logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên
  3. Chương 1
Next

Tôi đã lên giường với thái tử gia giới Kinh thành, rồi dùng chuyện mang th//ai để ép anh ta cưới mình

 

Thái tử gia buộc phải chia tay với bạch nguyệt quang.

 

Con cũng đã sinh rồi, vậy mà anh ta lại tiếp tục ôm ấp thân mật với bạch nguyệt quang.

 

Trong lúc tôi còn đang lo sợ gã cha dượng ch/ế/t tiệt chuyên bạo hành kia sắp mãn hạn tù.

 

Thái tử gia và bạch nguyệt quang đang mặn nồng, chắc chắn sẽ không giúp tôi.

 

Tôi chuẩn bị bỏ trốn.

 

Thái tử gia điều động tám chiếc siêu xe truy đuổi, chặn đường tôi.

 

Giọng anh ta âm trầm lạnh lẽo: “Mang theo con của tôi, em định đi đâu hả?”

 

01

 

Tôi làm thêm bán thời gian với vai trò nhân viên phục vụ khách sạn, vô tình phát hiện trong ly rượu của thái tử gia giới Kinh thành đã bị cho thứ gì đó.

 

Tôi định nhân cơ hội này nói cho anh ta biết, tiện thể xin một ân tình.

 

Nhưng phía này quản lý dặn dò tôi mấy câu, phía kia thái tử gia đã uống cạn ly rượu.

 

Anh ta dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, mặt đỏ bừng, ôm trán đi ra ngoài.

 

Quản lý nhét cho tôi một tấm thẻ, ra hiệu bảo tôi đưa anh ta lên lầu, rõ ràng là định làm chuyện mờ ám không thể nói ra.

 

Tôi đỡ thái tử gia vào một căn phòng khác, tránh để anh ta bị hãm hại, rồi định chờ anh ta tỉnh lại sẽ xin một ân tình.

 

Nhưng thái tử gia thật sự quá đẹp trai, tôi không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

 

Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đến cả đường cong nơi môi cũng ưu việt đến vậy.

 

Tôi nhìn anh ta rất kỹ, rất lâu.

 

Đột nhiên bị bàn tay nóng rẫy của anh ta kéo mạnh về phía trước.

 

Tôi cúi người xuống, môi vừa hay chạm lên môi anh ta.

 

Hơi thở nóng bỏng ập tới.

 

Ánh đèn lay động, mọi thứ mất kiểm soát.

 

02

 

Sáng hôm sau, thái tử gia tỉnh dậy nhìn thấy tôi, vừa sững sờ vừa hối hận.

 

Khi thấy cánh tay và lưng tôi đầy những vệt máu chằng chịt, anh ta càng lộ rõ vẻ kinh ngạc và day dứt.

 

Tôi siết chặt chăn, nói với anh ta.

 

“Những vết thương này không liên quan đến anh, là do bố tôi đánh.”

 

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, sắc mặt vẫn không hề thả lỏng.

 

Sau đó, anh ta nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi.

 

Trước khi đi, anh ta viết cho tôi một dãy số điện thoại.

 

Ánh mắt khẽ nâng lên: “Có việc thì tìm tôi.”

 

Tôi cất tờ giấy đó, chờ một cơ hội thích hợp để đòi ân tình này.

 

Điều tôi muốn rất đơn giản, chỉ cần bố tôi rời xa tôi và mẹ tôi, tốt nhất là để gã đàn ông bạo lực ấy biến mất.

 

Nếu không, ông ta sẽ như oan hồn không tan, giống như bây giờ, tìm đến thành phố nơi tôi đang học đại học để bám lấy hai mẹ con tôi.

 

Ông ta vẫn như cũ, hễ say rượu là đ/ấ/m đá, đ/á/nh đậ/p tôi và mẹ.

 

Khi bị hòa giải, thái độ nhận lỗi của lão ta phải nói là hoàn hảo, thề sống thề ch/ế/t sẽ không đánh người nữa, nhưng về nhà thì trả thù.

 

Dù có báo cảnh sát, hắn bị nhốt vài ngày, lúc ra ngoài lại càng quá đáng hơn.

 

Đến khi mẹ tôi lại một lần nữa bị bố ấn đầu vào chum nước, suýt thì ngạt thở.

 

Tôi không nhịn được nữa, lấy ra tờ giấy có số điện thoại kia.

 

Trái tim cũng theo đó mà trở nên cứng rắn.

 

Phó Tư Minh đã ngủ với tôi, tôi đòi bồi thường là lẽ đương nhiên.

 

Dù tôi đã sớm biết anh ta có vị hôn thê, biết họ trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.

 

Nhưng hoàn cảnh tôi đang sống, bản năng sinh tồn của tôi, cùng những vết thương trên người chưa từng lành hẳn, đã khiến tôi đưa ra lựa chọn đê tiện nhất.

 

Đó là khi Phó Tư Minh muốn ngủ với tôi, tôi đã không đẩy anh ta ra.

 

Và bây giờ, tôi còn định lấy chuyện đó làm đòn bẩy uy hiếp anh ta.

 

03

 

Ban đầu tôi định làm giả một que thử thai, nói với anh ta rằng tôi mang thai để tăng thêm con bài mặc cả.

 

Không ngờ chỉ là tiện tay thử một lần, vậy mà lại trúng thật.

 

Tôi đẩy que thử thai về phía Phó Tư Minh.

 

Trong mắt anh ta cuộn trào những cảm xúc khác thường, nhìn chằm chằm que thử thai một lúc rồi cất đi.

 

Chưa kịp để anh ta lên tiếng, tôi đã mở miệng trước.

 

“Đứa bé tôi sẽ xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến anh, nhưng tôi có một điều kiện.”

 

Sắc mặt Phó Tư Minh trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

 

“Xử lý là có ý gì?”

 

“Đứa bé sẽ không được sinh ra, sẽ không gây cho anh bất kỳ ảnh hưởng nào.”

 

Phó Tư Minh ngả người ra sau, nheo mắt nhìn tôi.

 

Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến liêm sỉ hay thể diện nữa.

 

Tôi kéo cao hai ống tay áo, để lộ những vết máu đan chéo dày đặc trên cánh tay.

 

Có thể nói là nhìn thôi đã thấy rợn người.

 

Xác nhận Phó Tư Minh đã nhìn thấy, tôi lập tức kéo tay áo xuống che lại.

 

“Tôi chỉ có một điều kiện, anh nghĩ cách để bố tôi tránh xa tôi và mẹ tôi, tốt nhất là để ông ta chết đi…”

 

Khi nói đến mấy chữ cuối, tôi nghiến răng, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.

 

“Chỉ cần anh làm được, giữa chúng ta coi như xóa sổ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

 

Phó Tư Minh cụp mắt không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

 

Sau đó anh ta đột ngột đứng dậy, thần sắc u ám, liếc nhìn bụng tôi một cái.

 

“Đứa trong bụng giữ lại trước, ba ngày sau tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

 

04

 

Ba ngày này tôi vô cùng thấp thỏm.

 

Tôi rất sợ mình uy hiếp Phó Tư Minh như vậy, anh ta sẽ ra tay khiến tôi biến mất trước.

 

Tôi thậm chí còn nghĩ hay là ngày nào cũng ngồi lì ở đồn cảnh sát, như vậy mới có chút cảm giác an toàn.

 

Đến ngày thứ ba, một nhóm người xuất hiện tại căn nhà thuê của chúng tôi.

 

Phó Tư Minh dìu một ông lão run rẩy bước vào.

 

Họ ngồi xuống chiếc sofa rách nát của chúng tôi, tôi và mẹ đều vô cùng căng thẳng.

 

Một người ăn mặc giống như thầy bói đi vòng quanh tôi vài lượt, lẩm bẩm thần thần bí bí.

 

Rồi quay sang ông lão ngồi ghế chủ vị, nói: “Đại cát.”

 

Ông lão giải thích một hồi, đại khái là đứa bé trong bụng tôi có thể giúp nhà họ Phó gặp dữ hóa lành.

 

Ngay sau đó, những người hầu mặc đồng phục lần lượt bước vào, trên tay bưng đủ loại đồ.

 

Chỉ riêng mấy chiếc hộp thôi cũng đủ thấy giá trị không hề rẻ.

 

Ông lão lên tiếng: “Con cháu nhà họ Phó chúng ta đương nhiên phải nhận tổ quy tông, A Minh cưới cô rồi, sẽ bảo vệ cô và đứa bé.”

 

Ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần tôi gả cho Phó Tư Minh, anh ta sẽ giúp tôi dọn dẹp hết những chuyện rắc rối kia.

 

Đúng lúc đó, ông bố nát rượu của tôi say khướt xông thẳng vào nhà.

 

Ông ta nhìn thấy trong phòng kín đặc người.

 

Họ nể tình ông ta là bố tôi nên nói cho ông ta biết tôi đã mang thai, nhà họ Phó muốn cưới tôi.

 

Phản ứng đầu tiên của gã ta đó là xông tới đánh tôi: “Đồ không biết xấu hổ, thứ ăn hại!”

 

Tôi và mẹ theo bản năng ôm đầu co rúm dưới cửa sổ, toàn thân căng cứng.

 

Nhưng cơn đau dự đoán không hề ập tới, thay vào đó là tiếng gào thảm thiết của ông ta.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện