logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cam Cam No Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cam Cam No Rồi
  3. Chương 1
Next

Đỉnh lưu đăng bài trên Weibo, là một tấm ảnh đang tập gym, phần trên cởi trần khoe cơ bụng săn chắc.”

 

Tôi dùng tài khoản phụ để bình luận: “Cơ bụng của cháu, dì rất thích. Nhưng có quần, dì không hài lòng.”

 

Trong hàng trăm nghìn bình luận, đỉnh lưu lại cố tình trả lời tôi: “Đến trước mặt tôi mà nói.”

 

01

 

Tôi khá là rảnh rỗi, thầm yêu Giang Tân gần mười năm rồi.

 

Bây giờ, anh ấy đã là đỉnh lưu trong giới, còn tôi vẫn chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba vô danh.

 

Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền tin đồn anh ấy có quan hệ mờ ám với nữ diễn viên cùng đoàn.

 

Tôi hơi tức giận, hu hu hu, đành phải dùng tài khoản phụ phát điên dưới bài đăng Weibo của anh ấy.

 

02

 

Vừa đến phòng tập múa, điện thoại tôi đã rung liên hồi.

 

Mở Weibo ra, vô số cư dân mạng thả tim cho tôi, hộp tin nhắn toàn là: “Chị em quá đỉnh!”

 

Fan đều biết tài khoản Weibo của Giang Tân do anh ấy tự dùng, thỉnh thoảng còn tương tác với fan.

 

Vận may từ trên trời rơi xuống này lại rơi trúng tôi sao?

 

Tôi ngồi khoanh chân ở góc tường, miệng ngậm một cây kẹo mút, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục bình luận:

 

“Có mỗi một cái, không cho xem thì thôi.”

 

Kết quả, Giang Tân trả lời ngay lập tức: “?”

 

Bùm!

 

Bình luận tăng vọt thấy rõ bằng mắt thường, suýt nữa làm đơ luôn điện thoại.

 

Khu vực bình luận dưới bài của Giang Tân như thể vừa ném xuống một quả bom hạt nhân.

 

— Wtf wtf  chuyện này tôi có được xem không vậy?

 

— Tài khoản này bị hack rồi đúng không????

 

— A a a a a má ơi có người làm truyện đen tối kìa!

 

— “Một cái” là cái nào vậy, lái xe nhớ chở “bọn trẻ” theo cùng nha hu hu hu.

 

Tôi run run chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, cảm giác như hơi quậy quá đà rồi.

 

Kiểm tra kỹ tài khoản phụ này sạch sẽ không thể bị lật tẩy, tôi mới yên tâm đặt điện thoại xuống tiếp tục luyện múa.

 

Đến khi tôi luyện xong, mồ hôi ướt đẫm, thì ID Weibo “Cam Cam hơi đói” của tôi đã leo lên bảng cuối hot search rồi.

 

03

 

“Alo, anh Vương, tới đón em một chút.”

 

Tôi đội khẩu trang và mũ lưỡi trai, đứng bên lề đường.

 

Gió thu ban đêm đã bắt đầu se lạnh, tôi rụt tay vào trong chiếc hoodie rộng thùng thình, ánh mắt dõi theo chiếc lá rụng đang xoay vòng trong gió bên vệ đường.

 

Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng sắp phát điên rồi.

 

Giang Tân tại sao lại trả lời tôi!!!

 

Tôi tại sao lại còn tiếp tục bình luận nữa chứ!!!!

 

Cho tôi đập đầu chết luôn đi, ông trời phù hộ… mà thôi, tôi nên xóa cái tài khoản phụ kia luôn cho rồi.

 

Anh Vương nhanh chóng tới đón tôi, theo thói quen định quay đầu xe về khách sạn, “Về luôn không?”

 

“Không về, tự nhiên thèm ăn lẩu quá.”

 

Hu hu hu, vừa mới mất một cái tài khoản phụ.

 

“Anh Vương là dân địa phương mà, giới thiệu chỗ nào ngon đi, kêu cả Lili đến nữa.”

 

Anh Vương là tài xế của tôi, còn Lili là trợ lý. Hôm nay cô ấy tới kỳ nên tôi để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn, không cần theo tôi cả ngày.

 

Tôi tuyệt đối không ngờ, chỉ nửa tiếng sau, tôi lại đụng mặt Giang Tân tại một quán lẩu mà anh Vương nhiệt tình giới thiệu — nơi được nhiều ngôi sao lui tới và nổi tiếng vì độ kín đáo.

 

Một nhóm người vừa nói cười rôm rả vừa bước vào, tôi liếc mắt đã nhận ra Giang Tân giữa đám đông.

 

Chiều cao gần mét chín của anh ấy, ở thành phố miền Nam này, đi đâu cũng quá nổi bật.

 

Chắc là tiệc tụ tập của đoàn phim.

 

Thời tiết mười độ, vậy mà Giang Tân chỉ mặc mỗi áo thun ngắn tay.

 

Tôi không khỏi rùng mình — đúng là không biết sợ lạnh thật.

 

Họ chắc sẽ đi qua lối hành lang sau lưng tôi để vào phòng riêng. Tôi mừng vì mình vẫn chưa tháo mũ, bèn lặng lẽ cúi đầu xuống.

 

Ban đầu Giang Tân đã đi ngang qua rồi, ai ngờ anh ấy đột nhiên quay lại, sải bước dài tới đứng bên cạnh tôi.

 

Anh ấy hơi cúi đầu, nhướng mày, đôi mắt đào hoa như cười như không nhìn tôi.

 

“Giang Tranh?”

 

Tôi giật mình đến suýt bật dậy, nhưng không dám động đậy.

 

“Đi một mình à?”

 

Giọng Giang Tân trầm thấp mà trong trẻo vang lên.

 

Tôi vẫn không nhúc nhích.

 

“Ngồi ghép bàn nhé?”

 

Cuối cùng tôi ho khan một tiếng, cúi người ho đến trời long đất lở, trong lòng thì hối hận cực độ vì quyết định thứ hai hôm nay — tại sao không ăn lẩu trong phòng riêng chứ!

 

Thấy tôi không trả lời, Giang Tân dứt khoát quay sang vẫy tay với đám người bên đoàn phim, lớn giọng nói: “Đạo diễn Mạnh, mọi người cứ gọi món trước nhé, tôi đến ngay!”

 

Giang Tân ngồi xuống cạnh tôi, một cách tự nhiên đưa tay vỗ lưng cho tôi, lại còn rót một ly nước đẩy đến trước mặt.

 

Đợi tôi ngồi thẳng lại, Giang Tân đột ngột lên tiếng:

 

“Thấy tôi mà kích động vậy sao?”

 

“Không phải!”

 

Tôi phản ứng hơi lớn, nhận ra thì đã lỡ rồi, bèn gãi tai đầy lúng túng, không dám nhìn anh ấy, chỉ lí nhí: “Tôi đang đợi người.”

 

Không ngờ Giang Tân vốn ít nói lại không buông tha:

 

“Đợi ai?”

 

Tôi mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào cái ly, không dám đối diện với anh: “Đợi trợ lý.”

 

Giang Tân đặt tay lên bàn, kéo dài giọng “ồ” một tiếng.

 

Tôi liếc thấy anh đang gõ tay lên mặt bàn, có nhịp có phách.

 

“Đến quay show à?”

 

Tôi gật đầu như chim cút, trong lòng thầm nghĩ sao anh ấy biết được chứ.

 

Tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến ba vô danh, mãi mới giành được một suất tham gia chương trình thực tế, nên quản lý vội vàng sắp xếp chuyến bay sớm để tôi đến Nam Thành.

 

“Khi nào về?”

 

Tôi hơi nghiêng đầu, thắc mắc sao anh ấy hỏi lịch trình của tôi, nhưng miệng thì vẫn thành thật trả lời:

 

“Ngày kia.”

 

Giang Tân khựng lại một chút, rồi lẩm bẩm: “Vậy thì kịp.”

 

Trong đầu tôi toàn dấu hỏi.

 

Chắc là phản ứng tôi rõ ràng quá, nên Giang Tân thong thả giải thích:

 

“Không phải muốn xem một cái của tôi sao…”

 

“‘Cái’.”

 

Chữ cuối anh ấy chỉ mấp máy miệng, nói xong còn nhướng mày, thảnh thơi nhìn tôi.

 

Cứu với.

 

Tôi giật mình trợn tròn mắt, Giang Tân đang nói cái gì vậy?

 

Anh ấy nói “cái” đó sao?

 

Anh ấy biết đó là tài khoản phụ của tôi?

 

Sao có thể?!

 

A a a a a có ai cứu tôi với.

 

Cái này còn đáng sợ hơn cả mất mặt xã hội cả vạn lần, mặt tôi…

 

Đỏ bừng, còn đỏ hơn cả mông khỉ trong sở thú.

 

Tôi ú ớ không nói nên lời, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Giang Tân, chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn đi cho rồi.

 

Giang Tân khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy.

 

Tôi cứ tưởng anh ấy đi rồi, xúc động đến mức muốn quỳ cảm tạ.

 

Ai ngờ, trước khi đi, Giang Tân cúi xuống, ghé vào tai tôi khẽ nói:

 

“Bạn học Cam Cam hơi đói, phúc lợi dành cho fan đấy, bữa lẩu này để tôi mời.”

 

04

 

“Chị Tranh?”

 

Lili vẫy tay trước mặt tôi, rồi ngồi xuống đúng chỗ Giang Tân vừa ngồi lúc nãy.

 

“Sao trông như kiểu… hồn bay phách lạc vậy?”

 

Tôi liếc nhìn cô ấy, ủ rũ buông vai xuống. “Không sao, gọi món đi.”

 

Chỉ là… tôi không muốn sống nữa thôi.

 

Lẩu sôi ùng ục, làn khói trắng nghi ngút bốc lên không trung.

 

Tôi gặm ngón tay, tuyệt vọng nhìn Lili hào hứng thả cuộn thịt bò vào nồi cay.

 

Cô ấy còn hớn hở nói: “Woa, thơm quá thơm quá.”

 

“Lili, em thấy Giang Tân là người như thế nào?”

 

Tôi nhìn chằm chằm nồi nước lẩu đang sôi ùng ục, chậm rãi hỏi.

 

Có thù thì nhớ lâu không?

 

Tính toán nhỏ nhặt không?

 

Có âm thầm trả thù người khác không?

 

Lili dừng đũa lại, nghiêm túc ngồi thẳng người, giơ tay lên.

 

“Trước tiên, em xin làm rõ, em trung thành tuyệt đối với chị.”

 

Tôi chống cằm, gật đầu như thể không còn gì luyến tiếc với cuộc đời này nữa.

 

“Mà nhắc tới thầy Giang ấy hả, hu hu hu đúng là người đẹp trai nhất, ga lăng nhất, cấm dục nhất, quyến rũ nhất trong giới luôn!”

 

Gì vậy, đang nói tới Giang Tân mà tôi biết sao?

 

Lili bộc phát máu fan girl, phấn khích nói: “Cái mặt đó mà phóng to gấp một vạn lần cũng không thấy khuyết điểm luôn á!”

 

“Đã có gương mặt siêu cấp mỹ nam, còn có cả cơ bụng nữa chứ!”

 

Tôi hơi chột dạ liếc nhìn Lili một cái.

 

Lili mắt sáng rực nhìn tôi, cười gian:

 

“He he he, chị Tranh có thấy không, cơ bụng hôm nay của thầy Giang còn lên hot search nữa kìa, đối xử với fan tốt thật, em khóc luôn đó.”

 

Tôi cũng muốn khóc đây.

 

Lili vừa nói vừa gắp một cuộn thịt chín, thổi nguội rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy thỏa mãn nhai nhóp nhép.

 

Cô ấy lầm bầm không rõ: “Trùng hợp ghê, hôm nay fan đó cũng tên là Cam nữa, chị Tranh, biết đâu cô ấy cũng là fan của chị thì sao ha ha ha ha.”

 

(ID Cam Cam hơi đói tiếng Trung là 橙子有点饿 (chéng zi yǒu diǎn è). Nữ chính tên 橙 (chéng) Hán Việt là Tranh, nghĩa gốc là Cam.)

 

Ha ha ha ha ha ha…

 

Lỡ đó chính là tôi thì sao?

 

Một nghệ sĩ tuyến ba vô danh cố tình gây chuyện với đỉnh lưu nam thần, không dám tưởng tượng nếu hot search là chuyện đó, chắc tôi bị fan của Giang Tân lột da vài lượt quá.

 

Một bữa lẩu ăn mà chẳng biết vị gì.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện