logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Tôi không đi tìm Phó Tư Minh, mà về nhà.

 

Trong nhà có ba người giúp việc, một người đang chơi với Phó Dục, một người dọn dẹp vệ sinh, một người bận rộn trong bếp.

 

Phó Dục hơn hai tuổi thấy tôi về, bước những bước nhỏ chạy tới.

 

“Mẹ… mẹ…”

 

Tôi bế Phó Dục lên, hôn mạnh một cái lên má thằng bé.

 

Phó Dục cười khanh khách.

 

Đôi mắt tròn xoe của thằng bé trông lanh lợi vô cùng, sống mũi nhỏ nhắn cao thẳng, lớn lên không biết sẽ mê hoặc người ta đến mức nào.

 

Hoàn toàn là bản sao thu nhỏ của Phó Tư Minh.

 

Trong lòng có tâm sự, tôi chơi với con một lúc rồi trở về phòng.

 

Vừa nằm xuống định ngủ thì nghe thấy giọng Phó Tư Minh.

 

Tôi lần theo âm thanh bước ra ngoài, thấy Phó Tư Minh đang đi về phía phòng thay đồ.

 

Vừa đi anh ta vừa giật lỏng cà vạt, vẻ mặt mệt mỏi.

 

Tôi theo anh ta vào phòng thay đồ, từ phía sau giúp anh ta cởi đồ.

 

Áo khoác vừa được cởi ra, lập tức nhìn thấy ở phần cổ áo sơ mi phía sau có một vết son môi đỏ chót.

 

Lại gần hơn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ, nhưng không phải mùi tôi dùng.

 

Cả trái tim tôi trong nháy mắt chìm xuống.

 

Áo sơ mi được cởi ra, trong gương là thân thể rắn rỏi của Phó Tư Minh.

 

Tôi cẩn thận gói chiếc áo sơ mi vào trong bộ vest, giả vờ như không biết gì.

 

Bỗng nhiên, một lực siết chặt lấy eo tôi.

 

Cả người Phó Tư Minh đè tới, ép tôi vào tủ quần áo.

 

Anh ta tìm đến môi tôi, tôi né tránh, anh ta lại ghé vào cổ tôi, cảm giác dính dấp ẩm nóng trong nháy mắt cuốn trọn toàn thân.

 

Vội vã như tám trăm năm rồi chưa được ăn thịt.

 

Tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh ta, có phần ghê tởm mà đẩy anh ta ra.

 

Nhưng anh ta lại bám chặt như keo chó.

 

“Ba ơi, xấu hổ quá…”

 

Phó Dục bé xíu đứng ở cửa, hai tay ôm má, cười lộ hàm răng trắng tinh.

 

Tôi và Phó Tư Minh đều sững lại.

 

Dì Lý vội vàng chạy tới kéo Phó Dục đi.

 

“Tiểu thiếu gia, chúng ta đi xem cá cá nhé…”

 

Rồi lúng túng khép cửa lại.

 

Tôi đẩy vai Phó Tư Minh một cái.

 

“Anh nghe thấy chưa, không biết xấu hổ.”

 

Đầu Phó Tư Minh vùi bên cổ tôi, cười khẽ trầm thấp.

 

Anh ta giữ cằm tôi, không cho tôi trốn nữa, cạy mở môi răng, tiến thẳng vào.

 

Anh ta thở gấp nói.

 

“Chúng ta sinh em gái cho Phó Dục nhé.”

 

12

 

Toàn thân tôi mỏi nhừ rã rời.

 

Chỉ vừa nãy thôi, Phó Tư Minh khỏe đến mức như có dùng không hết sức, hoàn toàn không giống người vừa lén ăn vụng bên ngoài.

 

Nhưng dấu son môi và mùi nước hoa kia thì giải thích thế nào đây.

 

Tôi do dự không biết có nên hỏi hay không.

 

Vừa đi tới cửa phòng làm việc, tôi đã nghe thấy tiếng nói bên trong.

 

“Đúng, kim cương hồng, dùng để tỏ tình…”

 

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến tôi giật mình suýt làm rơi chiếc cốc trong tay.

 

Kim cương hồng, tỏ tình?

 

Phó Tư Minh muốn tặng kim cương hồng cho ai, tỏ tình với ai?

 

Dĩ nhiên không thể là tôi.

 

Người có khả năng nhất chính là Kỷ Oản, tôi chợt nhớ đến những lời mình nghe được trong thang máy hôm nay.

 

Vậy thì câu “sinh em gái cho Phó Dục” kia là có ý gì?

 

Ngay sau đó lại vang lên giọng nói trong phòng làm việc.

 

“Đi Vân Long Sơn, tiện thể tổ chức một bữa tiệc, bắn pháo hoa…”

 

Nghe đến đây.

 

Lý trí nói với tôi rằng nên rời đi, nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến chân tôi không thể nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

 

Qua một lúc, Phó Tư Minh đột nhiên mở cửa.

 

Tôi theo phản xạ cong môi mỉm cười.

 

Có lẽ trước mặt anh ta, tôi đã sớm học được cách ngụy trang.

 

Anh ta thấy tôi thì khá bất ngờ, còn có chút bối rối, như sợ bí mật không thể nói ra bị phát hiện.

 

Giọng trầm xuống: “Tìm anh?”

 

Tôi mỉm cười nhạt: “Muốn hỏi anh có uống sữa không.”

 

Anh ta nhận lấy cốc từ tay tôi, uống một ngụm.

 

Hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt đang suy nghĩ, rồi lại hỏi tôi: “Em không nghe thấy gì chứ?”

 

“Anh sợ em nghe thấy cái gì?”

 

Anh ta dò xét tôi một lúc, đưa cốc trả lại, giọng nghiêm túc hẳn lên: “Giữ bí mật.”

 

Tôi không hỏi thêm.

 

Đến lúc ăn cơm, Phó Tư Minh nói: “Ngày mai anh phải đi công tác Vân Long Sơn, có một dự án khu nghỉ dưỡng.”

 

Vân Long Sơn…

 

Tiệc tùng, pháo hoa.

 

Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, rồi cúi mắt không nói gì.

 

Thấy biểu cảm của tôi có gì đó lạ, Phó Tư Minh cười trêu: “Chỉ đi ba ngày thôi, rất nhanh sẽ về.”

 

Tôi buồn bã “ừ” một tiếng.

 

Trong lòng không nhịn được cười lạnh.

 

Còn nói sinh em gái nữa chứ.

 

Lời đàn ông nói trên giường sao có thể tin.

 

Đó chẳng phải lời thề hay lời hứa gì, chỉ là lời nói để thêm phần hưng phấn mà thôi.

 

13

 

Sau khi Phó Tư Minh rời đi, tôi như biến thành một thám tử tư.

 

Liên tục lật xem các tài khoản mạng xã hội của Kỷ Oản.

 

Hồi Kỳ Oản còn là đàn chị của tôi, tôi đã kết bạn với cô ta rồi, chỉ là cô ta chắc không biết tôi là ai.

 

Những năm qua, tôi giống như con chuột sống trong cống rãnh, lén lút dòm ngó bạch nguyệt quang của chồng mình.

 

Luôn đem bản thân ra so sánh với cô ta.

 

Nhìn cô ta rực rỡ xuất hiện trong các buổi tiệc, đoan trang ưu nhã bước lên sân khấu, anh khí bừng bừng tung hoành trên sân đấu…

 

Còn tôi thì đầu bù tóc rối, ôm con cho bú.

 

Tự ti đến mức cảm thấy mình còn không bằng một ngón chân của cô ta.

 

Niềm an ủi duy nhất có lẽ là Phó Dục đáng yêu đang nằm trong vòng tay tôi.

 

Nhưng lúc này tôi lại như trúng tà, liên tục làm mới trang cá nhân của cô ta.

 

Dõi theo từng động tĩnh, như muốn xác nhận điều gì đó.

 

Đến khi cuối cùng nhìn thấy IP tài khoản của cô ta hiển thị ở Vân Long Sơn, trái tim đang treo lơ lửng của tôi hoàn toàn chết lặng.

 

Kỷ Oản ngâm mình trong suối nước nóng, tay nâng ly sâm panh, như đang cùng ai đó nâng cốc chúc mừng.

 

Trong lòng tôi dâng lên vị chua xót.

 

Cố ý gọi điện cho Phó Tư Minh vào lúc nửa đêm.

 

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng Phó Tư Minh thở gấp vang lên.

 

Âm thanh ấy quá quen thuộc, từng vô số lần vuốt ve màng nhĩ tôi trong đêm.

 

Tay cầm điện thoại của tôi cũng run lên: “Anh đang làm gì?”

 

Giọng Phó Tư Minh mang theo hơi thở dồn dập: “Vận động.”

 

Vận động!

 

Anh ta thậm chí còn chẳng buồn che giấu.

 

Tôi siết chặt chiếc gối ôm, nhàn nhạt nói: “Vậy anh tiếp tục đi.”

 

Ngay khoảnh khắc cúp máy, tôi rõ ràng nghe thấy một giọng nữ: “A, đau!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện