logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên
  3. Chương 2
Prev
Next

Bàn tay đang định đánh người bị bẻ quặt lại, đau đến mức ông ta tru tréo, rồi bị một cú đá đá ngã xuống đất.

 

Tiếp đó, hai người trông như vệ sĩ bịt miệng ông ta lại, dạy cho ông ta biết thế nào là làm người.

 

Hai mắt tôi đỏ ngầu, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm kẻ đang lăn lộn trên đất, trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự mong ông ta bị đánh chết.

 

Đột nhiên có một lực đặt lên vai tôi, khiến tôi giật bắn người.

 

Một mùi hương thanh lạnh tràn vào mũi, người kia bóp nhẹ vai tôi.

 

Giống như đang trấn an.

 

“Không sao rồi.”

 

Bố tôi bị Phó Tư Minh đưa vào tù với tội danh cố ý gây thương tích, bị phán ba năm tù.

 

Phó Tư Minh hủy hôn với bạch nguyệt quang Kỷ Oản, rồi cùng tôi đăng ký kết hôn.

 

Kỷ Oản ra nước ngoài.

 

Tôi cảm thấy mình giống như một tên trộm, trộm đi hôn nhân của người khác.

 

Tấm ảnh chụp chung của Phó Tư Minh và Kỷ Oản vẫn luôn được anh ta cất ở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.

 

Tôi biết, trong lòng anh ta vẫn chưa cam tâm.

 

05

 

Để yên tâm dưỡng thai, tôi chuẩn bị xin bảo lưu việc học.

 

Tối hôm đó, tôi cùng cô bạn thân Hứa Xán và cậu trúc mã Lưu Tranh đi ăn đồ nướng.

 

Họ đều biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, nhưng lại bất lực không thể giúp gì.

 

Đặc biệt là Lưu Tranh, hồi nhỏ mỗi lần tôi bị bố đánh, cậu ấy lại đạp xe chở tôi chạy trốn.

 

Lúc bôi thuốc cho khóe miệng tôi, cậu ấy còn thề thốt sẽ bảo vệ tôi cả đời.

 

Nhưng đến khi tôi chỉ vì không mua rượu cho gã nát rượu kia mà bị ông ta ấn dưới chân khu chung cư đánh đấm túi bụi, Lưu Tranh muốn lao tới giúp tôi thì lại bị bố mẹ cậu ấy kéo về nhà.

 

Lúc đó, trong mắt cậu ấy ánh lên nước mắt, hết câu này đến câu khác nói với tôi: “Xin lỗi.”

 

Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy: “Lưu Tranh, là do số tôi không tốt, cậu không có gì phải xin lỗi cả.”

 

Cậu ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, gỡ một chiếc lá vướng trên tay tôi.

 

Hứa Xán liếc cậu ấy: “Khóc lóc cái gì, Tân Nguyệt là đi hưởng cuộc sống tốt đẹp đó. Phó Tư Minh là nhân vật thế nào chứ, chỉ cần động tay là có thể khuấy đảo cả thành phố. Tân Nguyệt bây giờ là mẹ quý nhờ con, ngày lành còn ở phía sau.”

 

Tôi chưa từng mong cầu cuộc sống tốt đẹp gì.

 

Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng sinh con, rồi tiếp tục đi học.

 

Ít nhất cũng phải lấy được tấm bằng cử nhân, sau này mới dễ tìm việc, nếu không thì chỉ còn đường vào xưởng bắt ốc vít.

 

Dù nhà họ Phó có thể cho tôi một khoản tiền bồi thường không nhỏ, nhưng con người vẫn phải chuẩn bị cho mình hai con đường.

 

Không thể chờ người khác ban phát, cũng không thể đặt toàn bộ hy vọng vào người khác, vẫn cần có năng lực tự lập.

 

Lưu Tranh vẫn rất day dứt, cậu ấy nắm chặt tay tôi: “Tôi nhất định sẽ cố gắng, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó…”

 

Tay tôi và cậu ấy đột nhiên bị kéo tách ra.

 

Bóng dáng cao lớn của Phó Tư Minh, bộ vest thẳng thớm của anh ta hoàn toàn lạc lõng trước chiếc bàn vuông thấp bé của chúng tôi.

 

Anh ta nắm cổ tay tôi kéo đứng dậy, liếc nhìn Lưu Tranh một cái.

 

Rồi nói với tôi: “Về nhà.”

 

Gương mặt không chỉ không chút cảm xúc, mà giọng nói còn lạnh lẽo.

 

Anh ta không cho tôi quyền từ chối, trực tiếp kéo tôi vào hàng ghế sau của xe.

 

“Quan hệ thân thiết nhỉ? Tên là gì ấy nhỉ… Lưu Tranh?”

 

“Vâng, chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ, sau này tiểu học rồi cấp hai đều học chung một lớp…”

 

Phó Tư Minh đột ngột đặt máy tính bảng xuống, giữ lấy sau đầu tôi rồi cúi xuống hôn.

 

Vừa bá đạo vừa hung hăng.

 

Giọng tôi bị nhấn chìm giữa môi răng anh ta.

 

Một lúc lâu sau anh ta mới buông ra, tôi mới nhận ra cửa sổ xe chưa đóng.

 

Bên ngoài, hai người bạn tròn mắt đứng sững.

 

Tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

 

06

 

Giữa tôi và Phó Tư Minh, ngoài việc đăng ký kết hôn ra thì chẳng có gì cả.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch.

 

Tôi sinh cho anh ta một “vật may mắn”, anh ta bảo vệ tôi được an toàn.

 

Không ngờ hai tháng sau khi tôi sinh con trai, Phó Tư Minh lại leo lên giường tôi.

 

Anh ta hôn từ bắp chân tôi dần dần lên trên, vừa động tình vừa thành kính.

 

Cũng chẳng sao.

 

Anh ta cao, đẹp trai, mạnh mẽ, ngủ với anh ta tôi cũng không thiệt.

 

Chỉ là tôi liên tục tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải giữ chặt trái tim mình, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

 

Cứ thế trôi qua gần ba năm, điều gì phải đến rốt cuộc cũng đã đến.

 

07

 

Ánh đèn u ám soi chiếu sự mục ruỗng.

 

Gã đàn ông chết tiệt kia đã đánh tôi và mẹ tôi đến thừa sống thiếu chết.

 

Trong nỗi sợ hãi trước cái chết, tôi và mẹ dồn ông ta về phía chiếc tủ trước mặt.

 

Chiếc tủ nặng nề đổ xuống.

 

Nó đè trúng ông ta đó, nhưng cũng đè trúng cả tôi và mẹ.

 

Cả ba chúng tôi đều ngất đi, tôi là người tỉnh lại đầu tiên.

 

Nửa thân dưới của ông ta bị chiếc tủ đè lên, người nồng nặc mùi rượu, đang ngáy khò khò.

 

Tôi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của mình trong gương, nhớ lại cảnh vừa rồi bị ông ta túm đầu đập vào tường.

 

Bên tai vẫn vang lên những lời chửi rủa khó nghe nhất của ông ta.

 

Chửi tôi là đồ ăn hại, chửi tôi không có tiền sao không đi bán thân…

 

Tôi hận.

 

Hận vì sao ông ta không bị chiếc tủ đè chết.

 

Bên cạnh là con dao gọt hoa quả sắc bén.

 

Tôi cầm lấy.

 

Lưỡi dao lướt qua mặt ông ta, qua cổ, rồi dừng lại trước tim.

 

Chỉ cần tôi đâm mạnh xuống, tôi và mẹ sẽ được giải thoát.

 

Nếu không thì đúng như ông ta nói, cả đời này ông ta sẽ như oan hồn không tan, kéo tôi và mẹ sống trong địa ngục.

 

Tay tôi run rẩy, nhưng lòng lại vô cùng kiên định.

 

Tôi chậm rãi nâng mũi dao lên, nhắm thẳng vào tim ông ta.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị đâm xuống, cánh tay bỗng bị kéo mạnh lại.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một bên mắt của mẹ đã bị đánh đến mức không mở ra được.

 

Con mắt còn lại vẫn ánh lên sự cầu khẩn: đừng, đừng làm chuyện dại dột.

 

Tôi nghiến chặt răng hàm sau, lắc đầu với mẹ.

 

Nếu ông ta không chết, sớm muộn gì người chết cũng sẽ là chúng tôi.

 

“A!”

 

Trong tiếng thét chói tai của mẹ, máu bắn lên mắt tôi.

 

……

 

Giống như đột ngột ngoi lên từ làn nước ngạt thở.

 

Tôi bật dậy ngồi thẳng, thở dốc.

 

Lưng vì mồ hôi thấm ướt mà lạnh buốt.

 

Có lẽ là vì gã chết tiệt đó sắp ra tù.

 

Nỗi sợ hãi ăn sâu vào xương tủy đối với ông ta khiến dạo này tôi liên tục lặp lại cơn ác mộng này.

 

Tôi mượn ánh trăng nhìn sang vị trí bên cạnh, đã hai giờ sáng rồi, Phó Tư Minh vẫn chưa về.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện