logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 10
Prev
Next

 

Ta giật mình nhìn ra, khe cửa từ từ mở, lộ ra một đôi mắt âm hiểm quái dị, rồi là nụ cười ngoác tận mang tai. Giọng khàn đặc quen thuộc bật ra:

“Công chúa vi hành, sao không báo trước cho hạ quan một tiếng?”

 

Trái tim chùng xuống. Hắn đã biết thân phận của ta.

 

Ta hất chăn lao ra cửa, gào to:

“Có thích khách! Cứu mạng!”

 

Cả ngày ngồi co ro, chân đã mềm nhũn. Vừa bước xuống giường, ta loạng choạng ngã nhào trước cửa, gắng sức bò, nhưng cổ chân lập tức bị một bàn tay thô ráp, rắn chắc chộp lấy, kéo mạnh về sau.

 

“Cứu mạng!  Ưm ưm…”

 

Miệng bị bàn tay hôi tanh chặn lại, mùi m á u tanh xộc lên óc, ta hoa mắt muốn ngất.

 

“Công chúa, khó lắm mới gặp, sao không cùng nhau vui vẻ. Đêm dài yên tĩnh, đừng quấy rầy giấc ngủ người ta…”

 

Ngoài cửa vang lên bước chân dồn dập. Ta dấy hy vọng, dốc sức cắn mạnh vào tay hắn. Mùi máu đặc sánh tràn miệng, đến khi nhai được cả một mảnh thịt.

 

Vương Niên rống lên, vung tay ném ta ra. Cánh tay đập mạnh vào khung cửa, đau buốt.

 

“Con tiện nhân! Không biết điều thì chớ trách!”

 

Ta phun mảnh th  ịt ra, khạc ngụm máu tanh, ép cơn buồn nôn:

“Người đã tới, ngươi chạy không thoát đâu!”

 

Hắn đổi sắc mặt, cười nhạt ghê rợn:

“Người tới thì sao? Chạy không nổi ấy… chính là công chúa mới đúng. Ha ha ha…”

 

Một bầy thô lỗ vác đao xông vào, ánh mắt d â m tà, thích thú đảo qua người ta.

 

“Đại ca, người đều đã gi ế t xong, còn lại hai ả đàn bà với một tiểu nha hoàn… phân thế nào đây?”

 

Cả đám phá lên cười. Tim ta chìm xuống đáy.

 

Quả nhiên, thư của ta không đến được tay Nghiêm Cẩn Ngọc.

 

Vương Niên liếm vết thương loang m á u, nhe răng cười:

“Con này còn hữu dụng, giữ lại. Mấy đứa kia, cho các ngươi tùy ý.”

 

“Đại ca, đây là công chúa đấy… nõn nà thế này, đại ca không để huynh đệ hưởng ké sao…”

 

Tên đại hán vừa cười vừa xoa tay, mặt đầy thèm khát.

 

“Cút…” Vương Niên chửi rủa om sòm, miệng toàn thô tục:

“Đợi gi ế t xong lão cẩu hoàng đế và lũ cẩu quan kia, lão tử khoác hoàng bào, muốn đàn bà gì chẳng có! Ta thấy nha đầu bên phòng cũng không tệ đâu!”

 

Ta đau đến đứng không vững, vội chộp gối ném về phía hắn, gấp gáp quát:

“Cầm thú! Có giỏi thì nhằm ta mà xuống tay, đừng hại đến đứa nhỏ!”

 

Vương Niên hất phăng chiếc gối, khom người cười hì hì:

“Ô hô, công chúa nhà ta còn là người biết lo cho xã tắc nữa cơ đấy.”

 

Hắn nói một câu, lũ thủ hạ liền cười rộ.

“Công chúa đừng vội. Phu quân ngươi, cha ngươi đều đã bị người cầm chân, nhất thời không tới được. Chúng ta có thừa thời gian chờ.”

 

Nét mặt của ta bị hắn nhìn thấu, Vương Niên nhe răng cười, kẽ răng vàng khè lộ đầy bẩn thỉu:

“Công chúa à, tâm tư của ngươi viết hết trên mặt rồi. Tiếc thay, bọn chúng quá khinh địch, tưởng hai trăm quân là đối phó nổi ta. Năm xưa ta đã dám động vào quan ngân, thì tất có đường lui. Ngươi đừng hòng mơ tưởng.”

 

Một ý nghĩ lạnh buốt len lỏi trong đầu ta:

“Ngươi… ngươi tự nuôi quân riêng…”

 

Vương Niên thấy ta đã hiểu, tỏ vẻ tán thưởng, vuốt tóc ta:

“Không hổ là dòng dõi Tống gia, quả nhiên đầu óc lanh lợi. Có binh trong tay, lại thêm một đám dân đói phát cuồng, cha ngươi và Nghiêm Cẩn Ngọc, muốn thoát cũng khó.”

 

Ta húc đầu mạnh vào mạng sườn hắn, khiến hắn bất ngờ ngã ngửa, lăn ra như con rùa lật mai.

“Phản tặc! Ngươi ch ế t chắc rồi!”

 

Mặt Vương Niên thoáng chốc sa sầm. Thủ hạ còn đang cười cợt, làm hắn mất hết thể diện. Vương Niên bật dậy, tát thẳng vào mặt ta, rồi túm tóc ta từ đất xốc lên, gằn giọng độc ác:

“Ta nể mặt người là công chúa, vốn định đối xử tử tế, nhưng ngươi đã không biết điều, thì đừng trách ta tàn nhẫn.”

 

Hắn kéo lê ta về phía giường.

Ta ghì chặt lấy cổ tay hắn, thở dốc, gằn giọng:

“Một câu cuối… chỉ một câu thôi… cho ta ch ế t minh bạch…”

 

Kỳ thực ta đang kéo dài thời gian, đánh cược phụ hoàng và Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ kịp tới.

 

Vương Niên tin chắc ta chạy không thoát, hừ lạnh:

“Hỏi đi.”

 

“Thư tay của ta… ngươi lấy từ đâu?”

 

Hắn cười khẩy:

“Mùa đông năm ngoái, có một thương nhân từ Quỳ Châu tới, ta mời về phủ uống rượu. Hắn say xỉn, lỡ miệng khoe khoang. Ban đầu ta cũng chẳng tin, nhưng sau khi xử hắn, lục được tín vật, quả nhiên có mánh. Lại thêm kẻ trên kia một mực cắn ngươi, nói sắp dấy binh tạo phản, còn định mượn danh công chúa để danh chính ngôn thuận. Trùng hợp bên cạnh ta có một lão làm sổ sách, giỏi giả chữ viết. Nếu không phải tại cái tên Bắc Quách kia, giờ ta vẫn đang nằm nhà nghe hát rồi, hừ, xúi quẩy!”

 

Nghe xong, ta gắng sức thốt ra một câu:

“Chó cắn chó mà thôi.”

 

Vương Niên cười nham hiểm:

“Dù sao cũng ch ế t, chẳng bằng ta tiên hạ thủ vi cường. Chờ ta làm hoàng đế, phong ngươi làm phi, công chúa biến thành nương nương, ha ha, thật thú vị.”

 

Ta nghiến răng:

“Phi! Ngươi mà xứng sao?”

 

Ngay khi ấy, ta nghe được động tĩnh bên ngoài dịch trạm bật cười.

Vương Niên cũng đã phát hiện.

 

Tên thủ hạ ngoài cửa hoảng loạn xông vào:

“Đại ca! Bọn họ… bọn họ gi ế t vào rồi!”

 

Vương Niên trợn mắt:

“Không thể nào! Chúng chỉ có hai trăm, chỉ cần bắt được lão hoàng đế với Nghiêm Cẩn Ngọc, bọn còn lại sẽ tan ngay!”

 

Tên kia run như cầy sấy:

“Vấn đề chính là ở đó! Cái tên Nghiêm Cẩn Ngọc kia, một đao một mạng, ch é m người như chém dưa, không ai cản nổi!”

 

Vương Niên gầm:

“Hắn là văn thần, gi ế t ai cho nổi! Lại ăn nói bậy bạ, lão tử ch é m ngươi trước!”

 

Tên lính sợ vãi cả nước tiểu ngay cửa, mùi khai nồng nặc:

“Ta… ta tận mắt thấy rồi… Hắn đi ê n rồi! Trong vòng mười bước, x á c chất đầy! Huynh đệ đều ch ế t dưới tay hắn, chạy thôi đại ca! Ngươi động đến nữ nhân của hắn, thế nào cũng mất mạng!”

 

Chưa dứt lời, một luồng sáng bạc lóe lên từ nách Vương Niên, d ao găm cắm thẳng giữa trán tên thuộc hạ. Hắn quay người, bóp chặt cổ ta, ánh mắt đi ê n cuồng:

“Ngươi là tâm can bảo bối của hắn, có ngươi trong tay, hắn dù có tới đây, cũng phải quỳ xuống cầu xin ta!”

 

Biết mình đã thua, hắn xé toạc y phục ta, tay còn định cởi thắt lưng:

“Mẹ kiếp! Muốn gi ế t người thì trước phải giày xéo tâm can! Lão tử phải nếm công chúa của hắn ngay trước mặt hắn mới hả!”

 

Hơi thở tanh tưởi phả vào mặt, nồng như mùi cống rãnh. Dạ dày ta trào ngược, lập tức nôn thẳng lên người hắn. Vương Niên nổi đi ê n, tát cho ta một bạt tai nảy lửa.

 

Ta dốc hết sức đánh hắn, nhưng bị hắn ghì chặt, hoàn toàn bất lực.

Nỗi sợ hãi xé nát lồng n g ực, ta vùng vẫy gào khóc:

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Chàng ch ế c ở đâu rồi! Hu hu hu… nếu chàng không đến, ta liền đập đầu ch ế c tại đây!”

 

“Ầm!” Tiếng nổ long trời. Cửa cùng một dãy cửa sổ đồng loạt đổ sập.

 

Thân hình to lớn của Vương Niên run lên, mắt trợn trừng, hai cánh tay chống bên người ta mềm nhũn, ngã đè xuống, miệng rỉ dãi.

 

Ngực ta chợt nóng ran, cúi xuống mới thấy một thanh kiếm xuyên thủng lồng n g ực Vương Niên, m á u đỏ ròng ròng chảy xuống y phục rách nát của ta, loang cả vào da thịt.

 

Có người gạt phăng Vương Niên sang bên, thô bạo hất hắn khỏi ta.

 

Ánh sáng tràn vào, chói đến ta mở không nổi mắt. Ta chỉ kịp nhận ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Ngay sau đó, một bàn tay ướt đẫm, nóng rực áp lên mắt ta, mùi m á u nồng nặc xộc đến.

 

“Trạm Trạm, nhắm mắt lại, đừng nhìn.” Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc run rẩy vang lên.

 

Cổ họng ta như bị cắt, một chữ cũng chẳng thốt ra nổi, chìm trong bóng tối, thân thể run lẩy bẩy.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cũng chẳng khá hơn, bàn tay che mắt ta run, cánh tay ôm lấy ta run, cả người đều run, ngay cả lời nói cũng run lên:

“Trạm Trạm, khóc  đi… Khóc đi… Ta ở đây rồi… Đừng sợ…”

 

 

 

Dần dần, ta mới chợt bật ra tiếng nức nở, rồi vài tiếng thút thít, cuối cùng òa khóc như mưa.

 

“Trạm Trạm, xin lỗi… xin lỗi… ta đến muộn rồi…”

Nghiêm Cẩn Ngọc ôm ch ặ t lấy ta, lặp đi lặp lại câu ấy. Ta không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được người hắn ướt đẫm, dính nhớp, mùi m á u t a n h khiến ta khó chịu.

 

“Vì sao bây giờ mới tới!”

Tất cả ủy khuất dồn nén ùa ra, nước mắt tuôn như suối, ta nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

“Chàng không cần ta nữa… là chàng không cần ta nữa…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc siết chặt ta trong lòng, khàn giọng đáp:

“Ta cần nàng, Trạm Trạm, ta cần.”

 

“Ta suýt nữa ch ế t rồi…” ta nấc lên, “Chàng không đến, ta sẽ đập đầu ch ế c trên giường… ta thà ch ế c, cũng không để Vương Niên làm nh ụ c.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vỗ nhẹ lưng ta từng cái:

“Là hắn đáng ch ế t, không phải nàng.”

 

“Nhưng hắn mưu phản…” Ta dùng hết sức đẩy Nghiêm Cẩn Ngọc ra, mắt sưng húp, “Hắn… hắn tự nuôi tư binh! Hắn có người trong kinh thành! Hắn còn vu hãm ta!”

 

Cảnh tượng trước mắt khiến tim ta nhói lên. Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi đó, gương mặt tiều tụy, m á u me loang lổ, từ đầu tới chân như ngâm trong bể m á u. Chiếc áo vốn chỉnh tề bị xé toạc, ng ự c trần đầy vết thương, cánh tay rách toạc lộ cả x ươ ng.

 

Sau lưng chàng ấy, Vương Niên nằm ch ết cứng, mắt còn trợn trừng.

Ngoài cửa, tiếng binh lính hò reo xen lẫn tiếng kêu đau thảm thiết. Phụ hoàng đã dẫn người tới, bắt đầu thu dọn cục diện.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cứng người, dịch sang ngồi trên giường, chắn tầm nhìn của ta. Để ta trông thấy bộ dạng này, chàng ấy rõ đang lúng túng.

 

Ta cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn chằm chằm những vết thương ấy, nước mắt thi thoảng lại trào ra, xót xa vô cùng.

 

Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc khàn đặc:

“Trạm Trạm… điều tra rõ rồi. Chính Bình Nam Bá ở kinh thành làm giả sổ sách.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc như đã mấy đêm không ngủ, từng chữ nặng nề rơi ra, “Nàng đánh hắn, hắn ôm hận. Sau này làm chỗ dựa cho Vương Niên, mưu đồ phản nghịch. Tất cả đã điều tra rõ rồi, Trạm Trạm… Nàng trong sạch… nàng vô tội…”

 

Chàng ấy lặp đi lặp lại, như đang chuộc tội.

 

Ta vươn tay, khẽ lau vết m á u trên mặt Nghiêm Cẩn Ngọc. Ta chẳng còn để tâm ai hãm hại ta, cũng chẳng quan tâm thù oán gì nữa. Trong mắt ta chỉ còn Nghiêm Cẩn Ngọc.

“Những ngày qua, chàng đi đâu?”

 

“Đi tra án.” Giọng chàng ấy run rẩy.

 

“Vì sao không nói với ta?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc im lặng.

 

Ta gom hết can đảm mới thốt nên lời:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, hồi kinh rồi… ta sẽ thả chàng đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện