logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cam Cam No Rồi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cam Cam No Rồi
  3. Chương 3
Prev
Next

Vì hai người từng bị chụp mặc áo hoodie và giày giống nhau, thậm chí còn có cả cặp nhẫn đôi đắt đỏ.

Hai người đó không ai đứng ra đính chính, các tài khoản marketing thì như bắt được vàng, tin tức về “cặp đôi bí mật” của họ lan đầy trời.

Tống Vân ngạc nhiên hét lên.

“Em vẫn chưa biết hả?”

“Bao lâu rồi chưa lên Weibo thế, Triệu Mặc bị đào ra vụ từng bắt nạt bạn học, mấy hôm trước tự đăng bài thông báo rút khỏi đoàn phim rồi.”

“Nếu không thì miếng bánh thơm như vậy sao rơi vào đầu chúng ta được.”

“Em nói xem, nhìn Triệu Mặc nhỏ nhắn đáng yêu vậy, ai ngờ hồi đó là một tiểu lưu manh cơ chứ.”

09

Mười chín ngày sau, tôi lại gặp Giang Tân trong đoàn phim Đoạt Vị.

Anh ấy đang quay phim, tôi chỉ liếc một cái rồi thu mắt lại, đi thẳng đến phòng thử vai.

Buổi thử vai diễn ra suôn sẻ, đạo diễn Mạnh Chính Châu quyết định luôn tại chỗ.

Tôi vội vàng cúi đầu thật sâu trước đạo diễn.

“Ấy chà, còn khách sáo nữa, mau đi thay đồ đi, còn nhiều cảnh phải quay bù lắm đấy.”

Đạo diễn Mạnh phất tay, giục tôi nhanh lên.

Không ngờ cảnh diễn đầu tiên lại là diễn cùng Giang Tân.

Đoạt Vị lấy bối cảnh một triều đại giả tưởng — Đại Chu.

Tôi vào vai một phi tần được sủng ái trong cung.

Vì mất con do tai nạn nên sinh lòng oán hận với con trai của Hoàng hậu.

Thuần phi mới hai mươi ba tuổi nhưng quyến rũ vô cùng, từng cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều khiến người khác xiêu lòng.

Nàng hơi nhướng mày liễu, chậm rãi quan sát Thái tử đang quỳ dưới đất.

Những nô tài xung quanh đều cúi đầu thật sâu, không dám nhìn cảnh hỗn xược này.

Thuần phi mân mê bộ móng phượng mới nhuộm, giọng chế giễu vang lên:

“Mẫu phi ngươi chết trong lãnh cung, mà ngươi vẫn có thể yên ổn ngồi trên ngôi vị Thái tử.”

Hoàng đế già yếu, mê mẩn đan dược, không còn để tâm chính sự.

Ngoại tộc nhà Thuần phi thế lực mạnh, người thân giữ quyền triều đình, nàng ở trong cung gần như nói một là một.

Chàng trai trẻ dưới đất vẫn bất động, chỉ lặng lẽ dập đầu, bình tĩnh nói: “Xin Thuần phi nương nương ban thuốc, cứu lấy công chúa một mạng.”

Thái tử bẩm sinh yếu ớt nhưng lại phúc lớn mạng lớn, bao lần bệnh nặng cũng không đoạt được tính mạng.

Con của tôi lại mệnh bạc như thế.

Tam công chúa — em gái ruột của Thái tử, mấy hôm trước sơ ý rơi xuống nước, bị cảm lạnh, sốt cao co giật liên tục, tính mạng nguy kịch.

Thái y bó tay, chỉ còn thứ thuốc thần do cao tăng ban tặng mà Thuần phi đang giữ mới có thể cứu được.

Vì vậy, Thái tử bằng lòng quỳ gối cầu xin Thuần phi ban thuốc.

Thuần phi không cam lòng, nhìn chằm chằm thiếu niên dưới đất.

Đôi môi đỏ khẽ động, giọng nói lạnh như băng.

“Thái tử đúng là tính khí tốt thật.”

“Người đâu, ban thuốc cho Thái tử.”

10

Từ xa vang lên tiếng đạo diễn Mạnh.

“Cắt! Qua rồi.”

Tôi thoát vai, ngồi thẳng dậy trên ghế quý phi.

Giang Tân cũng đứng dậy khỏi mặt đất, đôi mắt vốn rũ xuống khẽ nâng lên, dáng vẻ yếu đuối vô năng của tiểu Thái tử khi nãy không còn nữa, chỉ còn lại người đàn ông tuấn mỹ vô song, khí thế lạnh lùng trước mặt.

“Không tệ, lần đầu diễn phim của đạo diễn Mạnh mà một đúp là qua luôn.”

Giang Tân bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi với vẻ hứng thú.

“Trước đây tôi từng…”

Anh ấy cố tình dừng lại giữa chừng, một lúc sau mới chậm rãi nói tiếp:

“Tổng tài và cô vợ nhỏ ngọt ngào bỏ trốn, Phu quân gian xảo mau đứng lại cho ta, ừm, kỹ năng diễn xuất của em là luyện từ đó sao?”

“……”

Toàn là mấy bộ webdrama siêu cũ siêu quê mà tôi từng đóng.

Trời ơi, sao anh ấy còn nhớ tên phim, chẳng lẽ từng xem?

Mặt tôi nóng ran, xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu, cố gắng vắt óc mới nói được một câu:

“Vậy sau này mong thầy Giang chỉ bảo nhiều hơn.”

Giang Tân khẽ cười, nụ cười đó thật sự có chút mê người.

Tôi gần như không thể rời mắt khỏi anh.

Chỉ thấy anh hơi cúi người tới gần, ghé tai thì thầm:

“Ừm, anh dạy được gì nhỉ, như… cơ bụng luyện thế nào chẳng hạn?”

A a a a a a a,

Sao lại nữa rồi!

“Anh biết tài khoản phụ đó là của tôi bằng cách nào?” Tôi ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

Giang Tân đứng thẳng người, nhướng mày.

“Bạn học Giang, tự đoán đi.”

11

Chớp mắt, đến cảnh quay cuối cùng trong đoàn phim.

Hoàn tất công việc.

Tôi ôm bó hoa mọi người tặng, chạy đến bên máy quay.

Đạo diễn Mạnh hài lòng liếc nhìn màn hình, rồi lại quay sang nhìn tôi.

“Tiểu Giang tốt nghiệp trường nào vậy?”

Tôi mỉm cười: “Em là người ngoài ngành lạc vào giới thôi ạ.”

Đạo diễn Mạnh khá bất ngờ, vỗ vỗ vai tôi.

“Cố gắng diễn, sau này sẽ có chỗ đứng trong giới.”

Mắt tôi sáng lên, ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, khẽ gật đầu.

“Nhưng này,” đạo diễn Mạnh hơi nhíu mày, ngừng một chút rồi chân thành dặn dò: “Hãy biết quý trọng danh tiếng, đừng nhận mấy phim vớ vẩn nữa.”

“Nếu không phải vì Giang Tân và tôi đứng ra đảm bảo, chỉ dựa vào mấy phim em từng đóng, chẳng đạo diễn nào dám dùng đâu.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

12

Mười giờ tối.

Tôi tắm xong ngồi bên giường, ngày mai sẽ rời khỏi phim trường.

Một lúc sau, tôi cầm điện thoại lên, tìm đến khung trò chuyện với Giang Tân.

“Là anh giới thiệu tôi với đạo diễn Mạnh sao?”

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức:

“Em biết rồi à?”

Tôi vừa định gõ chữ thì cuộc gọi từ Giang Tân đã gọi đến.

“Alo, cô giáo Giang nắm thông tin nhanh quá nha~”

Là giọng nói kéo dài lười nhác của Giang Tân, khiến người ta không tự chủ mà tưởng tượng ra cảnh anh ấy đang nằm lười biếng trên giường.

“Đạo diễn Mạnh nói đó.”

Tôi cố nén cảm giác nhột bên tai, cúi mắt xuống, ánh nhìn lơ đãng rơi lên kịch bản.

“Cảm ơn anh.”

“Người xưa nói, một giọt ân tình nên lấy suối nước để báo đáp. Cô giáo Giang, em định báo đáp tôi thế nào đây?”

Giang Tân tuy nói với giọng đùa cợt, nhưng âm điệu lại rất dịu dàng.

Qua điện thoại mà tim tôi cũng bị làm cho rối loạn.

Tôi nắm chặt ngón tay, phản ứng có hơi chậm, ngơ ngác nói: “Anh muốn báo đáp thế nào?”

Điện thoại bỗng chốc trở nên im lặng, bầu không khí bất giác trở nên đặc quánh.

Lúc Giang Tân lại cất tiếng, giọng đã trầm hẳn đi, như mang theo móc câu mềm mại:

“Cô giáo Giang…”

“Ừm.”

Tôi đáp một tiếng.

Giang Tân đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài, mặt trăng tròn to treo giữa bầu trời, xua tan hết mây mù.

Anh từ tốn nói:

“Em từng nghe đến… ‘lấy thân báo đáp’ chưa?”

13

Bộp—

Điện thoại tôi rơi xuống giường, lúc luống cuống nhặt lên thì lỡ tay ngắt cuộc gọi.

Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, trong lòng nghĩ — cũng tốt, chứ không thì cũng chẳng biết nên trả lời gì.

Chỉ là… vậy mà vẫn không ngăn được cơn nóng bừng lan khắp người, tim đập dồn dập đến lạ.

Lời Giang Tân nói…

Là ý đó thật sao?

Tôi đã thầm yêu Giang Tân mười năm.

Từng chút tình cảm tích tụ suốt năm tháng, yêu anh dường như đã trở thành thói quen.

Tôi luôn nghĩ, có một người để thích là một điều rất may mắn.

Với độ nổi tiếng của Giang Tân, chỉ cần lặng lẽ trà trộn vào nhóm fan là có thể biết được sinh hoạt hằng ngày của anh ấy.

Nên việc thầm yêu này, thật ra cũng không quá khổ sở.

Nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ chạm được vào đóa hồng ấy.

—— Đinh đinh

Chuông cửa vang lên.

Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, lao nhanh vào nhà tắm.

Mặt mộc trông có phần nhợt nhạt.

Vội quá, tôi túm lấy cây son tint, soi gương quẹt quẹt cho có lệ.

A a a a a Giang Tranh, mày đang làm cái gì vậy!

Thôi kệ, trông có sức sống hơn nhiều rồi.

Tôi đứng trước cửa hít sâu một hơi, cất giọng hỏi:

“Ai đó?”

Ngoài cửa, là giọng Giang Tân.

“Tôi.”

Tôi xoay nắm đấm cửa, mở ra.

Lộ ra gương mặt sắc nét và tinh xảo của Giang Tân.

Anh ấy mặc một chiếc áo thun đen rộng, quần dài, đi dép lê, trông thoải mái như thể chỉ định xuống dưới đi dạo một vòng.

Giữa đêm khuya, một đỉnh lưu nổi đình nổi đám lại xuất hiện trước cửa phòng nữ diễn viên cùng đoàn phim trong bộ dạng không che chắn gì thế này.

14

Tôi hoảng hốt túm lấy tay Giang Tân, kéo anh vào phòng nhanh như chớp.

Thận trọng thò đầu ra hành lang nhìn — không có ai.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay lại nhìn Giang Tân, trong mắt mang theo chút trách móc.

“Sao anh không đeo khẩu trang rồi mới đến?”

Bị chụp được là tiêu đời đấy!

Giang Tân tựa hờ vào tường, nhàn nhã nhìn tôi đóng cửa lại.

“Tôi còn tưởng lúc nãy là em sốt ruột không đợi nổi rồi cơ.”

Sống lưng tôi cứng đờ.

Cúi đầu không nói, né ánh mắt của Giang Tân, tay chân luống cuống như sắp vấp vào nhau.

Tôi đi thẳng tới phòng khách, bưng ly nước lạnh trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện