logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cam Cam No Rồi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cam Cam No Rồi
  3. Chương 4
Prev
Next

Sau lưng là tiếng bước chân cực nhẹ của Giang Tân.

 

Tôi cầm ly nước quay người lại, căng thẳng đến mức nói năng líu ríu.

 

“Anh đến đây làm gì vậy?”

 

Giang Tân khoanh tay, mí mắt hơi rũ, vẻ mặt thong dong.

 

“Tôi đến, tất nhiên là để đợi em trả lời rồi.”

 

“……”

 

“Hửm? Giang Tiểu Tranh, rốt cuộc em đã từng nghe đến ‘lấy thân báo đáp’ chưa vậy?”

 

“……”

 

Tôi đối diện ánh mắt Giang Tân, siết chặt lòng bàn tay, “Em cũng muốn hỏi, sao anh biết đó là tài khoản phụ của em?”

 

Quá, quá, quá mất mặt rồi!

 

Khóe môi Giang Tân cong nhẹ, bật cười: “Nghĩ cả tháng mà vẫn chưa nghĩ ra à?”

 

“Không ra.” Tôi lắc đầu.

 

Weibo của Giang Tân có bốn chục triệu fan, mỗi bài đăng có hơn chục vạn bình luận.

 

Sao anh ấy lại có thể nhận ra đúng tài khoản phụ của tôi?

 

“Chậc, ngốc chết đi được.”

 

Giang Tân đưa tay chạm vào trán tôi một cái, “Em dùng tài khoản phụ đó từ hồi cấp ba rồi.”

 

“NetEase Cloud Music, Taobao đều dùng chung một ID.” (NetEase Cloud Music: tên tiếng Anh của ứng dụng nghe nhạc nổi tiếng của Trung Quốc)

 

“Mười năm rồi, em còn chưa đổi số điện thoại nữa.”

 

Cuối cùng, Giang Tân nhìn tôi với ánh mắt như rất hài lòng.

 

“Giang Tiểu Tranh, em thật có tình có nghĩa.”

 

Tôi kinh ngạc đến mức nghẹn lời, mặt đơ luôn tại chỗ.

 

Mơ hồ nhớ lại, hồi cấp ba đúng là từng có chuyện tôi và Giang Tân follow nhau trên NetEase Cloud.

 

Nhưng mà, anh ấy không thể lần ra từng đó thứ được!

 

“Anh anh anh… theo dõi lén mạng xã hội của em!”

 

Tôi tròn mắt nhìn Giang Tân, hốt hoảng nói.

 

Giang Tân lại cực kỳ thản nhiên, giọng vô cùng hợp lý: “Ừ, sao? Em muốn báo công an à?”

 

Tôi nghẹn họng, chẳng biết ai mới là người sai trước.

 

“Hơn nữa…”

 

Giang Tân bước gần về phía tôi, trong mắt phản chiếu rõ dáng hình tôi, hơi thở nặng nề như phủ thẳng lên mặt.

 

Anh mỉm cười, nói nhỏ.

 

“Là ai to gan nói muốn xem cơ bụng của anh?”

 

“Còn nói chỉ ‘một cái’.”

 

“Cô giáo Giang đúng là ăn nói phóng khoáng.”

 

Giờ đây, không phải ở quán lẩu đông đúc ồn ào, chẳng cần nói khẽ hay e dè gì cả.

 

Giang Tân chỉ cần vài câu là khiến tôi đỏ mặt đến mức không đứng vững.

 

Hu hu hu hu hu, xin lỗi vì đã bốc đồng.

 

Thề không bao giờ dám nữa.

 

Tôi câm như hến, mắt đảo loạn xạ, cố gắng biện hộ:

 

“Đó chỉ là ngôn ngữ mạng thôi, không thể coi là thật được.”

 

Tôi thành khẩn cúi đầu.

 

“Chỉ là hứng lên nói bậy chút thôi.”

 

Giang Tân xoay nhẹ các ngón tay lại với nhau, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó, ánh mắt nhìn tôi ngày càng sâu.

 

“Đổi chủ đề rồi đó, vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

 

Anh hơi đứng thẳng người, gương mặt như hoa đào nở rộ.

 

“Lấy thân báo đáp, được không?”

 

“……”

 

“……?!”

 

(Editor: Tui thấy anh chị tình cảm nên đổi xưng hô ạ, khum phải lỗi edit loạn xưng hô)

 

15

 

Lúc tôi ngẩng đầu nhìn anh, cẩn trọng nói:

 

“Vừa rồi hình như không phải câu hỏi đó.”

 

Giang Tân gật đầu, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy.”

 

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng.

 

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương khó gọi tên, tôi lơ đãng nghĩ hình như là mùi sữa tắm trên người Giang Tân.

 

Tôi cố nhìn vào đáy mắt anh để tìm kiếm điều gì đó, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại chỉ có mỗi tôi.

 

Cảm giác đau nhè nhẹ trong lòng bàn tay khiến tôi tỉnh táo lại.

 

Một lúc lâu sau, tôi gom hết dũng khí, khẽ gật đầu.

 

Giây tiếp theo, tôi bị ôm chặt vào lòng Giang Tân.

 

Anh siết chặt tôi, ép tôi vào lồng ngực mình.

 

“Giang Tiểu Tranh, em biết mình đang làm gì không?”

 

Giọng Giang Tân hình như có chút run.

 

Anh hơi buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi khẽ ừ một tiếng, đầu óc tỉnh táo lạ thường, khóe môi cong lên.

 

“Em biết.”

 

“Em đang tỏ tình đấy.”

 

Bất ngờ, môi tôi bị Giang Tân hôn mạnh.

 

Tôi hơi đau, khẽ kêu lên một tiếng.

 

Cảm giác được anh dịu lại lực đạo, môi tôi được đối đãi dịu dàng, đầu lưỡi quấn lấy nhau, một luồng tê dại lan khắp sống lưng, tràn ra khắp toàn thân.

 

Một lúc lâu sau, Giang Tân mới chịu buông tôi ra.

 

Cả người tôi mềm nhũn, gần như đứng không vững.

 

Ánh mắt nóng rực của anh dừng lại trên môi tôi.

 

Cảm nhận được luồng khí nguy hiểm tỏa ra từ người Giang Tân, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

 

Cánh tay đang ôm lấy eo tôi bỗng siết chặt lại, khiến tôi hoàn toàn không thể động đậy.

 

“Giang Tân, buông em ra.”

 

Giọng tôi… sao lại nũng nịu như vậy? Chính tôi cũng giật mình, vội mím môi lại.

 

Giang Tân buông tay, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc tai tôi, cúi đầu nói đầy bất mãn:

 

“Ôm một cái cũng không được à?”

 

Tôi xấu hổ quay mặt đi, mắt chẳng biết phải nhìn vào đâu.

 

“Muộn rồi, anh nên về thôi.”

 

Giang Tân khẽ hừ một tiếng, nhéo má tôi, cúi mắt nói:

 

“Có ai đuổi người mà gấp như em không?”

 

Tôi buộc phải ngẩng đầu đối diện ánh mắt của anh.

 

Khóe mắt cụp xuống như cánh bướm đang đậu, ai nhìn vào cũng phải rung động.

 

Đúng là nam yêu tinh.

 

“……”

 

“…Không được, mai anh còn phải đến phim trường.” Tôi lạnh lùng lắc đầu.

 

16

 

Một tháng sau, Giang Tân cũng đóng máy.

 

Vừa xuống máy bay, anh đã chạy thẳng đến chỗ tôi ở tại thành phố B.

 

Tôi ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tập trung xem show giải trí.

 

Quản lý Tống Vân lại ngồi ngay ngắn trên ghế nhựa nhỏ, mặt nghiêm túc như ông bố già.

 

“Giang Tranh, nhớ kỹ cho anh, chúng ta không phải đang trèo cao, phải giữ vững thái độ, đừng có thấy người ta là đỉnh lưu mà cho là mình thiệt thòi.”

 

“Phải công khai!”

 

Sau khi xác định yêu đương với Giang Tân, tôi đã kể với Tống Vân.

 

Anh ấy gào rú trong điện thoại như bị sét đánh, lập tức cắt ngắn chuyến du lịch nước ngoài, lái xe về thành phố B ngay trong đêm.

 

Vù vù — điện thoại rung lên.

 

Tôi vừa xem điện thoại vừa nói: “Không vội, Giang Tân đang trong thời kỳ đỉnh cao, công khai lúc này chẳng có lợi gì cho anh ấy cả.”

 

Tống Vân giận đến dậm chân.

 

“Đồ mê trai!”

 

Tôi chỉ cười, không cãi lại, lập tức đứng dậy khỏi sofa.

 

Giang Tân đã đến cửa rồi.

 

Tôi linh cảm anh sắp hơi nghiêng người định hôn tôi, nhưng Giang Tân lại đột nhiên dừng lại — vì cảm nhận được một ánh nhìn mang đầy sát khí từ trong nhà truyền ra.

 

Anh khựng lại, nhìn qua vai tôi, thấy Tống Vân đang ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, tỏa ra khí u oán mãnh liệt.

 

“Đây là?”

 

Giang Tân cúi đầu, có vẻ khó hiểu.

 

Tôi nghiêng người nhường đường cho anh vào, nhỏ giọng nói: “Là quản lý của em.”

 

“Ờm, dạo này anh ấy vào thời kỳ “tiền mãn kinh” rồi, có nói mấy câu kỳ lạ thì anh đừng để bụng.”

 

Tôi nhỏ giọng nhắc Giang Tân.

 

Vừa dứt lời, luồng oán khí phía sau dường như càng dày đặc hơn.

 

Tống Vân đứng dậy, rõ ràng anh ấy cũng cao hơn mét tám, vậy mà vẫn thấp hơn Giang Tân gần nửa cái đầu, nhìn đối phương còn phải ngẩng lên.

 

Khí thế lập tức yếu đi vài phần.

 

“Lần đầu gặp mặt, chào anh Giang.”

 

Tống Vân chìa tay ra, giọng điệu chua loét, lúc này đã hoàn toàn nhập vai “ông bố già của Giang Tranh”.

 

Giang Tân im lặng mấy giây, rồi cũng đưa tay ra bắt, chẳng khách khí gì: “Cảm ơn anh đã chăm sóc Giang Tranh mấy năm nay.”

 

Hoàn toàn lấn lướt!

 

Không khí đông cứng lại, bầu không khí giằng co.

 

Tống Vân sững ra một lúc, rồi nghiến răng nói: “Phải thôi, anh Giang khách sáo quá, tôi luôn coi Giang Tranh như con gái ruột mà lo.”

 

Giang Tân nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết.

 

Trời đã tối.

 

Tống Vân đi rồi, trước khi đi còn oán thán: “Con gái lớn chẳng giữ được.”

 

Tôi vẫy tay với anh ấy: “Yên tâm đi mà~”

 

17

 

Vừa quay người đã đụng trúng ngực Giang Tân, tôi xoa mũi ngẩng đầu lên: “Sao lại đứng đây?”

 

A ——

 

Tôi bất giác kêu lên.

 

Giang Tân đột ngột cúi người bế thốc tôi lên, trời đất quay cuồng, lúc lấy lại phản ứng thì cả người đã bị anh đè xuống ghế sofa.

 

“Cái bóng đèn kia cuối cùng cũng đi rồi.”

 

Tôi bật cười thành tiếng: “Anh Tống đâu có ác ý gì đâu.”

 

Giang Tân hơi nhướn mày, hơi thở trầm thấp bao trùm, ghé sát nói khẽ: “Anh thì có.”

 

Tôi mím môi, mặt hơi nóng lên, ánh mắt không kiềm được liếc xuống đôi môi của Giang Tân.

 

Đẹp quá… chỗ nào trên người anh ấy cũng đẹp.

 

Khóe môi Giang Tân khẽ cong lên, bật cười khẽ.

 

Tôi túm lấy cổ áo anh, bất ngờ hôn lên.

 

Giang Tân hơi sững lại, rồi nhanh chóng phản ứng, chủ động hôn sâu thêm.

 

Nụ hôn kết thúc.

 

“Có nhớ anh không?” Giang Tân chống người lên.

 

Tôi nằm trong cánh tay anh, thở nhẹ, một lúc sau khẽ gật đầu.

 

Sao có thể không nhớ chứ.

 

Suốt một tháng qua, tôi còn phải lén lút tới thăm đoàn phim, không dám để ai phát hiện.

 

Fan của Giang Tân rất đông, cánh săn ảnh quanh phim trường dày đặc như mạng nhện, chỉ cần sơ suất một chút là chuyện tình cảm sẽ bị lộ.

 

Nên Tống Vân mới lo đến vậy — chỉ khi nào Giang Tân chủ động và sẵn sàng công khai, thì mới là sự bảo vệ dành cho tôi.

 

Nhưng tôi lại không muốn mọi thứ xảy ra quá vội vàng.

 

Dù tôi không có tham vọng gì lớn với sự nghiệp, nhưng tôi cũng muốn một ngày nào đó có thể đứng cạnh Giang Tân trên sân khấu, bằng chính thực lực và tác phẩm của mình.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện