logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 1
Next

 

Ta gả cho con trai kẻ thù không đội trời chung của phụ thân.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, còn ta lại cười toe toét.

 

Tôn chỉ sống của ta đến nay chỉ có một, đó chính là bằng mọi giá đi ngược lại những gì Nghiêm Cẩn Ngọc coi trọng bằng hết.
Hắn càng ghét ta, ta càng hưng phấn muốn gả cho hắn.

 

“Nghiêm gia gia pháp nghiêm cẩn, không thể chấp nhận phong thái kiêu căng phóng túng. Công chúa đã hạ quyết tâm gả vào, vi thần chỉ có thể thuận theo, chỉ mong công chúa ngày sau thu liễm, giữ đúng gia huấn.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc mặt lạnh như tiền đối diện ta, khuôn mặt ấy vẫn nghiêm khắc, cổ hủ y như lúc ta ba tuổi quen hắn. Khi đó, hoàng tổ mẫu ban cho ta một con thỏ nhỏ. Lúc cùng phụ hoàng du ngoạn, ta sơ ý làm mất, khóc đến trời long lở đất. Phụ hoàng lập tức hạ lệnh lục soát khắp cung.

 

Mới mười tuổi, ông cụ non Nghiêm Cẩn Ngọc đã mặt lạnh mày chau: “Vì một người mà khiến cả hoàng cung náo loạn, thực chẳng hợp lễ.”

 

Phụ hoàng ta anh minh uy vũ, liên tiếp sinh bảy hoàng tử, mãi đến năm bốn mươi mới có được độc nữ là ta, khi biết được mẫu hậu sinh con gái, phụ hoàng mừng đến mức ôm ta trong phòng sinh òa khóc. Vì vậy, ta chính là công chúa tôn quý nhất thiên hạ.

 

“Phụ hoàng ta chiều ta liên quan gì đến ngươi!”

 

Ta đá Nghiêm Cẩn Ngọc một cước, in dấu giày bẩn lên áo bào hắn. Mặt hắn tối sầm, cũng không buồn phủi, chỉ lạnh lùng nói: “Không phải ai cũng có nghĩa vụ phải chiều công chúa.”

 

Từ ấy, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc chính thức kết thù.

 

Đến tuổi cập kê, chẳng hiểu từ đâu rộ ra tin đồn ta gả không ai thèm lấy. Vừa nhắc đến chuyện hôn sự, các đại thần trong triều bỗng đồng loạt cáo bệnh, khiến phụ hoàng ta phải tự mình chống đỡ một nửa triều đình suốt cả nửa tháng.

 

Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có Nghiêm Cẩn Ngọc từ nhỏ đã đối nghịch với ta, vẫn ngày ngày lên triều, chẳng quản gió mưa.

 

Một lần ta cãi nhau với hắn, nộ khí công tâm, ta cố tình nói:

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, bản công chúa gả cho ngươi thế nào?”

 

Hắn nghe xong, mặt lạnh như băng, chỉ phun bốn chữ:

 

“Công chúa cứ thử.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc dám xem thường ta? Thì ra hắn chọn cái chớt! Hắn sẽ phải trả giá vì thách thức ta!!!
Ta lập tức bẩm với phụ hoàng muốn gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc.

 

Phụ hoàng cười như ngỗng, vui mừng đi tới đi lui trong ngự thư phòng:
“Ha ha ha ha! Tốt! Quá tốt! Ngày ngày Nghiêm lão đầu chỉ trỏ mắng nhiếc ta, nay trẫm sẽ để hắn nếm thử mùi vị trong nhà gà chó không yên là như thế nào!”

 

Nghiêm lão gia, phụ thân Nghiêm Cẩn Ngọc, là lão thần râu bạc, lời lẽ sắc bén, thường công khai đối chọi phụ hoàng trên triều. Phụ hoàng hay gọi ngài ấy là “lão tặc”, nhưng lại rất hả hê khi biết ta muốn gả cho con ngài ấy.

 

“Công chúa của Trẫm quý giá như châu như ngọc, sao một tiểu quan vô danh như Nghiêm Cẩn Ngọc có thể xứng chứ? Thôi thì, để phụ thân hắn lui, nhường chỗ cho hắn nối nghiệp đi!”

 

Hào hứng của phụ hoàng viết rõ lên mặt. Một khi Nghiêm lão gia thoái lui, phe gián thần tan tác, phụ hoàng sẽ được yên tĩnh đôi phần.

 

“Nữ nhi ngoan, nhớ đấy, tuyệt đối đừng để phu quân con mở miệng nói nhiều. Cứ ngoan ngoãn làm quan, cắm đầu làm việc là được.”

 

Gián quan mà không được nói, thì còn gọi là gián quan được sao?

 

Giờ phút này, ta ngồi vắt vẻo trên ghế, gác chân, vừa gặm đồ ăn vừa hả hê nhìn sắc mặt tro tàn của Nghiêm Cẩn Ngọc:

 

“Nghiêm đại nhân, chắc hẳn lúc này ngài đã biết bốn chữ ‘tự gánh hậu quả’ viết thế nào rồi ấy nhỉ?”

 

Đáng tiếc, đôi mắt đen sâu thẳm kia, ta đã nhìn đến phát chán, lại chẳng chút gợn sóng.

 

Dù khoác hỷ phục đỏ rực, đội ngọc quan thanh lãnh, hắn vẫn điềm tĩnh tự chế, vĩnh viễn không biến sắc.

 

Không biết từ khi nào, Nghiêm Cẩn Ngọc đã cao vượt hẳn ta, dù hắn ngồi ta cũng phải ngẩng đầu nói chuyện.

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, sao ngươi không cầu xin tha thứ?” Ta không cam tâm, quẳng đũa bước đến trước mặt hắn, hung hăng ép hỏi. “Chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt bản công chúa, ta liền bỏ qua cho ngươi.”

 

“Nam tử tất hạ hữu hoàng kim.” Hắn bình thản đáp. “Công chúa đã coi chuyện hôn nhân đại sự là trò đùa, vi thần xin bồi đến cùng.”

 

“Ngươi!” Ta giận run, chỉ tay suýt chọc mắt hắn. “Đây là phủ công chúa! Ngươi ăn của ta, dùng của ta, còn dám bất kính với ta?”

 

“Nếu công chúa không muốn ở đây, thì theo ta về Nghiêm gia. Cơm Nghiêm gia vẫn đủ nuôi công chúa.”

 

Ta vốn tưởng Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ phát đ iê n, quát mắng giận dữ, nào ngờ hắn lại thản nhiên như thế. Một cú đấm trúng bông, cơn giận cháy rực khiến lòng ta cuồng loạn.

 

Ta “choang” một tiếng, ném vỡ chén rượu, gằn giọng:

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, ngươi muốn tạo phản sao!”

 

“Vi thần trung quân tận chức, sao dám tạo phản?”

 

Trước mặt Nghiêm Cẩn Ngọc, ta giật phăng phượng quan, xé phượng bào, ném thẳng xuống đất:

 

“Ta muốn nạp thiếp! Nam thiếp! Cuộc hôn nhân này, ta không cần nữa!”

 

Trước giờ ta chưa từng lộ dáng vẻ luống cuống trước bất kỳ nam nhân nào, vậy mà giờ bị Nghiêm Cẩn Ngọc chọc tức đến hồ đồ. Vừa dứt lời, ta xoay người toan bỏ đi.

 

Một bàn tay nóng rực bỗng siết chặt cổ tay ta, kéo mạnh. Ta giãy giụa nhưng vô ích, lúc phát hiện Nghiêm Cẩn Ngọc đã giữ ta dễ như cầm cọng rơm.

 

Ánh mắt hắn tối sầm, từng bước tiến lại gần ta.

 

“Nghiêm gia đời đời không nạp thiếp.”

 

“Ta không phải người Nghiêm gia!”

 

Khóe môi Nghiêm Cẩn Ngọc nhếch lên, cười nhạt:

 

“Thánh thượng đã hạ chỉ, công chúa cùng vi thần bái đường thành thân. Cái hố này là công chúa tự nhảy xuống, cần vi thần dạy thêm thế nào gọi là ‘tự gánh hậu quả’ chăng?”

 

Tốt lắm! Hắn dám dùng chính lời ta để chặn họng ta!

 

Khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở, trong đáy mắt lại thoáng lộ ý cười, khiến tim ta bất giác loạn nhịp.

 

“Cần… cần ngươi dạy chắc? Thả… thả ra! Bản công chúa muốn nghỉ ngơi!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đứng chắn trước cửa sổ, ngăn gió lùa. Ta rõ ràng không lạnh, nhưng lòng bàn tay nóng bỏng của hắn áp lên cổ tay mảnh mai, lớp chai sần cọ qua da, khiến toàn thân ta nổi da gà.

 

“Công chúa, làm việc phải có đầu có cuối.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nâng chén hợp cẩn, nghiêm túc đưa ta.

 

Ta khó chịu, giật lấy, ngửa cổ uống cạn.

 

Hắn cũng thong dong uống xong, khom người hành lễ:

 

“Công chúa hãy nghỉ ngơi, vi thần cáo lui.”

 

“Cũng biết điều đấy.” Ta đắc ý, phấn khởi hướng về giường.

 

Vừa bước ra, bỗng cảm giác tê dại lạ lùng dâng lên từ chân, lan khắp toàn thân, như lông vũ mềm mại khẽ quét trong tim.

 

Bước chân Nghiêm Cẩn Ngọc chợt khựng lại, quay đầu nhìn ta.

 

Ta cũng quay lại, đối diện ánh mắt ấy.

 

Mặt ta đỏ bừng, tim đập dồn dập như trống trận.

 

Trong gương, dung nhan ta ửng hồng, ánh mắt phủ xuân sương.

 

Bất chợt, ta không muốn Nghiêm Cẩn Ngọc đi nữa.

 

Quen thói ra lệnh, ta buột miệng:

 

“Này, ngươi lại đây.”

 

Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc bùng lên tia lửa nhỏ, như than hồng sắp cháy.

 

Hắn hỏi:

 

“Công chúa, người chắc chứ?”

 

Ta vô cùng sốt ruột, chẳng hiểu rốt cuộc làm sao, chỉ hận không thể ngay lúc này tóm lấy Nghiêm Cẩn Ngọc, rồi… rồi làm gì tiếp theo?
Ta không biết. Nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc thay ta trả lời câu hỏi ấy.

 

Hắn vòng tay ôm eo ta, bế ngang rồi ném xuống giường, động tác hơi thô lỗ.

 

Cánh tay hắn rắn chắc, nóng hầm hập như thép nung, ép chặt ta lên giường khiến ta không sao chống cự.

 

“Ai da!” Ta kêu một tiếng, đau đến rơi nước mắt.

 

Cổ tay trắng nõn đã hằn lên một vòng đỏ.

 

Từ nhỏ ta sống trong nhung lụa, được nâng niu như châu như báu, da thịt mỏng manh, đâu chịu nổi kiểu “giày vò” thế này. Ăn đau lập tức nổi giận:

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Ngươi đi ê n rồi chắc?”

 

Nhưng lời vừa thốt ra, âm thanh lại nhỏ như muỗi kêu, chẳng có chút khí thế nào. Cảm giác trên người càng lúc càng rõ, đau, ngứa, tê dại, mềm nhũn… đến cả ngón tay thô ráp của Nghiêm Cẩn Ngọc vô tình lướt qua lưng ta cũng khiến ta run rẩy không ngừng.

 

Ta có ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mềm nhũn cắn răng, ta nghiến ra mấy chữ, giọng khẽ chẳng dọa nổi ai:

 

“Tên gian thần kia… ngươi dám hạ dược bản công chúa…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ hôn lên người ta, lòng bàn tay nóng như lửa. Hắn bỗng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm rực lửa chằm chằm nhìn ta:

 

“Công chúa xác định muốn vi thần rời đi?”

 

Xác định ư? Bản năng khiến ta siết chặt lấy cổ tay hắn, trong lòng hoảng loạn. Hắn đi rồi… ta phải làm sao?

 

“Không… ngươi… ngươi…” Ta lắp bắp cả nửa ngày, chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.

 

Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vành tai ta, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, khẽ than:

 

“Là công chúa nhất quyết giữ vi thần lại. Nhưng đã vậy, vi thần sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Nói rồi, hắn chẳng cho ta cơ hội mở miệng nữa.

 

Ngày đại hôn, phụ hoàng ban cho Nghiêm Cẩn Ngọc ba ngày nghỉ.

 

Mà ngay ngày đầu tiên, ta đã không thể nào bước xuống giường.

 

Ta khóc đến khàn giọng, toàn thân chi chít dấu hôn, má đỏ bừng, hận không thể chôn mình xuống đất vì xấu hổ.

 

Từ khi sinh ra tới giờ, chưa ai dám đối xử với ta thế này, thế mà Nghiêm Cẩn Ngọc lại…

 

Ta ôm lấy phần hông còn đau âm ỉ, mặt nóng như lửa, chỉ mong quên sạch mọi chuyện đã xảy ra đêm qua.

 

Đã quá trưa, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Cái kẻ gây họa ấy, chẳng lẽ ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy? Hay là hắn áy náy quá, không còn mặt mũi gặp ta sao?

 

Nghe động tĩnh của ta, nha hoàn ngoài cửa lên tiếng:

 

“Công chúa đã tỉnh ạ? Nô tỳ xin vào…”

 

Giường chăn hỗn độn, còn vương vết m á u đỏ, ta hoảng hốt, vội cắt lời:

 

“Phò mã… phò mã đâu rồi?”

 

Nha hoàn cẩn thận đáp:

 

“Hồi bẩm công chúa, phò mã vừa cho người hỏi han mấy lượt. Phò mã nói, đợi công chúa tỉnh, ngài sẽ vào gặp.”

 

“Cái… cái gì?” Ta lắp bắp.

 

“Nô tỳ đã phái người đi mời phò mã.”

 

“Đừng!” Ta quýnh quáng muốn bước xuống, nào ngờ vừa chống chân, cả người run lẩy bẩy, đau ê ẩm, ngã phịch xuống đất, nước mắt lập tức trào ra.

 

Không được, ta không thể gặp Nghiêm Cẩn Ngọc!

 

Ta khom người, lảo đảo bò ngược lên giường, cuống cuồng tìm quần áo. Ta phải ra khỏi phủ, phải vào cung, phải tránh xa hắn!

 

Không ngờ chỉ một phút bốc đồng, gả cho hắn lại thành họa sát thân!

 

Cửa “kẹt” một tiếng mở ra. Ta theo bản năng quát:

 

“Ai cho các ngươi tự tiện vào”

 

“Là ta.”

 

Một chữ nhẹ nhàng khiến ta đờ người. Ta run rẩy ngoái đầu, liền thấy hắn vận hắc bào, dáng vẻ thản nhiên, sải bước vào khép cửa lại. So với sự phóng túng đ iê n cuồng đêm qua, lúc này Nghiêm Cẩn Ngọc lại tĩnh lặng, trầm ổn đáng sợ.

 

Ta thút thít, vội chui vào chăn, quấn chặt mấy tầng, cố trốn sâu vào trong.

 

“Chàng đi ra ngoài!”

 

Ta sợ hắn lại phát thú tính, đè ta xuống giường, tàn nhẫn khi dễ.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc làm ngơ, cúi người đưa tay.

 

Ta “bốp” một cái gạt ra, cứng giọng:

 

“Chàng… chàng muốn làm gì? Bản công chúa không để chàng thao túng nữa đâu!”

 

“Vi thần sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Ta kéo chăn hé một khe nhỏ, để lộ xương quai xanh chi chít dấu vết, mặt nóng bừng hét khẽ:

 

“Chàng gọi thế là chịu trách nhiệm sao?”

 

Không cẩn thận chạm phải vết thương, ta hít một tiếng đau điếng, nghiến răng:

 

“Chàng là chó à? Toàn cắn ta!”

 

Ánh mắt Nghiêm Cẩn Ngọc thoáng tối, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh:

 

“Công chúa, rượu đêm qua là thánh thượng ban.”

 

Ta ngẩn ra. Phụ hoàng?

 

Nhớ lại vẻ mặt hớn hở suýt cười to trong ngày cưới, ta cảm thấy… phụ hoàng thật sự làm được chuyện này.

 

Nhưng ta không thể nhận thua:

 

“Biết đâu chàng giả mạo ngự tửu, lén bỏ thuốc? Nghiêm Cẩn Ngọc, tâm ngươi hiểm độc quá!”

 

Hắn ngồi xuống mép giường, không buồn nghe ta trách móc, kéo ta ra khỏi chăn. Ta kêu la, vùng vẫy, gọi cứu mạng:

 

“Cứu mạng… Nghiêm Cẩn Ngọc ăn người rồi…!”

 

Cánh tay va vào giường, lập tức sưng đỏ.

 

“Trạm Trạm! Ngoan!” Hắn quát khẽ.

 

Ta rùng mình, cắn môi, nước mắt từng giọt to như hạt đậu lăn xuống.

 

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cẩn Ngọc gọi thẳng nhũ danh của ta.

 

Từ trước đến giờ hắn chỉ xưng hô “công chúa, vi thần”, nay hai chữ ấy bật ra, lại thân mật đến lạ.

 

Một góc yếm đỏ từ chăn rơi xuống, khẽ chạm vào đùi Nghiêm Cẩn Ngọc, hương thơm nồng đậm lan ra.

 

Ta lập tức ngơ ngẩn, mặt đỏ đến tận tai. Nhớ đến cảnh đêm qua Nghiêm Cẩn Ngọc thẳng tay xé áo, yếm đỏ bị vò thành một nhúm trong tay hắn, ta nghẹn ngào vội luồn tay dưới chăn muốn kéo lại.

 

Hắn cúi mắt, nhàn nhã giữ chặt, rồi thản nhiên vứt xuống đất, hờ hững hỏi:

 

“Đau ở đâu?”

 

Ta nghi ngờ Nghiêm Cẩn Ngọc cố tình!

 

Vừa mất đi chút “vũ khí”, ta càng ôm chặt chăn hơn, gắt:

 

“Ta không đau chỗ nào cả! Ta… ta muốn vào cung!”

 

“Vào cung làm gì?”

 

“Tất nhiên là tố cáo chàng!”

 

“Tố ai?”

 

Hắn cố ý hỏi vặn, khiến ta tức đến bật khóc:

 

“Tố chàng! Chàng khi dễ ta!”

 

Nghe xong, khóe môi hắn khẽ nhếch:

 

“Công chúa định nói với mọi người thế nào? Rằng vi thần khi dễ công chúa… cụ thể là khi dễ thế nào?”

 

“Chính là… như thế này, rồi… thế kia…” Giọng ta càng lúc càng nhỏ.

 

Phải rồi, ta biết nói sao với người ngoài? Nói ra chẳng phải tự mất mặt hay sao?

 

Nghiêm Cẩn Ngọc sớm biết ta không làm gì được mình.

 

Nhân lúc ta ngẩn ngơ, hắn nắm cổ chân, khẽ kéo, cả người lẫn chăn đều bị kéo sang ngồi lên đùi hắn.

 

Hắn lấy đâu ra lọ cao mát lạnh trong suốt, dùng ngón tay lấy một ít, từng chút thoa lên xương quai xanh của ta:

 

“Đêm qua công chúa kêu đau không ngớt, là đau chỗ này, hay… chỗ này?”

 

Ngón tay hắn lướt qua eo ta, vết hằn tím đỏ chói mắt như vừa chịu qua h à nh hạ tàn nhẫn. Ta hít mạnh một hơi, toàn thân run rẩy, một cảm giác xa lạ bị ngón tay hắn chạm vào bùng cháy, khí thế oai phong phút chốc tan rã, chỉ còn biết chôn mặt vào hõm vai lạnh ngắt của Nghiêm Cẩn Ngọc, giọng yếu ớt cầu xin:

 

“Chàng… nhẹ thôi… Văn thần, sao lại thô lỗ thế…”

 

Đỉnh đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ. Ta lập tức cứng đờ.

 

Đại gian thần… hắn cười ư? Đúng là chuyện ngàn năm có một! Nụ cười kia như một sợi tóc mảnh, nhìn không thấy, chạm không được, nhưng lại nhẹ nhàng xoáy thẳng vào tim ta, khiến lòng ta rối loạn, chẳng dám đối diện mắt hắn.

 

Khi Nghiêm Cẩn Ngọc tiếp tục cúi xuống, ta thất thanh kêu lên:

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Bổn cung không cho phép… không cho phép chàng…”

 

“Không cho phép vi thần thế nào?”

 

“Không cho phép chạm…”

 

“Không cho phép chạm chỗ nào?”

 

Ta bật khóc, nức nở:

 

“Đau lắm! Chỗ đó không được chạm! Chàng không được chạm!”

 

“Vừa rồi chẳng phải công chúa nói không đau sao?”

 

“Bây giờ đau rồi… đau lắm…”

 

Bàn tay nóng rực của Nghiêm Cẩn Ngọc phủ lên má ta, dịu dàng lau nước mắt.
Next

Comments for chapter "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện