logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cam Cam No Rồi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cam Cam No Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Anh Vương đang đợi ngoài cửa, tôi do dự một chút, lén gọi phục vụ đến tính tiền.

 

Quả nhiên, phục vụ nói hóa đơn đã được thanh toán rồi.

 

Chết tiệt, Giang Tân, giết tôi luôn đi cho rồi.

 

Bên anh ấy vẫn còn đang ăn trên lầu, tôi kéo Lili chạy trốn nhanh như ma đuổi.

 

Ai ngờ, vừa về tới khách sạn, điện thoại “đòi mạng” của Giang Tân đã gọi tới.

 

Tôi không dám không nghe, cung kính đưa điện thoại lên tai, “Alo, chào anh Giang.”

 

Giọng nói mềm mỏng nịnh nọt của tôi nghe chính tôi còn nổi da gà.

 

“Sao lại trốn vậy?” Đầu bên kia truyền đến giọng Giang Tân, trầm thấp, dịu dàng.

 

Có gì đó không đúng.

 

05

 

Trực giác mách bảo tôi, Giang Tân chắc chắn đã uống rượu.

 

Bình thường khi nói chuyện với người khác, giọng Giang Tân sẽ hơi cao, âm lượng lớn hơn một chút, khiến người nghe có cảm giác gần gũi hơn.

 

Giống như hình tượng trong mắt Lili — ga lăng, khí chất, đẹp trai.

 

Nhưng thật ra, giọng nguyên bản của anh ấy rất lạnh lùng, thậm chí có phần xa cách.

 

Nói trắng ra là: anh ấy không diễn nữa.

 

Mà mỗi lần uống say, Giang Tân như biến thành người khác.

 

Cực kỳ thích làm nũng.

 

Tôi hiểu rõ anh ấy đến vậy là vì… chúng tôi từng là bạn cùng bàn thời cấp ba.

 

Dù chỉ rất ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi khắc ghi mãi không quên, thậm chí đến khi có người săn tìm diễn viên mời tôi đi thử vai, tôi không suy nghĩ gì mà lao đầu vào giới giải trí.

 

Bước chân vào giới phải thật cẩn thận. Thu nhập đầu tiên trong đời tôi đến từ một bộ webdrama siêu dở tệ, trong đó tôi đóng vai một thần đồng violin.

 

Lăn lộn bốn năm năm trời, vẫn còn loay hoay trong hàng ngũ nghệ sĩ tuyến ba.

 

Tôi có chút xấu hổ.

 

Hồi ức bị cắt ngang bởi tiếng hừ nhẹ bất chợt của Giang Tân.

 

Tim tôi mềm nhũn, khẽ hỏi: “Giang Tân, anh uống rượu rồi à?”

 

“Sao em biết vậy~?”

 

Giọng Giang Tân mềm nhũn như kem tan, ngọt đến mức khiến người ta ngứa ngáy.

 

“Anh đang ở đâu, bên cạnh có ai không?” Tôi hơi lo cho anh ấy.

 

“Không có ai cả, tôi đang ở bên vệ đường, phía trước có một cột đèn đường, sáng lắm, sáng lắm luôn.”

 

“Giang Tiểu Tranh, em mau ra đây đi.”

 

“Chúng ta cùng ngắm trăng.”

 

Trời ơi, uống bao nhiêu vậy chứ.

 

Tôi không nhịn được ôm trán, vội khoác áo, đội mũ rồi ra khỏi cửa.

 

“Giang Tân, chúng ta chia sẻ vị trí trên WeChat đi, tôi sẽ tới tìm anh, anh đứng yên ở đó đừng đi đâu nhé.”

 

May mà Giang Tân khi uống say lại có ưu điểm là nghe lời.

 

“Ờ, để tôi tìm WeChat của em… thấy rồi… Cam Cam ăn no.”

 

“Giang Tiểu Tranh, sao em lại ham ăn thế hả?”

 

“Sau này tôi nuôi em.”

 

Tôi khựng lại.

 

Rõ biết là lời nói lúc say, nhưng tim vẫn loạn nhịp không kiềm được.

 

06

 

Nửa tiếng sau, tôi tìm thấy Giang Tân đang lim dim buồn ngủ trên ghế dài trong công viên.

 

Đúng là… đại phiền toái.

 

Tôi nửa quỳ xuống trước mặt Giang Tân, đầu mũi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt.

 

“Giang Tân, còn đi nổi không?”

 

Không ai trả lời.

 

Tôi thở dài, cởi áo khoác đắp lên cho anh ấy.

 

Giang Tân mở mắt lờ đờ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đó lấp lánh như nước, đẹp đến mức khó tin.

 

Anh lại cúi đầu dụi dụi vào cổ áo, dáng vẻ như một chú chó con.

 

“Thơm ghê.”

 

Trời đất, đã uống bao nhiêu vậy.

 

Mặt tôi đỏ bừng, dứt khoát đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

 

Tôi không khỏe đến mức có thể dìu Giang Tân đi được, đành đợi anh ấy tỉnh rượu đã rồi tính sau.

 

Một lúc sau, Giang Tân đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngẩn người nhìn tôi, trong đôi mắt say lấp lánh như chứa đầy sao trời.

 

Có một giây, tôi thậm chí nghi ngờ Giang Tân căn bản không hề say.

 

“Giang Tiểu Tranh…”

 

Ánh mắt Giang Tân dừng lại ở tóc tôi, chậm rãi đưa tay lên tai tôi, “Em nuôi tóc dài rồi.”

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng, thân người theo phản xạ hơi ngả ra sau.

 

Gần quá rồi.

 

Cho dù Giang Tân đang say, nhưng bị anh ấy lại gần thế này vẫn khiến người ta thấy ngượng ngùng.

 

Không kịp đề phòng, Giang Tân đưa tay đặt lên đầu tôi, rồi nhẹ nhàng vén tóc tôi lên.

 

“Đẹp lắm.”

 

Giang Tân tự mình gật đầu, chậm rãi rút tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

 

Tim tôi treo lơ lửng, chỉ đợi đến lúc anh ấy thu tay mới chịu hạ xuống.

 

Và rồi một cú sét giáng tiếp theo lại rơi xuống.

 

“Giang Tiểu Tranh, em còn muốn xem cơ bụng của tôi không?”

 

Tôi hít vào một hơi, suýt ngồi không yên.

 

“Giang Tân, anh chưa say đúng không?”

 

Giang Tân mở to mắt, đôi môi mỏng xinh đẹp mấp máy, tỏ vẻ ấm ức: “Say rồi.”

 

“Không say… thì sao thấy được em chứ?”

 

Anh ấy bật cười, bất ngờ ôm lấy tôi, áp mặt vào tai tôi dụi dụi vài cái, càng giống một chú cún đang làm nũng.

 

07

 

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

 

Cơ thể ấm áp của người đàn ông lập tức bao trùm lấy tôi, áo khoác rơi xuống đất chẳng ai để tâm.

 

Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Giang Tân hòa với mùi rượu, lặng lẽ len vào mũi tôi.

 

“Giang Tiểu Tranh, em nói mấy câu xấu hổ với tôi.”

 

Giọng anh trầm thấp, khàn khàn.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Bạn học Giang, nếu đổi lại là người khác, tôi chắc chắn đã báo cảnh sát rồi.

 

Cuối cùng, tôi vẫn gọi anh Vương tới cứu viện, đưa Giang Tân về khách sạn.

 

Ừm… là khách sạn tôi đang ở.

 

Vì Giang Tân sống chết không chịu nói mình ở đâu.

 

Anh Vương vừa rời đi, điện thoại trong túi quần Giang Tân lập tức reo lên.

 

Hiển thị cuộc gọi là “Chu Tư Vi”.

 

Tôi biết cô ấy là quản lý của Giang Tân.

 

Một người rất có năng lực, quyết đoán, nhanh nhạy.

 

Giang Tân có được vị trí hôm nay trong giới, cô ấy góp công không nhỏ.

 

Tôi khẽ đẩy Giang Tân đang ngồi trên ghế sofa, dịu dàng dỗ dành: “Giang Tân, có điện thoại.”

 

Nhưng anh ấy lại quay đầu sang chỗ khác, nhíu mày, khó chịu nhắm mắt lại, lầm bầm một tiếng “buồn ngủ”.

 

Chuông điện thoại vẫn kiên trì reo.

 

Tôi đành phải bấm nghe.

 

Đầu bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Chu Tư Vi.

 

“Giang Tân, đạo diễn Mạnh nói cậu uống rượu mà không cho người theo sau, cậu đang ở đâu vậy?”

 

Tôi khựng lại một chút, giọng có phần căng thẳng.

 

“Chào chị, Giang Tân uống hơi nhiều, đang ở khách sạn XX.”

 

Đầu dây bên kia im lặng đáng sợ.

 

#GiangTân say xỉn bị nhặt xác ngoài đường

 

#GiangTân say rượu

 

Chu Tư Vi dường như rất lâu sau mới lấy lại được giọng, cố gắng bình tĩnh hỏi:

 

“Cô là ai?”

 

Tôi nhìn Giang Tân một cái, áp lực như núi đè.

 

“Tôi là Giang Tranh.”

 

“…Giang, Tranh Giang Tranh?”

 

Chu Tư Vi lặp lại tên tôi, như thể chợt nhớ ra tôi là cái tên tép riu nào đó.

 

Cô ấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, giọng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

 

“Chào cô Giang, tôi sẽ lập tức cử người tới đón Giang Tân. Lúc này làm phiền cô chăm sóc cậu ấy một chút.”

 

Tôi cụp mắt xuống, Giang Tân đã dựa vào sofa ngủ thiếp từ lúc nào, hàng mi dày cong rợp đổ bóng nhẹ lên khuôn mặt, vẻ mặt yên tĩnh ấy khiến người ta không thể rời mắt.

 

Anh ấy ngoan quá.

 

Trong lòng tôi nảy ra một tia không nỡ, thậm chí muốn giữ Giang Tân làm của riêng.

 

“Cô Giang?”

 

Giọng nói của Chu Tư Vi kéo tôi về hiện thực. Tôi đè nén những cảm xúc dư thừa, nhẹ giọng nói: “Không sao, mọi người mau tới đón anh ấy đi.”

 

Sáng hôm sau, không có tin nhắn nào từ WeChat. Tôi dậy trang điểm rồi đến bối cảnh quay chương trình thực tế.

 

Trong giờ nghỉ, tôi cầm điện thoại lên, WeChat vẫn yên ắng không một tin gì.

 

Không thể nói là thất vọng, chỉ là tôi yên lặng tắt màn hình, thẫn thờ nhìn về phía xa.

 

Giang Tiểu Tranh, mày đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?

 

Cho đến khi quay xong chương trình, chuẩn bị rời Nam Thành, tôi vẫn không nhận được tin gì từ Giang Tân.

 

Còn hot search “Cam Cam hơi đói” cũng dần biến mất theo thời gian, không để lại chút dấu vết nào.

 

08

 

Sau khi hoàn thành chương trình, tôi nghỉ ngơi ở nhà hai tuần liền.

 

Cuối cùng thì quản lý Tống Vân gọi tới, giọng bí ẩn đầy hào hứng: “Bảo bối, có job ngon tới rồi.”

 

Tôi sửng sốt, bật cười: “Job gì mà dữ vậy?”

 

“Đoàn phim Đoạt Vị gửi lời mời thử vai. Anh xem qua kịch bản rồi, em đi thử vai vai nữ số ba. Tuy đất diễn không nhiều, nhưng nhân vật rất có cá tính, hơn nữa chỉ cần có thể lộ mặt trong phim của đạo diễn lớn như Mạnh Chính Châu thì là cơ hội mà người ta cầu còn không được.”

 

Cách một đầu dây mà tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm phấn khích của Tống Vân.

 

Tôi hơi ngạc nhiên. Phim điện ảnh Đoạt Vị đã bấm máy gần nửa năm, dàn diễn viên cũng chốt hết từ lâu rồi, sao tự nhiên giữa chừng lại đổi người?

 

Hơn nữa, nam chính của phim này lại chính là Giang Tân.

 

“Phim gặp vấn đề gì sao?”

 

Tôi nhíu mày. Nhớ rằng vai nữ phụ ba của phim vốn do Triệu Mặc đóng.

 

Cô ấy là tiểu hoa mới nổi, ngoại hình ngọt ngào.

 

Cũng chính là người từng vướng tin đồn tình cảm với Giang Tân cách đây không lâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện