi mà bước vào đó thì còn gì nữa!

Diễn viên lồng tiếng, toàn là diễn viên lồng tiếng, nơi đó đúng là thiên đường!

Năm tư gần như không có tiết học, Giang Thành lại ở ngay bên cạnh, tôi lập tức đặt vé, thu dọn hành lý.

Sáng hôm sau, Đoàn Hoài Xuyên ra sân bay đón tôi.

Anh đặt hành lý của tôi ở chỗ ở của mình trước, rồi dẫn tôi tới phòng thu.

Nói thật thì ngoài anh ra, những diễn viên lồng tiếng khác tôi cũng không theo dõi nhiều, chỉ là tò mò thôi.

 

16

 

Không ngờ tới phòng thu rồi lại còn gặp thêm một người ái mộ của Đoàn Hoài Xuyên.

 

Khác với chị thẩm mỹ kia, cô gái này trông tự nhiên hơn nhiều.

 

Một người vừa đẹp trai, lại luôn có mỹ nữ vây quanh như Đoàn Hoài Xuyên, vậy mà lại để mắt tới tôi.

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết trước đây mình có thường xuyên dắt bà cụ qua đường không nữa.

 

Nhân duyên của Đoàn Hoài Xuyên dường như rất tốt, vừa bước vào đã có không ít người chào hỏi chúng tôi.

 

Cho tới khi đi vào một căn phòng nhỏ, bên trong có ba chàng trai và một cô gái đang nói chuyện.

 

Thấy chúng tôi, cả phòng lập tức yên lặng.

 

“Được đó nha, anh Hoài, bạn gái à?”

 

Một chàng trai nhướn mày trêu chọc.

 

“Xịn đó, cô gái xinh lắm, hai người trông rất hợp!”

 

Một chàng trai khác giơ ngón tay cái lên.

 

“Thôi đủ rồi, anh Hoài còn chưa thừa nhận, mấy người nói linh tinh cái gì vậy!”

 

Cô gái duy nhất lên tiếng.

 

Chẳng lẽ cô ta không thấy tay tôi và Đoàn Hoài Xuyên đang đan chặt mười ngón sao?

 

Nghĩ tới đây, tôi không ngại ngần lắc nhẹ tay một cái để cô ta nhìn rõ hơn.

 

Sắc mặt cô gái lập tức trầm xuống vài phần.

 

Đúng lúc này, chàng trai đứng cạnh cô ta lên tiếng.

 

“Đúng đó, chắc là em gái thôi, hai người nhìn cũng hơi giống nhau ha.”

 

Thấy Đoàn Hoài Xuyên định giải thích, tôi lập tức kéo nhẹ tay anh.

 

“Ha ha, tôi không phải bạn gái anh ấy, tôi là vợ anh ấy.”

 

Câu này vừa thốt ra, cả phòng lặng ngắt.

 

Ngay cả Đoàn Hoài Xuyên cũng sững người.

 

“Sao có thể chứ, Hoài đại căn bản chưa kết hôn mà!”

 

Cô gái kia hoàn hồn, lập tức phản bác tôi.

 

“Buồn cười thật, nói dối cũng không thèm soạn trước.”

 

Tôi vừa định lên tiếng thì Đoàn Hoài Xuyên đã mở miệng.

 

“Cô ấy hiện tại đúng là chưa phải vợ tôi, nhưng là bạn gái tôi. Giới thiệu một chút, người tôi yêu, Trần Tranh.”

 

Chỉ một câu thôi, sắc mặt cô gái đối diện lập tức trắng bệch.

 

Tôi vốn là kiểu người thích rắc muối lên vết thương người khác.

 

Tôi dịu dàng dựa vào lòng Đoàn Hoài Xuyên, rồi kiễng chân lên, khẽ hôn lên má anh một cái.

 

Sắc mặt cô gái kia lại tối đi vài phần, mấy chàng trai bên cạnh thấy vậy vội vàng kéo cô ta rời đi.

 

17

 

“Được đấy anh Hoài, im lặng mà làm chuyện lớn ghê, lần này chắc Tình Khuynh khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi.”

 

Một cậu chàng trai hả hê nói.

 

Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô gái ban nãy chính là diễn viên lồng tiếngTình Khuynh, fan cuồng của Đoàn Hoài Xuyên, nghe nói còn vì anh mà bước chân vào ngành này.

 

Tôi lắc đầu nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Đoàn Hoài Xuyên.

 

Đúng là nam hồ ly!

 

Ngày trước tôi chẳng phải cũng bị anh mê cho chết mê chết mệt, thầm thích hơn ba năm đó sao!

 

Không lâu sau, hai chàng trai kia cũng rời đi.

 

Đoàn Hoài Xuyên dẫn tôi tham quan phòng thu nơi anh làm việc, còn giới thiệu cho tôi các thiết bị bên trong.

 

Cuối cùng anh nói một câu suýt nữa thì dọa tôi chết khiếp.

 

“Vừa rồi là nụ hôn đầu của anh, em hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện