logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Buông Câu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Buông Câu
  3. Chương 1
Next

Kinh thành ai cũng biết Phó Thời Dụ – thái tử gia của giới thượng lưu là đóa hoa cao lãnh khó chạm tới.

 

Tôi làm phiên dịch cho anh suốt ba năm.

 

Thế mà anh còn chẳng nhớ đầy đủ tên tôi.

 

Cho đến khi tôi “tình cờ gặp” Phó Thời Dụ ở phòng tranh mà anh thường lui tới, đầu ngón tay khẽ lướt qua yết hầu anh:

 

“Phó tổng, cà vạt của ngài lệch rồi.”

 

Anh ép tôi vào trước cửa kính sát đất, cắn nhẹ vành tai:

 

“Em gọi ai là Phó tổng?”

 

“Gọi lại một lần nữa thử xem?”

 

01

 

Ngày đầu tuyết rơi ở kinh thành, tôi đang làm phiên dịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị.

 

Phó Thời Dụ ngồi ở cuối bàn dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

 

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc.

 

Đại diện phía Ý mỉm cười đứng dậy, chủ động chìa tay với Phó Thời Dụ, nói gì đó.

 

Phó Thời Dụ khẽ gật đầu, bắt tay đáp lại.

 

Tôi thu dọn sổ tốc ký và bút ghi âm trước mặt, đầu ngón tay hơi lạnh.

 

Trợ lý đặc biệt của Phó Thời Dụ bước tới, đưa cho tôi một chiếc phong bì dày cộp, giọng điềm đạm vừa đủ nghe:

 

“Vất vả rồi, cô Giang. Cuộc họp với phía Đức vào đầu xuân năm sau, khi chốt thời gian sẽ thông báo cho cô.”

 

Tôi nhận lấy, độ dày của phong bì còn nhiều hơn mức đã ghi trong hợp đồng.

 

“Cảm ơn trợ lý Chu. Phiền anh gửi lời cảm ơn tới Phó tổng giúp tôi.” Giọng tôi vẫn bình tĩnh như cũ.

 

Chu Quân gật đầu, xoay người nhanh chóng đuổi theo Phó Thời Dụ.

 

Trước khi cửa thang máy khép lại, Phó Thời Dụ nghiêng đầu dặn dò điều gì đó, không hề nhìn về phía tôi lấy một lần.

 

Ba năm rồi.

 

Tôi quen thuộc với mọi thói quen làm việc của anh, có thể chuẩn xác đoán trước khuynh hướng quyết định của anh.

 

Nhưng có lẽ anh còn chưa nhớ rõ họ tên đầy đủ của tôi.

 

Bước ra khỏi tòa nhà Phó thị, tuyết rơi dày hơn.

 

Tôi siết chặt phong bì trong tay, mép giấy cấn vào lòng bàn tay.

 

Không xa, chiếc Bentley Mulsanne màu đen chậm rãi hòa vào dòng xe trên đại lộ Trường An, rồi biến mất.

 

Điện thoại rung lên, bạn thân Lâm Vy nhắn tới:

 

【Tối nay đi “chill” đi, tao sưởi ấm cho mày.】

 

Tôi nhìn theo hướng dòng xe một lúc lâu rồi chậm rãi gõ chữ:

 

【Được. Tao có chuyện muốn nói với mày.】

 

02

 

“Thanh” là một trong những quán bar khó đặt chỗ nhất trong thành phố.

 

Lâm Vy là khách quen ở đây, cũng là một giám tuyển triển lãm có chút tiếng tăm.

 

Khi tôi tới, cô ấy đã cầm sẵn một ly cocktail màu sắc bắt mắt ngồi đợi.

 

Vừa thấy tôi đã nháy mắt trêu:

 

“Ôi chà, chiến thần tăng ca hôm nay lại không làm thêm à? Thái tử gia nhà họ Phó chịu thả người rồi sao?”

 

Tôi cởi chiếc áo khoác còn dính vụn tuyết, ngồi xuống, không tiếp lời trêu chọc của cô ấy, chỉ lấy chiếc phong bì trong túi ra đẩy qua.

 

“Giúp tao một việc.”

 

Lâm Vy mở ra liếc nhìn, nhướng mày:

 

“Nhiều thế này? Thuê người giết ai à?”

 

“Mua một chiếc váy.” Tôi nhấp một ngụm nước nóng vừa được mang lên.

 

“Cuối tuần sau, tiệc từ thiện của Sotheby’s, tao cần… một tấm thiệp mời và một bộ đồ đủ khiến người khác nhớ.”

 

Lâm Vy sững ra hai giây, hạ thấp giọng:

 

“Phó Thời Dụ sẽ tới?”

 

“Ừm.” Tôi gật đầu.

 

Phó thị là một trong những nhà tài trợ chính của buổi tiệc đó, chắc chắn anh sẽ tham dự.

 

Những dịp như vậy mang theo bạn nữ là chuyện thường tình, nhưng anh trước nay vẫn luôn đi một mình.

 

Đó là thế giới của anh, nơi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào.

 

“Mày…” Ánh mắt Lâm Vy trở nên phức tạp, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

 

“Ba năm rồi, tao cứ tưởng mày thật sự không mong cầu gì, cam tâm làm một cái phông nền.”

 

“Tao chỉ muốn đổi một góc nhìn khác để ngắm cảnh thôi.” Tôi nhìn làn hơi nóng bốc lên trên miệng ly, giọng bình thản.

 

Lâm Vy im lặng một lúc, rồi cầm phong bì nhét lại vào tay tôi.

 

“Cầm tiền lại đi. Thiệp mời với quần áo cứ để tao lo. Nhưng mà, Oản Oản…”

 

Hiếm khi cô ấy nghiêm túc như vậy.

 

“Kiểu đàn ông như Phó Thời Dụ, tâm tư sâu như biển, bên cạnh kiểu người nào mà chưa từng thấy? Mày nghĩ kỹ chưa? Chơi với lửa rất dễ tự thiêu đó.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, khẽ mỉm cười.

 

“Tao không định chơi với lửa.” Ít nhất là bây giờ chưa nghĩ vậy.

 

Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm cái bóng lặng im nữa.

 

03

 

Một tuần sau, đứng trước tấm gương lớn sát đất trong studio của Lâm Vy.

 

Tôi nhìn chính mình trong gương, cảm giác có chút xa lạ.

 

Lâm Vy tự tay trang điểm cho tôi, tinh xảo và đậm nét hơn hẳn ngày thường.

 

“Đỉnh thật.” Lâm Vy khoanh tay cảm thán. “Nếu Phó Thời Dụ mà vẫn không nhìn thêm vài lần thì tao nghi anh ta có vấn đề gì đó mất.”

 

Buổi tiệc tối được tổ chức ở một bảo tàng nghệ thuật đương đại nằm ở ngoại ô thành phố.

 

Cầm tấm thiệp mời mà Lâm Vy xoay xở giúp, tôi thuận lợi bước vào.

 

Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy Phó Thời Dụ giữa trung tâm đám đông.

 

Anh mặc bộ lễ phục đen kinh điển, dáng người cao thẳng, đang trò chuyện với vài nhân vật có khí chất không hề tầm thường.

 

Tôi không tiến lại ngay.

 

Chỉ cầm một ly nước có gas, chậm rãi đi dọc hành lang treo các tác phẩm trưng bày.

 

Thời gian từng chút trôi qua.

 

Tôi tính toán thời điểm anh có thể rời vòng giao tiếp để sang khu nghỉ ngơi hoặc ra ban công.

 

Quả nhiên, không lâu sau, anh kết thúc cuộc trò chuyện, bước về phía ban công phía tây yên tĩnh hơn.

 

Tôi đặt ly xuống rồi đi theo.

 

Ban công rất rộng, lúc này gần như không có người.

 

Anh đứng một mình ở đó, quay lưng về phía cửa, nhìn ngọn đèn đá cô độc trong sân.

 

Tôi hít sâu một hơi, bước lại gần.

 

Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng anh vẫn nhận ra, chỉ là không quay đầu.

 

Im lặng vài giây, tôi mở lời, giọng dịu hơn lúc làm việc một chút.

 

“Màu sắc của bức ‘Thực’ này luôn khiến người ta thấy mâu thuẫn. Nhìn thì nóng bỏng mãnh liệt, nhưng nền lại rất lạnh.”

 

Phó Thời Dụ dường như khựng lại một thoáng, cuối cùng nghiêng mặt sang, trong ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên.

 

Anh nhận ra tôi, hoặc ít nhất cũng thấy quen mắt.

 

“Giang…” Anh hiếm khi do dự như vậy.

 

“Giang Oản.” Tôi tiếp lời. “Phó tổng, tôi là Giang Oản của phòng phiên dịch tập đoàn.”

 

Ánh mắt anh khẽ động, gật đầu xem như đáp lại.

 

Không có thêm lời nào dư thừa.

 

Rất tốt, chí ít anh không lập tức rời đi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện