logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cám Ơn Anh Đã Cho Em Bình Yên
  3. Chương 5
Prev
Next

14

 

Kẻ đặt chuột chết trước cửa tiệm của chúng tôi đã bị bắt.

 

Hai ngày nay hắn cứ lảng vảng quanh khu vực gần tiệm.

 

Tôi cho người theo dõi, cuối cùng cũng bắt được và áp giải đến đồn cảnh sát.

 

Hắn tên là Mã Tam, lúc nào cũng cười hì hì, trông như kẻ có vấn đề về thần kinh.

 

Loại người này thường là đáng sợ nhất, không quan trọng sống chết, hễ không phục là làm liều.

 

Hóa ra hắn quen ông bố chết tiệt của tôi trong tù, là một kẻ trung thành mù quáng của ông ta.

 

Ông ta cho hắn xem ảnh của mẹ tôi.

 

Rồi nói với Mã Tam rằng mẹ tôi lén lút ngoại tình sau lưng ông ta, còn cùng gian phu đưa ông ta vào tù.

 

Dặn rằng sau khi Mã Tam ra ngoài, nếu nhìn thấy mẹ tôi thì nhất định phải giúp ông ta “dạy dỗ” mẹ tôi, còn nói khi ra tù sẽ không tha cho mẹ tôi.

 

Trong một lần mua bánh mì, Mã Tam nhận ra mẹ tôi, liền dùng cách gửi chuột chết để thay gã ta trả thù.

 

Năm đó, dưới sự giúp đỡ của Phó Tư Minh, mẹ tôi đã ly hôn với ông ta.

 

Tôi cũng chưa từng liên lạc lại với ông ta.

 

Việc ông ta được giảm án trong tù tôi hoàn toàn không hay biết.

 

Khi biết ông ta sẽ ra tù vào tháng sau, sớm hơn dự tính ba tháng, tôi vô cùng hoảng sợ.

 

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, run đến mức không ngừng.

 

Tôi biết mẹ sợ điều gì, tôi cũng sợ.

 

Chỉ cần nghĩ đến bộ mặt đó của ông ta, cả hai chúng tôi đều không tự chủ mà run rẩy, như một dạng ký ức cơ thể.

 

Ông ta là loại người không biết xấu hổ cũng chẳng sợ chết, chuyện gì cũng dám làm.

 

Ông ta nói sẽ không tha cho mẹ tôi thì nhất định sẽ không tha.

 

Mẹ tôi run giọng nói: “Chuyện của bố con, con nói với con rể đi, nó nhất định có cách, mẹ thật sự rất sợ.”

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ: “Không sao đâu, nhất định sẽ không sao…”

 

Nhưng không cần nói cho Phó Tư Minh nữa.

 

Chúng tôi chỉ có thể tự mình giải quyết.

 

Điều duy nhất tôi nghĩ đến chính là trốn đi.

 

Đối phó với loại người như ông ta, ngoài việc giết chết ông ta, thì chỉ còn cách bỏ trốn.

 

Trốn đến một nơi ông ta không bao giờ tìm thấy.

 

Khi đó mới có thể đổi lấy một khoảng bình yên.

 

15

 

Tôi mở bản đồ thế giới, thế giới rộng lớn như vậy, nhất định có nơi để trốn đến mức ông ta không thể tìm ra.

 

Điện thoại rung lên.

 

Hứa Xán gửi cho tôi thông tin trong nhóm bạn chơi tuyết ở Vân Long Sơn.

 

Đó là từng bức ảnh, từng đoạn video pháo hoa nở rộ.

 

Rất nhiều người đang bàn tán sôi nổi.

 

“Pháo hoa này trông như mưa sao băng vậy… đẹp quá.”

 

“Nghe nói là một đại gia bắn pháo hoa để tỏ tình với bạn gái.”

 

“Lãng mạn quá đi, tôi muốn liều mạng với đám nhà giàu này.”

 

“Tôi sẵn sàng đổi 10kg thịt, để kiếp sau cũng yêu được như thế.”

 

“Tính toán lộ liễu quá đi thôi”

 

“……”

 

Nhóm chat sôi sục náo nhiệt, còn trái tim tôi lại lạnh hơn cả nhiệt độ ở Vân Long Sơn.

 

Niềm vui nỗi buồn của con người quả thật chẳng hề tương thông.

 

Ở đầu bên kia, Phó Tư Minh và bạch nguyệt quang đang quấn quýt mặn nồng, còn tôi bên này lại đang chuẩn bị bỏ trốn chỉ để giữ mạng sống.

 

Vô thức, tôi mở trang cá nhân của Kỷ Oản.

 

Quả nhiên đã cập nhật.

 

Một bức ảnh pháo hoa rất đẹp.

 

Kèm dòng chữ: “Tuy muộn nhưng cuối cùng cũng đến.”

 

Hứa Xán phẫn nộ nhắn tin cho tôi.

 

“Tớ thấy ngài Phó nhà cậu với họ Kỷ ở Vân Long Sơn rồi.”

 

“Họ ngồi chung một xe tham quan, nhìn là biết thân mật lắm.”

 

“Nhiều người đang đồn pháo hoa này là do anh ta làm, lúc tớ tới hiện trường thì không thấy người.”

 

“Cậu nên tra hỏi Phó Tư Minh cho ra lẽ, đã kết hôn rồi còn dây dưa không ranh giới với người cũ, vậy cậu – vợ hợp pháp để ở đâu?”

 

Những đợt sóng dữ dội của hôm qua, đến giờ đã hóa thành mặt nước phẳng lặng.

 

Ngược lại, tôi còn đi an ủi Hứa Xán.

 

“Đừng giận nữa, giận quá chỉ làm hại bản thân thôi.”

 

“Đợi Phó Tư Minh về, tớ hỏi anh ta là được.”

 

Nhưng thực ra trong lòng tôi nghĩ, mặc kệ anh ta ra sao, tôi chỉ muốn rời đi.

 

16

 

Tôi tính toán lại, tiền Phó Tư Minh đưa cho tôi cộng với việc bán bớt những món đồ xa xỉ kia, đại khái có thể đạt đến tám chữ số.

 

Đủ để tôi và mẹ nửa đời còn lại ở nơi đất khách quê người không lo ăn uống.

 

Nhưng rời đi là một chuyện, có mang theo Phó Dục hay không lại là chuyện khác.

 

Trong lòng tôi đã có câu trả lời, mang theo Phó Dục gần như là không thể.

 

Cũng tốt, ở bên cạnh bố nó vẫn hơn là ở bên cạnh tôi.

 

Nhân lúc còn chút thời gian cuối cùng, tôi muốn ở bên con nhiều hơn, tận hưởng quãng thời gian mẹ con sau cùng.

 

Tôi đưa Phó Dục đi chơi công viên giải trí.

 

Ngồi hai vòng đu quay ngựa gỗ đã khiến tôi buồn nôn.

 

Dạ dày âm ỉ khó chịu.

 

Tôi đúng là một bà mẹ phá hỏng cuộc vui.

 

Chúng tôi ngồi nghỉ trên xích đu, vừa hay nhìn thấy Lưu Tranh.

 

Từ sau khi tôi kết hôn với Phó Tư Minh, tôi gần như cắt đứt liên lạc với cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm vào dịp lễ.

 

Cậu ấy đến công viên làm thêm, mặc mascot hóa trang.

 

Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện lúng túng vừa rồi, cậu ấy liền lấy bóng bay ra chọc cười Phó Dục.

 

“Hôm nay để chú dẫn tiểu Phó Dục đi chơi nhé, được không?”

 

Phó Dục vỗ tay: “Được ạ, được ạ.”

 

Lưu Tranh đỡ hai tay Phó Dục, cho thằng bé cưỡi lên cổ mình, Phó Dục vui đến mức ôm chặt đầu cậu ấy.

 

Vệ sĩ theo sau, giữ khoảng cách vừa phải.

 

Lưu Tranh đưa con đi ngồi vòng quay khổng lồ, tàu lửa nhỏ, tàu bay tí hon…

 

Chúng tôi còn cùng nhau ăn trưa.

 

Tôi hỏi Lưu Tranh: “Nếu tôi muốn đến một nơi mà người bình thường khó tìm được, thì nên đi đâu?”

 

Cậu ấy hỏi lại tôi: “Có chuyện gì sao?”

 

“Bố tôi sắp ra tù, chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi và mẹ tôi gây chuyện, không đối phó nổi thì trốn còn được chứ.”

 

“Người nhà họ Phó thì sao?”

 

“Chuyện của mình, rốt cuộc vẫn phải tự giải quyết, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.”

 

Lưu Tranh nghe ra ý trong lời tôi, cũng không hỏi thêm.

 

Cậu ấy nói dự định sang Singapore du học, nếu tôi muốn sang đó thì cũng có người quan tâm lẫn nhau.

 

Khó mà không động lòng.

 

Ra nước ngoài rồi, tôi không tin gã bố chết tiệt kia còn có thể tìm được chúng tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện