logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Bước Về Phía Em - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Bước Về Phía Em
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi sững người.

 

“Không phải chứ anh, em hôn rõ ràng là hôn má, ở phương Tây thì đây là lễ nghi bình thường mà?”

 

Vừa dứt lời, Đoàn Hoài Xuyên đã đẩy tôi sang một bên, nụ hôn ẩm nóng bất ngờ rơi thẳng lên môi tôi.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

“Ừ, má không tính, môi thì tính chứ? Anh chịu trách nhiệm với em cả đời cũng được.”

 

Giọng trầm khàn vang lên bên tai tôi, tôi chẳng có tiền đồ gì mà gật đầu cái rụp.

 

Sau đó, tôi được trải nghiệm một nụ hôn kiểu Pháp.

 

Kết thúc nụ hôn, tôi khẽ đấm anh một cái.

 

Không vì gì khác, tôi phát hiện ra một chấm đỏ đang nhấp nháy.

 

“Có camera đó!”

 

Giữa ban ngày ban mặt, trời đất quang minh.

 

Chúng tôi không lo xây dựng đất nước, lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ, còn là trong căn phòng có camera!

 

“Không sao, lúc nãy là điểm mù.”

 

Một câu nói khiến mặt tôi “ầm” cái đỏ bừng.

 

Hóa ra tên này đã mưu tính từ lâu rồi!

 

“Trước kia gan to lắm mà, sao giờ lại nhát thế?”

 

Đoàn Hoài Xuyên véo má tôi.

 

Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa.

 

Lúc đó tôi chẳng phải ỷ vào mạng ai cũng không biết ai, chỉ mạnh miệng cho sướng thôi sao!

 

Ở Giang Thành hai ngày là tôi phải đi.

 

Vì tôi còn phải làm luận văn tốt nghiệp.

 

Lần cuối tới bộ phận là để dọn đồ, trưởng ban cũng có mặt, đang đút trái cây cho Nhân Nhân.

 

Thấy tôi bước vào, hai người đều khựng lại.

 

Lúc này tôi mới biết, năm ba họ đã ở bên nhau rồi, chỉ là rất kín tiếng, người biết không nhiều.

 

Nhân Nhân còn nói với tôi, Đoàn Hoài Xuyên đã biết tới tôi từ rất sớm, nhưng quá nhát, không dám bắt chuyện.

 

Bộ kịch phát thanh là cô cố ý giới thiệu cho tôi, không ngờ tôi lại thật sự mê mệt.

 

Cô luôn nghĩ anh trai mình sẽ ra tay trước, kết quả lại không.

 

Mà tôi thì cũng nhát, chỉ dám thích thầm.

 

“Ha ha, em cứ tưởng hai người đã từng quen rồi chia tay, nên không dám hỏi.”

 

“Không ngờ lại căn bản chưa từng quen, cười chết mất thôi ha ha ha.”

 

Nhân Nhân còn nói với tôi, Đoàn Hoài Xuyên đang chuẩn bị một bất ngờ cho tôi.

 

Bất ngờ đó tôi đã nhận được vào ngày tốt nghiệp.

 

Dù chỉ là một đoạn, nhưng tôi vui rất lâu.

 

Đoàn Hoài Xuyên lồng tiếng cho một bộ kịch phát thanh đồng nhân, còn là cuốn đồng nhân tôi thích nhất.

 

Sau đó tôi phỏng vấn cảm nghĩ của đương sự, đương sự mặt đỏ bừng.

 

Hỏi thì anh nói không nghĩ nội dung lại táo bạo như thế!

 

Nghe vậy tôi cười lăn lộn trên giường.

 

Về sau, tôi vô cùng may mắn vì năm đó mình gan chó ngập trời gửi đi tin nhắn riêng kia, nếu không thì làm sao tìm được một bạn trai tốt như thế chứ!

 

Ngoại truyện

 

Năm nhất đại học.

 

Chuông tan học vừa reo, tôi ôm chồng sách chuyên ngành vừa mượn từ thư viện đi về ký túc xá, vai bỗng bị một lực va vào khiến tôi loạng choạng, sách suýt rơi đầy đất.

 

Một cô gái hấp tấp, đầu cũng không ngẩng lên, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi! Tôi vội quá, không nhìn đường!”

 

Chưa dứt lời, một viên kẹo sữa Thỏ Trắng đã bị cô ấy luống cuống nhét vào tay tôi, người thì chạy mất dạng.

 

Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo, lại liếc theo bóng lưng cô ấy chạy xa dần, không thấy rõ mặt, nhưng để ý bên hông ba lô của cô ấy thêu hai chữ nguệch ngoạc – Trần Tranh, mặt trước ba lô in một con mèo tròn vo, trong móng còn dắt theo một con cá nhỏ, trông khá thú vị.

 

Chỉ một lần chạm mặt vội vã như vậy, tối hôm đó tôi lại hiếm hoi mơ thấy cô gái ấy.

 

Trong mơ, cô cười cong cong đôi mắt, không nhìn rõ nét, nhưng tôi nhớ rất lâu.

 

Một tuần sau, tôi xếp hàng lấy cơm ở căng-tin, nghe mấy cô gái ở bàn bên cạnh cười nói, trong đó có người gọi một tiếng: “Trần Tranh, cậu không ăn nhanh là sườn chua ngọt bị tớ cướp hết đó!”

 

Tim tôi khẽ giật một cái, theo tiếng nhìn sang, vừa hay thấy cô gái đeo chiếc ba lô mèo dắt cá kia, đang bới thức ăn trong khay, miệng còn lẩm bẩm: 

 

“Đừng giành, đây là món tủ của tớ.”

 

Hóa ra cô ấy chính là Trần Tranh.

 

Trùng hợp hơn nữa, cuối tuần sang nhà em họ Lâm Nhân Nhân chơi, nhắc tới chuyện này, mắt Nhân Nhân sáng lên: 

 

“Trần Tranh à? Bạn thân của em đó! Chị ấy mê đọc truyện với kịch phát thanh lắm, ngày nào trong ký túc cũng lải nhải diễn viên lồng tiếng này giọng hay diễn viên lồng tiếng kia giọng hay.”

 

Trong lòng tôi lập tức nảy ra một ý.

 

Nghề tay trái của tôi là lồng tiếng, từng dùng tên “Hoài Gian Âm” phối mấy bộ kịch phát thanh khá hot, thế là có lý do để tiếp cận rồi.

 

Tôi vội bảo Nhân Nhân lén giới thiệu kịch phát thanh của tôi cho Trần Tranh, còn dặn kỹ đừng nói người lồng tiếng là tôi.

 

Vài ngày sau, Nhân Nhân đã chạy tới than thở: “Anh ơi, kịch phát thanh của anh độc thật đó, Trần Tranh giờ ngày nào cũng đeo tai nghe nghe, lên lớp suýt phân tâm, mê luôn rồi.”

 

Ngoài miệng tôi đáp “Thế là đúng rồi”, trong lòng lại hơi khó chịu.

 

Cô ấy dường như chỉ mê giọng của “Hoài Gian Âm”, với người thật thì chẳng có chút hứng thú nào.

 

Cho tới một ngày tôi đăng nhập tài khoản lồng tiếng xem tin nhắn riêng, bỗng thấy một tin mới, là Trần Tranh gửi:

 

“Hoài Gian Âm đại đại! Tiếng thở của cậu đỉnh quá đi!

 

Có thể thu cho tôi một đoạn chỉ thở thôi được không? Đứa nhỏ này muốn bật lặp vô hạn!”

 

Sau đó còn kèm theo một đống sticker mắt lấp lánh.

 

Tôi nhìn màn hình, ngơ ra một lúc lâu mới hoàn hồn, tiếp đó là niềm vui không kìm được, tay còn hơi run, lập tức bấm thêm bạn.

 

Khoảnh khắc được chấp nhận, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra vô số cảnh trò chuyện với cô ấy, kết quả câu đầu tiên sau khi cô ấy thông qua, vẫn là đi thẳng vào chủ đề:

 

“Đại đại! Sắp xếp thở một chút đi?”

 

Tôi hoảng không thôi, sợ thu không tốt làm cô ấy thất vọng, đặc biệt chạy vào phòng cách âm của phòng thu, tắt đèn, đứng trước micro thử đi thử lại.

 

Từ thở nhẹ, tới hơi thở mang chút lười biếng, thu rồi xóa, xóa rồi thu, trời mới biết lặp lại bao nhiêu lần, đến khi thấy vừa ý mới cẩn thận gửi đi.

 

Chưa tới hai phút, cô ấy trả về một sticker: “A a a tuyệt quá! Đại đại anh là thần của tôiii!”

 

Tôi nhìn màn hình, khóe miệng không sao ép xuống được.

 

Sau đó tôi nghĩ, nên tìm cơ hội gặp người thật rồi, còn chưa biết mở lời thế nào thì bữa liên hoan của bộ phận đã đưa chúng tôi tới bên nhau.

 

Hôm đó cô ấy ngồi đối diện tôi, nhìn thấy tôi thì tròn xoe mắt, viên thịt trong miệng còn rơi xuống, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ cay cú trên mạng đòi tôi thở.

 

Cô ấy cúi đầu bấm bấm cái cốc, nửa ngày không nói được câu nào, nhát gan đến đáng yêu.

 

Tôi bỗng nhận ra, sự đối lập này còn khiến tôi rung động hơn cả việc cô ấy thích giọng của tôi.

 

Còn bây giờ ư?

 

Cô ấy đang cuộn tròn trên sofa bên cạnh tôi, ôm gối ôm xem phim.

 

Tôi đưa tay xoa đầu cô ấy, cô ấy ngẩng lên trừng tôi: “Làm gì đó?”

 

Tôi cười, véo véo má cô ấy: “Không có gì, chỉ là thấy vợ anh ngoài đời nhát nhát như thế này là đẹp nhất.”

 

Cô đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ tôi.

 

“Người ta muốn ăn chóp dâu cơ.”

 

Thôi, nói tới đây thôi, tôi phải đi dỗ vợ ăn trái cây rồi.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện