logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 11

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 11
Prev
Next

 

Từ trước đến nay, Nghiêm Cẩn Ngọc chưa từng nói rõ điều gì, mọi việc đều giấu kín, chỉ cho ta một kết quả. Ta là công chúa, kiêu ngạo từ nhỏ, không chịu cúi đầu. Hai chúng ta khuyết điểm quá nhiều, chẳng thể hòa hợp.

 

Cục diện này nếu chẳng phá vỡ, sẽ còn vô số hiểu lầm, để rồi định sẵn hai chúng ta chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

 

Chia tay thôi.

Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ không còn phải bận lòng, không còn phải bôn ba vì ta, mệt mỏi vì ta, chôn giấu hoài bão.

Ta cũng không cần ngày ngày thấp thỏm, khổ sở chỉ để chứng minh h chàng ấy yêu ta.

 

Ánh sáng trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc từng chút từng chút tắt dần. Môi chàng ấy run run, mấp máy, song chẳng nói ra được lời nào. Lâu lắm, Nghiêm Cẩn Ngọc mới ôm lấy ta, dìu sang phòng khác, nấu nước nóng lau sạch sẽ cho ta, rồi mới tắm rửa sơ qua, đặt ta vào chăn.

 

Ta xoay lưng về phía tường, không nhìn chàng ấy, mắt lại hoe đỏ.

 

Nghe thấy Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi thật lâu bên giường, rồi khẽ bước đi. Cửa mở, sau đó khép lại.

 

Nước mắt ta không ngừng trào ra, làm ướt một mảng chăn mới thay.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cứ thế mà đi, chẳng buồn nói một câu giữ ta. Có lẽ tình cảm này, vốn chẳng sâu đậm đến thế.

 

Ta khóc nấc, bỗng nghe một tiếng thở dài phía sau. Nghiêm Cẩn Ngọc vẫn đứng ở cửa.

 

“Trạm Trạm, trước khi đi, có những lời, nếu ta không nói, e là cả đời chẳng còn cơ hội.” Giọng chàng ấy phảng phất cô tịch.

 

Ta không động, lặng lẽ lắng nghe.

 

“Nàng và ta cùng nhau lớn lên. Nàng tùy hứng, thích theo ý mình, tính tình bướng bỉnh, rực rỡ như hoa, được nuôi nấng cao quý, sáng lạn. Ta chưa từng nghĩ một ngày, nàng sẽ vì ta mà cam chịu mang tiếng, đứng ra bảo vệ ta.”

 

“Trạm Trạm, theo lý, ta phải chịu trách nhiệm với nàng. Nhưng mảnh đất Nghiêm gia cằn cỗi, lạnh lẽo cô tịch. Ta không chắc, kéo nàng vào, có thể nuôi dưỡng nổi hay không.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nói tiếp:

“Ta từng nghĩ, nếu cả đời nàng chẳng thể gả đi, ta sẽ đón nàng. Vậy mà, khi Thánh thượng ban hôn, ta vẫn không chút do dự đồng ý.”

 

Lòng ta dậy sóng.

Thì ra, từ đầu đến cuối, chàng ấy cũng bằng lòng.

Nghiêm Cẩn Ngọc từng muốn cưới ta, chỉ là ta chưa từng biết.

 

Ta chợt nhận ra, chua xót dần bị niềm hạnh phúc thay thế. Giống như ngươi toàn tâm toàn ý yêu một người, rồi phát hiện, từ rất lâu trước đó, người ấy cũng đã yêu ngươi.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nói tiếp:

“Nghiêm gia như vũng nước tù, ta cũng vậy. Trạm Trạm, ta có quá nhiều việc phải làm, lại quen giữ kín, chẳng bao giờ giải thích. Có lúc nàng hiểu lầm, ta nghĩ, sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu. Nhưng ta sợ rồi, thêm lần nữa, ta chịu không nổi.”

 

Chàng ấy cười khổ:

“Đến khi cầm chứng cứ trong tay, ta hoảng loạn. Dù trong lòng biết rõ không phải nàng, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là tìm cách kéo nàng ra khỏi vụ án, xóa sạch dấu vết. Trạm Trạm, bao nhiêu vụ án trên đời này, có mấy cái thật sự điều tra được đến cùng? Ta sợ, sợ nàng bị bọn tham lam đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhiều khi, che giấu còn dễ hơn minh oan. Ta không còn là kẻ công chính liêm minh nữa. Ta có tư tâm, cam nguyện vì nàng đánh mất công bằng trong lòng, phản bội tín niệm khắc vào xương tủy. Khi ấy, ta đau đớn, hoang mang.”

 

“Ta đã lợi dụng chức quyền, giữ lại chứng cứ, định bán hết nhà cửa để lấp vào khoản kia. Ta ích kỷ, giả dối, chỉ vì sợ thấy ánh mắt thất vọng của nàng, sợ nghe nàng nói hòa ly. Suốt đời, lần đầu tiên ta biết được tình yêu có thể khiến người ta đau đớn đến thế.”

 

“May thay, vẫn có dấu vết để lần theo…”

 

A Thành đã làm được.

Nghiêm Cẩn Ngọc cũng làm được.

Bọn họ rốt cuộc đã tìm ra tung tích số hàng mất tích mùa đông năm ngoái.

 

Giọng chàng ấy nghẹn ngào:

“Nàng biết ta đứng ngoài dịch trạm, nghe thấy nàng gọi ta, lòng ta sợ đến thế nào không? Nàng mảnh mai như vậy, chạm nhẹ thôi cũng đã không chịu nổi, thế mà lại bị Vương Niên…”

Nghiêm Cẩn Ngọc nghẹn giọng, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói từng chữ một:

“Khoảnh khắc đó, ta bỗng nhận ra, cả đời này, ta không thể rời khỏi nàng. Nếu nàng xảy ra chuyện, ta sẽ thực sự phát đi ê n.”

 

Chàng ấy bước từng bước lại gần, quỳ xuống, cẩn trọng từ phía sau ôm lấy ta, sợ ta lại gạt ra.

 

“Trạm Trạm, đừng rời xa ta… được không…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khóc rồi. Dù chàng ấy không để ta nhìn thấy, nhưng ta biết.

 

Nước mắt ta lại tuôn, lưng quay về phía chàng ấy, thì thào:

“Chàng ngốc quá… Ta ch ế t rồi, chẳng phải vừa khéo chàng được đi làm tướng quân sao.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc dụi đầu vào cổ ta, mi ươn ướt, không nói một lời.

 

Ta xoay người, ôm ch ặ t lấy Nghiêm Cẩn Ngọc, xoa tóc chàng ấy như dỗ sói lớn.

Thì ra, chàng ấy cũng biết sợ.

 

Trái tim ta mềm nhũn, ta khẽ vỗ lưng Nghiêm Cẩn Ngọc, nhỏ giọng dỗ:

“Chàng cứ khóc đi, ta cũng khóc rồi, có gì mất mặt chứ.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nguyện mạo hiểm tội ch é m đầu, mạo hiểm cả tính mạng chỉ để che chở cho ta, ta còn so đo gì nữa?

 

Chàng ấy ôm ch ặ t lấy eo ta, khẽ thở dài:

“Trạm Trạm, nàng thật là… ăn thấu tim ta mất rồi.”

 

Ta bật cười, vừa mếu vừa nghẹn, xì một tiếng, còn chảy cả nước mũi:

“Từ năm ba tuổi ta đã ăn thấu chàng rồi, chàng còn chối sao?”

 

Đêm ở Thông Châu, trong tiếng ch é m gi ế t  gào thét, rốt cuộc cũng dần trôi qua. Phía xa, rạng sáng phá vỡ tầng mây u ám, tuyết rơi suốt một đêm dài, nay mới chịu ngừng lại.

 

Dịch quán tĩnh lặng, mọi người đều ăn ý không quấy rầy.

Nghiêm Cẩn Ngọc nằm ở phía ngoài giường, ta cuộn trong vòng tay chàng ấy, xót xa vạch áo, cúi xuống nhẹ thổi vào vết thương.

 

“Đau không?”

Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

“Chỉ cần Trạm Trạm thổi một cái, liền không đau nữa.”

 

Chàng ấy đã rong ruổi nhiều ngày, chưa từng an ổn chợp mắt, lại vừa trải qua trận ác chi ế n. Khó khăn lắm mới tạm ổn, còn bị ta làm thương tâm muốn ch ế c. Lúc này, Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn ta, hỏi một câu liền đáp một câu, tuyệt chẳng còn phong thái tung hoành trong triều như thường nữa.

 

Mũi ta cay xè, vừa bôi thuốc vừa trách:

“Chàng là văn thần, suốt ngày ch é m ch é m gi ế t gi ế t, còn ra thể thống gì nữa.”

Ngày trước, chẳng biết Nghiêm Cẩn Ngọc đã bao lần mắng ta như vậy. Nay ta trả lại, Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ ôn hòa nói:

“Công chúa dạy phải.”

Hừ, lời này nghe thật êm tai.

 

Ta kể Nghiêm Cẩn Ngọc nghe chuyện trong dịch quán, khen tiểu nha đầu lanh lợi, còn muốn mang nàng ấy về kinh. Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng thuận theo vài tiếng.

Đến lúc ta thở dài than lại phiền nha đầu ấy giặt chăn chiếu, gương mặt Nghiêm Cẩn Ngọc bỗng lạnh hẳn:

“Đồ đã bị Vương Niên chạm qua, vứt đi thôi.”

 

Nay ta ra ngoài lâu, ngược lại lại học được tiết kiệm:

“Dẫu sao cũng là tấm lòng của Mục tướng quân, vứt thì không phải lắm.”

 

Ban đầu Nghiêm Cẩn Ngọc không hiểu, rồi bỗng giật mình cứng mặt.

“Nàng cho rằng là hắn đưa?”

 

Ta ngẩn ra: “Tiểu nha đầu nói là công tử…”

 

Lời chưa dứt, ta chợt tỉnh, thấy rõ vị văn thần cao ngạo kia đã ăn cả lu dấm chua. Lúc này ta mới hiểu, thì ra chính chàng ấy đau lòng ta, lại sợ ta không nhận, nên lén đem đồ đến. Nha đầu nào có biết mặt, chỉ một câu “công tử” liền khiến ta hiểu lầm.

 

Ta mỉm cười, ngẩng lên in một nụ hôn lên mặt “hũ giấm chua”.

Mấy ngày xa cách, lại hóa giải được hiểu lầm, nhớ nhung bùng lên như lửa. Má ta đỏ bừng, đang muốn nói điều gì, lại bất chợt ngửi thấy mùi xà phòng mới giặt trên chăn gối, thoáng gắt gắt.

 

Ta nhíu mày, Nghiêm Cẩn Ngọc phát hiện khác lạ, vội lo lắng:

“Sao vậy?”

 

Ta xua tay bảo không sao, song vẫn chống người ngồi dậy, cúi ra ngoài giường, nôn thốc “ọe” một tiếng.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc hoảng hồn, trời chưa sáng đã mời đại phu đến.

Đại phu vừa đặt tay chẩn mạch, bỗng cười run cả râu, lắc đầu chậm rãi:

“Lão hủ bệnh này không trị được. Hãy báo gia quyến chuẩn bị… hỉ sự đi.”

 

Lão đại phu nói vòng vo làm ta suýt tưởng mình sắp phải chuẩn bị hậu sự đến nơi rồi. Nghiêm Cẩn Ngọc mặt mày tái nhợt, đến khi nghe rõ, vẫn còn ngây dại.

 

Đầu óc tính toán thiên hạ thuở nào nay bỗng trống rỗng, chỉ biết hốt hoảng hỏi:

“Còn ai có thể chữa?”

 

Đại phu cười ha hả:

“Bệnh này chín tháng sau tự khỏi, không cần thuốc.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc như bị s é t đánh, đứng đờ ra hồi lâu, đôi mắt bỗng sáng rỡ, chậm rãi rơi xuống thân ta:

“Trạm Trạm… nàng…”

 

Khuôn mặt cá ch ế t cuộc không kìm nổi, khóe môi run rẩy nhếch lên. Chàng ấy bước lại gần, vừa muốn chạm vừa không dám.

 

Ta cười khẽ, đá nhẹ vào chân Nghiêm Cẩn Ngọc:

“Đều tại chàng, khiến con cũng phải theo ta vạn dặm đường xa.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vã nâng chân ta, đặt lại vào chăn, sau đó ngồi ở mép giường ôm ta, động tác dè dặt, sợ làm đau ta:

“Lỗi ta… đều là lỗi ta… suýt nữa gây đại họa…”

 

Nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc lúng túng, ta bật cười, hôn chụt lên má chàng ấy:

“Nghiêm Cẩn Ngọc!”

“Ừm?”

“Giờ ta mẫu bằng tử quý, sau này chàng phải chiều ta.”

“Được.”

 

“Chàng có thấy đau mặt không?”

“Sao hỏi vậy?”

“Còn nhớ lần đầu chàng gặp ta, đã nói gì không?”

 

【Không phải ai cũng phải chiều công chúa.】

 

“Thần nói không sai. Không phải ai, nhưng từ nay về sau, thần sẽ chiều công chúa.”

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Chàng ngụy biện!”

“Vi thần không dám…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện