logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 12

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 12
Prev
Next

 

Ngoại truyện:

 

Khi tịch thu gia sản Vương Niên, trong phòng ngủ lôi ra hơn hai mươi cái bô bằng vàng. Phụ hoàng ta tức đến đá bay cả bàn, hạ lệnh treo x á c hắn ngoài thành Qùy Châu, mặt quay về Thông Châu, treo trọn một tháng.

 

Thư Cát theo chúng ta về kinh chứng.

Rất ít khi ta thấy phụ hoàng trong đời thường lại nghiêm nghị đến vậy, mặc long bào vàng rực, mặt căng thẳng, ngồi giữa nha môn, râu lưa thưa nhưng đầy uy nghi khí thế thiên tử.

Thư Cát được dẫn vào, vừa thấy đã giật thót, run run:

“Hoàng… Hoàng lão gia…”

 

Mục tướng quân đứng cạnh, chắp tay cung kính:

“Vô lễ! Đây chính là đương kim thánh thượng, còn không mau quỳ xuống!”

 

“Bốp!” một tiếng, Thư Cát quỳ rạp:

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

 

Phụ hoàng hắng giọng, khóe môi nhấc lên lại cố nén xuống:

“Trẫm, nghe nói Vương Niên tác oai tác quái, liền vi phục đến Quỳ Châu. Nay hắn đã phục pháp, ngươi cần theo về kinh làm chứng. Trẫm  niệm tình ngươi thân thế khúc chiết, lại có công tố giác, đặc chuẩn cho ngươi an cư kinh thành, trẫm……”

 

Ta nghe đến ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ ngả sang Nghiêm Cẩn Ngọc, nhỏ giọng thì thầm:

“Ngự sử đại nhân, phụ hoàng nói mấy lần chữ ‘trẫm’ rồi? Có nhất thiết phải nhấn mạnh thân phận vậy không?”

 

Thật trẻ con quá.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc mặc ta dựa vai, khẽ đáp:

“Vừa rồi là lần thứ ba. Thánh thượng hứng khởi, e chưa hết một tuần trà sẽ khó  mà ngừng. Nàng buồn ngủ, ta đưa nàng về nghỉ.”

 

Ta gục đầu trong ng ự c chàng ấy, lầm bầm:

“Chuyện hoang đường thế này, ngự sử đại nhân không quản sao?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ nâng cằm ta

“Chuyện của nữ tử, thần không quản.”

 

Ta trợn mắt, cơn buồn ngủ biến sạch:

“Ta muốn ăn đá bào!”

 

Hai mắt Nghiêm Cẩn Ngọc nhìn ta thật lâu, rồi chậm rãi nói:

“Chuyện của nữ tử nhà mình, thần quản được. Không cho.”

 

Ta bĩu môi, đây không biết là lần thứ mấy ta đòi ăn đá bào, Nghiêm Cẩn Ngọc vẫn nghiêm khắc, một miếng cũng chẳng cho.

 

Ta chỉ bụng, lí nhí:

“Không phải ta, là con muốn ăn…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc thản nhiên:

“Con cháu hiếu kính tôn trưởng, thứ hại thân mẫu, dẫu nó thèm, cũng phải nhịn.”

 

Bị chặn không còn lời phản bác, ta đành thở dài:

“Hầy… Con à, mẫu thân đã chịu đủ tra tấn của phụ thân con, sau này liền đến lượt con…”

 

Cơn thèm trỗi dậy, chẳng tài nào dập tắt. Ta vặn vẹo trong lòng chàng ấy, tìm không ra một tư thế yên ổn nào …

 

 

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cúi đầu, khẽ thở dài:

“Tổ tông,nàng bớt nháo đi… ta… ngày ngày ngâm nước lạnh cũng chịu không nổi đâu.”

 

Ta ngẩn người, rồi vội vùi mặt vào hõm cổ chàng ấy, sợ người khác nhìn thấy đôi má đỏ ửng của mình. Lần này ta bị Vương Niên hù đến suýt động thai, chịu khổ thì ta có một phần, nhưng khổ nhất vẫn là Nghiêm Cẩn Ngọc.

 

Khóe môi ta cong cong, ôm lấy cánh tay chàng ấy, ngước mắt long lanh:

“Ngự sử đại nhân, nếu… nếu trong bụng ta là nữ hài thì sao?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc bị ta kéo lệch suy nghĩ, vậy mà lại nghiêm túc cân nhắc. Ta bèn thừa cơ tiến sát thêm một bước:

“Nữ hài trong bụng bảo ta, con bé chỉ muốn ăn một miếng thôi… phụ thân đồng ý không?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn sang chỗ khác, mãi mới đáp khẽ:

“Vậy… chỉ một miếng thôi.”

 

Từ đó trở đi, ta liền thành tâm cầu mong bụng mình sinh được bé gái.

 

Trên đường hồi kinh, phụ hoàng như trút bỏ hết âm u trong lòng, quay ra bắt chuyện với Thư Cát không ngớt:

“Trẫm năm xưa từng tận mắt thấy một tiểu cung nữ bị người ta đẩy xuống giếng c hế  t đuối, còn có kẻ bị hạ độc, lúc phát hiện toàn thân đã xanh lè. Ngươi ngốc thế này, vào cung chẳng khác nào chịu ch ế t. Nói xem, trẫm nói có đúng không?”

 

Thư Cát rưng rưng gật đầu như giã tỏi:

“Thánh thượng nói chí phải.”

 

“Trước kia ngươi còn dám bảo trẫm khoác lác. Trẫm toàn là nói thật đấy!”

 

“Nữ tử ngu muội, mắt mù không thấy Thái Sơn…”

 

Nghe đến phát phiền, Thư Cát liền ôm chặt lấy chân phụ hoàng, nước mắt giàn giụa:

“Xin thánh thượng ném dân nữ vào ngục đi! Thần có tội, xin cứ xử theo luật pháp!”

 

…

 

Về đến kinh, ta tình cờ nghe tin lão Ngự sử, cha của Nghiêm Cẩn Ngọc, cũng đã trở về. Ngày tân hôn ta từng ngồi trước lão nhân nghiêm nghị ấy lòng thấp thỏm chẳng yên, sau lại vì chuyện giữa ta và Nghiêm Cẩn Ngọc mà chưa từng tới thăm. Nay ngài ấy đã ở trong thành, tin vui như thế, tất nhiên phải báo cho ngài ấy biết.

 

Ngày thứ hai sau khi về kinh, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc liền đến thăm Nghiêm phủ.

 

Khi ấy bụng ta chưa lộ rõ, chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh chàng ấy, chẳng dám nhìn thẳng Nghiêm lão Ngự sử.

 

“Ngươi vừa nói gì?” cha chồng nghiêm giọng hỏi.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi ngay ngắn, khuôn phép đáp:

“Trạm Trạm đã mang thai.”

 

Lão Ngự sử liếc ta một cái, sắc mặt nghiêm lạnh, rồi thấp giọng nói với con trai:

“Ngươi theo ta vào từ đường!”

Quay sang ta thì dịu đi vài phần:

“Công chúa cứ ăn cơm, lão thần có mấy lời muốn dặn bảo Cẩn Ngọc.”

 

Ta bất an nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc. Chàng ấy gắp cho ta một đũa rau, nhỏ giọng trấn an:

“Ngoan, ta đi rồi về ngay.”

 

Nhưng từ đường đâu phải nơi thường vào, chẳng phải ngày giỗ hay tế lễ gì, lẽ nào chàng ấy phạm lỗi… sẽ bị đánh? Nghiêm gia gia pháp nghiêm khắc, thương tích chàng ấy còn chưa lành, sao chịu nổi thêm roi gậy?

 

Ta vội đứng dậy, hỏi đường đến từ đường, chạy tới nơi thì thấy chàng ấy đang quỳ thẳng lưng trong điện, lão nhân mặt sắt, ta đứng ngoài tiến cũng dở, lui cũng chẳng xong.

 

Quả thật, ta từng kiên quyết gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc, chưa từng coi trọng ý kiến Nghiêm lão gia, ngài ấy không hài lòng là lẽ đương nhiên. Nhưng quỳ phạt thì quá đáng rồi…

 

Chỉ nghe lão nhân giận dữ quát:

“Ngươi thật hồ đồ! Nam tuần trọng đại như thế mà chẳng biết giữ mình… Trên đường lại để công chúa có thai, ngươi có nghĩ tới một thân nữ tử yếu ớt như công chúa có chịu nổi không? Quân tử phát tình phải biết điểm dừng, ta dạy ngươi bao năm, đều cho chó ăn rồi à?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cúi đầu:

“Phụ thân dạy phải, nhi tử biết sai.”

 

Nghiêm lão gia lại hừ lạnh:

“Nghe nói công chúa ở Thông Châu bị gi ặ c cướp uy hiếp, tất nhiên kinh sợ. Giờ tình trạng thế nào? Ta thấy công chúa ăn chẳng mấy miếng, ngươi phải để tâm chăm sóc, đừng suốt ngày dán mắt vào mấy chuyện trong triều. Hoàng đế già rồi, còn để con cháu lo thay, hừ!”

 

Quả thật phụ hoàng với Nghiêm lão gia oán thù chồng chất.

 

Người hầu thấy ta, vội nhắc:

“Thiếu phu nhân, gió lớn, mau vào trong thôi.”

 

Lời vừa dứt, bên trong hai người đã nghe rõ.

 

Ta lúng túng bước vào, đứng ở cửa, thấp thỏm nhìn lão nhân.

 

Nghiêm lão gia ho nhẹ, hạ giọng bớt lạnh:

“Ngươi đứng dậy đi.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vâng lời đứng lên, bước đến nắm tay ta:

“Chẳng bảo nàng ngồi yên ăn cơm sao? Tay lạnh thế này, chạy loạn gì chứ.”

 

Ta nở nụ cười ngọt ngào, vượt qua vai chàng, lo lắng nhìn Nghiêm lão gia:

“Phụ thân, con mang đến mấy vò rượu mơ, người nếm thử xem?”

 

Lão chợt sững, nét mặt thoáng ngượng, rồi khẽ hắng giọng:

“Vậy… vậy thì nếm chút đi.”

 

Nếu ta không nhìn lầm, Nghiêm lão gia còn cười nữa.

 

Hóa ra tính tình phụ tử  Nghiêm gia thật giống y nhau, ngoài cứng trong mềm. Ta ngộ ra, liền ngọt xớt gọi một tiếng “phụ thân” lại thêm một tiếng “phụ thân”, làm Nghiêm lão gia cười đến híp mắt, cuối cùng say khướt phải có người dìu đi, còn vừa đi vừa cười:

“Con dâu à, sau này thường đến thăm phụ thân nhé.”

 

Ta không uống được, toàn bộ rượu đều do Nghiêm Cẩn Ngọc uống thay. Giờ chàng ấy mơ màng say, dựa vào vai ta, thì thầm:

“Trạm Trạm, ta chưa từng hối hận khi cưới nàng.”

 

“Tin được sao… Chàng mưu lược ngút trời, nếu không vì ta ép làm phò mã, tất đã tiền đồ rộng mở rồi.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc dụi vào tóc ta, hơi men ấm nóng phả vào vành tai:

“Ta chẳng màng công danh. Có việc, âm thầm làm cũng được.”

 

Nếu không say, đời nào chàng ấy chịu nói ra.

 

Ta mơ hồ hiểu được phần nào. Phụ hoàng thật ra vui vẻ với mối hôn sự này, nhiều việc lớn vẫn âm thầm giao cho Nghiêm Cẩn Ngọc xử trí. Nhưng mặt ngoài chẳng có công lao hiển hách, nên cũng chẳng ban quyền thưởng chức. Vậy thì mai sau, khi phụ hoàng trăm tuổi, hoàng huynh tranh đoạt, Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ bình yên không bị cuốn vào vòng xoáy, ta cũng theo đó mà bình an cả đời.

 

Chỉ mới trở về, Nghiêm Cẩn Ngọc đã dâng tấu đàn hặc Bình Nam Bá phủ không ngớt, lời lẽ sắc bén, thủ đoạn quyết tuyệt, chẳng bao lâu liền định được ngày ch é m đầu nghịch thần.

 

Phụ hoàng ung dung nhận lấy mưu thần tận tâm, chẳng màng công danh, chẳng kể hi sinh.

 

Quả thật là nhất tiễn song điêu.

 

Chàng ấy bảo mình không tranh công danh.

Không bằng nói rằng, vì yêu ta, nên đã từ bỏ công danh mới đúng.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chịu thiệt thòi lớn thế, ta sao chịu để yên? Hôm sau liền xông vào cung, trắng trợn “cướp” của phụ hoàng.

 

“Người phải đưa bạc!”

 

Nhu phi cầm chén canh vừa tới, vừa thấy đã chuồn mất, còn vờ canh nguội cần hâm lại.

 

Phụ hoàng lắc đầu như trống bỏi:

“Không có… một đồng cũng không…”

 

Ta đập bàn cái “rầm”:

“Hưởng lợi của Nghiêm Cẩn Ngọc nhà con nhiều như thế, quan chức chàng ấy không cần, vậy thì phụ hoàng phải cho bạc! Thưởng thật nhiều bạc!”

 

Râu phụ hoàng run run:

“Cái đó… Trạm Trạm à… Cẩn Ngọc nó tự nguyện mà…”

 

“Chàng ấy thành thật thì thôi, con cũng thật thà chắc? Nam tuần nguy hiểm thế nào, trên người chàng ấy bao vết thương ngang dọc đến nay còn chưa khỏi, phụ hoàng nói vậy còn có lương tâm không?”

 

Phụ hoàng hoảng sợ,  vội vã đỡ ta ngồi:

“Trạm Trạm à, con còn mang thai, bình tĩnh… bình tĩnh…”

 

Đúng lúc ấy, thái giám vào bẩm:

“Thánh thượng, lão Ngự sử và Ngự sử đại nhân đang chờ trong ngự thư phòng.”

 

Nhu phi lại thò đầu ra, reo lên:

“Ôi, thánh thượng dùng xong rồi, cung tiễn thánh thượng!” nói rồi tiện tay khóa cả ta lẫn phụ hoàng ngoài cửa.

 

Phụ hoàng: “……”

 

Phụ hoàng như kiến bò chảo nóng, đi đi lại lại:

“Bọn họ đều đến cả… Trạm Trạm, con có thể đưa Cẩn Ngọc về không?”

 

Ta mặt lạnh, khoanh tay đáp:

“Đưa bạc.”

 

Phụ hoàng cất giọng đầy đau xót, khẽ vuốt mái tóc đã lấm tấm sợi bạc, than thở:

“Trạm Trạm à, phụ hoàng già rồi… Già đi lúc nào mà con chẳng hay biết…”

 

Ta lập tức cắt ngang:

“Nói gì cũng vô ích, đưa tiền thì con đi ngay.”

 

Sau đó, trong ngự thư phòng lại vang lên một trận cãi vã ầm ĩ.

Nghiêm lão ngự sử và phụ hoàng cãi nhau đến mặt đỏ tía tai.

 

Ta được Nghiêm Cẩn Ngọc nắm tay dắt ngồi một bên, ôm chén trà nóng nhấp từng ngụm nhỏ. Loại tranh cãi thế này, chúng ta đã gặp nhiều đến quen, căn bản chẳng cần ra mặt khuyên giải.

 

“Trẫm gả nữ nhi cho nhà ngươi, chính là muốn nhà cửa yên ấm! Ai ngờ trong nhà chẳng lúc nào được yên ổn cả!” Phụ hoàng đỏ mặt tía tai, chỉ tay mắng Nghiêm lão ngự sử.

 

Nghiêm lão ngự sử cũng chẳng chịu kém cạnh, trợn mắt gân cổ quát lại:

“Ngài tính sai rồi! Giờ con bé ngày nào cũng gọi ta một tiếng ‘phụ thân’, ngoan ngoãn biết bao, còn hơn ở nhà ngài không biết bao nhiêu lần!”

 

Dứt lời, Nghiêm lão ngự sử còn quay đầu sang chờ đợi sự hưởng ứng của ta.

Ta ôm chặt chén trà, ngọt ngào kêu một tiếng:

“Phụ thân~”

 

Nghiêm lão ngự sử lập tức nở nụ cười hớn hở:

“Ây, ngoan!”

 

Phụ hoàng tức nghiến răng ken két:

“Trạm Trạm! Vậy phụ hoàng thì sao? Phụ hoàng đâu?”

 

Ta lại quay sang, cũng ngọt ngào gọi một tiếng:

“Phụ hoàng~”

 

Thế là trong nháy mắt phụ hoàng thần sắc rạng rỡ, đắc ý vô cùng.

 

Kết quả, cuối cùng ta nhận được bao lì xì từ cả cha chồng lẫn phụ hoàng. Rời khỏi ngự thư phòng đầy khói lửa ấy, ta dắt tay Nghiêm Cẩn Ngọc, hớn hở cùng nhau về nhà, vui vẻ sống những ngày tháng của riêng mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện