logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 13

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 13
Prev
Next

 

Ngoại truyện: góc nhìn nam chính

 

Năm mười tuổi, ta lần đầu gặp Tống Trạm trong ngự hoa viên.

Nhóc con trắng trẻo bụ bẫm, vì mất thỏ con mà khóc đến náo loạn hoàng cung. Trong khi người trong cung hốt hoảng rối ren, thì đứa trẻ được nuông chiều hư hỏng như nàng ấy lại chẳng giống bất cứ ai mà ta từng gặp.

 

Trạm Trạm phát hiện ra ta. Đôi mắt long lanh còn vương đầy nước, chớp chớp rồi vươn tay về phía ta, mềm giọng gọi:

“Ca ca, ôm~”

 

Trạm Trạm như chẳng phòng bị với ai. Trong chốn hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy này, ta thực sự khó tin nàng ấy có thể bình an lớn lên. Lòng thoáng mềm xuống, nhưng lời đến miệng vẫn không buông tha:

“Chỉ vì một con thỏ mà khiến cả cung gà bay chó sủa, đó không phải là phong thái nên có của công chúa.”

 

Ta muốn khuyên nhủ, ý vốn tốt. Nào ngờ Trạm Trạm chẳng thèm để tâm, còn thẳng chân đá ta một cái.

 

Cái tiểu nha đầu này, thật chẳng hiểu nổi!

 

Ta vốn khinh thường việc chấp nhặt với trẻ con, nhưng từ dạo ấy, Trạm Trạm cứ như bám riết lấy ta.

 

Mỗi lần ta theo phụ thân vào cung bẩm tấu, đều không tránh được bị nàng ấy chặn đường. Khi thì gọi “Này!”, khi tức giận thì gọi thẳng cả tên “Nghiêm Cẩn Ngọc”. Trạm Trạm ghét ta quá mức nguyên tắc, luôn tìm cách chọc ngoáy, muốn phá vỡ quy củ của ta.

 

Nhưng con cháu Nghiêm gia, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Ta đâu có thời gian mà cùng Trạm Trạm rong chơi. Công chúa rốt cuộc vẫn là công chúa, ăn lộc thiên hạ, vô ưu vô lo.

 

Nghiêm gia ở kinh thành cũng không được mấy người ưa, vì phụ thân quá thẳng thắn. Ra ngoài, ta khó tránh ánh mắt mỉa mai khinh bạc.

 

Năm mười bốn tuổi, ta từng bị một đám công tử chặn đánh trong ngõ. Phụ thân dặn không được động thủ, phải giữ khí độ quân tử. Dù ta hoàn toàn có thể phản đòn, cũng chỉ đành đứng yên để mặc chúng hành hạ.

 

Hôm đó, Trạm Trạm đi ngang qua, liếc thấy ta, rồi làm như chẳng hề quan tâm, quay đầu bước đi. Khi ấy, nàng đã lớn, xinh đẹp rạng rỡ, kinh thành không thiếu những kẻ ngóng trông Trạm Trạm cập kê.

 

Ta biết, Trạm Trạm không phải vô tình bỏ mặc, mà là muốn giữ lại thể diện cho ta.

 

Tưởng chuyện sẽ chìm xuống, nào ngờ không lâu sau, kinh thành chấn động, Tống Trạm đánh gãy xương cả một đám công tử, từng nhà phải mời đại phu đến nối xương. Chính là cái đám từng vây đánh ta, không sót một ai.

 

Kể từ đó, danh tiếng Trạm Trạm hoàn toàn mất sạch. Người người khiếp sợ, gọi nàng ấy là “ác nữ”.

 

Ta tìm Trạm Trạm hỏi lý do. Nàng ấy chỉ khinh miệt nhìn ta:

“Thấy chướng mắt thì đánh, còn cần lý do sao?”

 

Trạm Trạm giống như con nhím xù lông, toàn thân đều là gai nhọn.

 

Sau này ta dần trưởng thành, bước vào quan trường.

Đám công tử kia oán hận Trạm Trạm, ngấm ngầm sỉ nhục nàng ấy. Ta đã dùng vài thủ đoạn âm thầm dẹp yên, nhưng vẫn không ngăn nổi Trạm Trạm quang minh chính đại trả thù, thậm chí mấy lần còn suýt lấy mạng bọn họ.

 

Thật ra, nàng ấy không cần ra tay, chỉ cần ta là đủ.

 

Mấy phen ta khuyên can, lại chỉ nhận về ánh mắt lạnh lùng của nàng ấy:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, chuyện này liên quan gì đến ngươi?”

 

Ta trầm giọng đáp:

“Thánh thượng vì hôn sự của công chúa mà lo lắng không thôi. Công chúa chẳng lẽ không để tâm đến thanh danh của mình?”

 

Nàng ấy nghe xong, “ồ” một tiếng:

“Vậy không bằng ngươi cưới ta đi?”

 

Trạm Trạm nói như đùa, nhưng tim ta lại khẽ run.

 

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta hiểu rõ tính tình nàng ấy, cố chấp, tùy hứng, không nghe khuyên nhủ. Trạm Trạm giống đóa hoa nở rực rỡ, kiều diễm chói mắt nhưng lại đầy gai nhọn. Nghiêm gia vốn không phải mảnh đất tốt, nếu nàng gả vào, ta khó mà tưởng tượng về tương lai sau này.

 

Nhưng ta cũng biết, Trạm Trạm cực kỳ bảo vệ người thân. Như chính lời nàng ấy từng nói: “Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ có ta được phép bắt nạt, còn kẻ khác thì cút hết!”

 

Ta muốn hỏi, trong mắt nàng ấy, “người thân” là ai? Là phụ mẫu, bằng hữu, hay… người nàng để trong lòng?

 

Ta đáp lại:

“Vậy công chúa cứ thử xem.”

 

Quả thật ta đi ê n rồi. Tống Trạm và Nghiêm gia vốn chẳng hợp nhau. Vậy mà khi thánh thượng hỏi, ta lại chẳng từ chối. Trong lòng ta khi ấy nghĩ , Trạm Trạm vì báo thù cho ta mà hủy cả danh tiếng, ta cưới nàng ấy là chuyện hiển nhiên.

 

Nhưng ta đã quên mất, trong phút chốc dường như lòng ta đã lóe lên niềm vui mừng thầm kín…

 

Ta chưa từng gần gũi nữ tử nào khác. Mỗi khi thấy những tiểu thư e thẹn nhìn mình từ xa, ta lại nhớ đến mẫu thân, cả đời mẫu thân không mấy hạnh phúc, chỉ ngồi lặng lẽ bên song cửa nhỏ, ngắm bầu trời ngoài kia, sau đó chôn vùi kiếp sống trong sự nhàm chán cô tịch của Nghiêm gia cho đến lúc lìa đời.

Trạm Trạm quả thật khác biệt… nàng ấy tươi tắn, rực rỡ, sống động như ngọn lửa giữa trời đêm.

 

Nàng ấy bị ta khích tướng mà nổi giận, chẳng bao lâu liền xin được thánh chỉ, đắc ý nói với ta:

“Ngươi phải cung kính đến phủ ta dập đầu ba cái, ta mới chịu bỏ qua.”

 

Ta chẳng buồn để ý. Thực ra, mục đích ta đã đạt được, hà cớ gì phải quay đầu? Nói cho đúng, trong lòng ta sớm đã có chút toan tính nho nhỏ.

 

Đêm tân hôn, Trạm Trạm lại bắt đầu thử thách lý trí của ta.

Ngoài tân phòng, ta nghe nàng ấy cười đùa cùng thị nữ:

“Hôn ước đã định thì có thể hủy, thành thân rồi vẫn có thể hòa ly, cùng lắm thì ta hưu phu. Nếu Nghiêm Cẩn Ngọc đối xử với ta không tốt, ta liền đi ngay.”

 

Trạm Trạm nhìn thoáng thông suốt, nhưng không thử thì sao biết được kết quả?

 

Chuyện thánh thượng hạ thuốc trong rượu, ta hoàn toàn không hay. Bị Trạm Trạm xúi giục, mơ mơ hồ hồ mà cùng nàng hoan ái. Khi tỉnh lại, ta bắt đầu hối hận, tự trách. Những năm qua, tình cảm của ta đối với Trạm Trạm chưa bao giờ chỉ có chán ghét. Cơn say ấy khiến ta nhìn thấu lòng mình, nhìn rõ những cảm xúc đã bị kìm nén, lừa gạt bản thân quá lâu.

 

Ta vốn hướng đến ánh sáng, mà Trạm Trạm chính là ánh sáng của ta.

 

Suy nghĩ ích kỷ và hèn hạ ấy, ta không dám để Tống Trạm biết, cũng chẳng muốn buông tay để nàng rời đi.

 

Về sau, ta phát hiện nàng ấy miệng cứng lòng mềm. Ta bận chính sự đến tận khuya mới về, Trạm Trạm luôn để cửa mở, chong một ngọn đèn nhỏ đợi ta. Nếu ta lơ là nàng ấy, nàng ấy sẽ oán trách, sẽ hờn dỗi, nhưng khi gần gũi lại quyến rũ mê hoặc, khiến ta đánh mất chính mình. Đến nỗi nhiều lần lên triều, thánh thượng gọi mãi mà ta vẫn không nghe thấy.

 

Trạm Trạm chịu cùng ta về Nghiêm gia, Trạm Trạm bận tâm đến thái độ phụ thân dành cho nàng. Nhưng hôm ấy, trong bữa cơm, thấy Trạm Trạm ngồi rụt rè, tay chân luống cuống, ta bỗng thấy hối hận, thậm chí sợ hãi. Ta chợt nhớ đến mẫu thân, cả đời như bước trên băng mỏng phải dè dặt mà sống. Trạm Trạm không thể như vậy. Ta muốn nàng ấy được thoải mái an nhiên ở phủ công chúa, Nghiêm gia không cần bước vào nữa.

 

Nhưng lời chưa rõ, lại khiến Trạm Trạm hiểu lầm. Nàng ấy giận dữ bỏ đi, đúng lúc thánh thượng triệu ta nhập cung. Một số chuyện, ta không kịp giải thích, thành ra chẳng còn cơ hội. Ta nghĩ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, chẳng có gì to tát. Nào ngờ chưa được bao lâu, nàng ấy lại xuất hiện trước mặt ta, vẫn sinh động rạng rỡ như thường. Ta thầm thở phào.

 

Chỉ cần Trạm Trạm đến gần, tâm ta lại vì nàng ấy xao động.

 

Sau này, khi Trạm Trạm ở ngõ nhỏ đánh gục công tử Bình Nam bá phủ, ta vừa giận vừa lo. Thánh thượng bảo bọc nàng ấy quá tốt, khiến Trạm Trạm không biết thế gian hiểm ác. Mà ta, chính là phò mã được chọn lọc kỹ lưỡng để bảo vệ nàng ấy. Nhưng giây phút ấy, ta sợ vô cùng, sợ mình che chở không nổi. Trạm Trạm không biết Bình Nam bá là người thế nào, càng không biết thánh thượng đã dày công bày mưu để nhổ cái gai ấy ra sao. Thế mà nàng ấy lại động thủ. Ta giận Trạm Trạm hồ đồ, nhưng khi thấy nàng ấy đỏ mắt, uất ức nói: “Không ai được phép bắt nạt chàng!” tim ta lại mềm nhũn.

 

Thực ra, chẳng trách Trạm Trạm. Trạm Trạm chỉ cần biết nghĩ cho ta là đủ.

 

Ta nói, “Sẽ có cách khác.”

Chuyện đối phó Bình Nam bá, cứ để ta gánh.

 

Rồi các thế lực phương Nam bắt đầu lục đục, thời cơ chín muồi, thánh thượng quyết định tuần du. Khi ấy ta bận nên dọn đến ở hẳn trong cung, ngày đêm luận bàn chính sự.

 

Trạm Trạm dường như oán ta không ở cạnh, liền mang một hũ nhân hồ đào đầy ắp chạy vào cung. Sau này ta nếm, ngọt bùi lưu luyến, chẳng bao lâu đã ăn đến đáy. Nhìn chiếc hũ trống rỗng, ta bất giác bật cười. Nghĩ bụng, cứ để nàng ấy an ổn ở kinh thành, nếu chuyến tuần du này bình yên trở về, ta sẽ tỏ rõ lòng mình với nàng.

 

Ta nghiêm khắc với bản thân bao năm, lại không quen thốt ra mấy lời ngọt ngào. Việc gì cũng nhanh, chỉ riêng bày tỏ tình cảm thì vẫn chậm. Ngay cả một câu “Ta thích nàng”, cũng khó mở miệng.

 

Nghĩ cần rời đi một thời gian để suy nghĩ thấu đáo, ta bèn lấy cớ tuần du, cùng thánh thượng cũng nhau diễn kịch, suýt nữa lừa được nàng ấy. Thế mà, khi nghe thấy tiếng nàng ấy ngoài thành, ta như kẻ đào binh bị bắt, chẳng còn đường trốn, buộc phải đối diện thẳng thắn với lòng mình.

 

Hóa ra, tự chế kỷ luật bao năm, đến khi chạm phải tình ái, vẫn mỏng manh đến vậy.

 

Trạm Trạm mềm mại ôm ta, vừa khóc vừa làm nũng, thậm chí giận dỗi trừng mắt gọi cả tên ta, mỗi một dáng vẻ đều khiến ta yêu thích không thôi. Ta thích chọc nàng ấy, thích thấy nàng lúng túng đỏ mặt, càng nhìn càng động lòng.

 

Ta đã quên lời phụ thân dạy, chìm đắm trong dịu dàng, chẳng thể thoát ra. Ta nghĩ, nếu có một đứa con thì hay biết mấy. ít ra, Trạm Trạm sẽ không còn nhắc đến chuyện hòa ly.

 

Nhưng về sau, ta nhận ra bản thân đã lún quá sâu, không thể quay đầu.

 

Bao năm làm quan, liêm khiết công chính, thẳng thắn không thiên vị, những phẩm hạnh ấy, đến khi Trạm Trạm gặp nguy lại hóa thành tro. Vụ án kia phải tra, nhưng Trạm Trạm ta cũng phải giữ. Dù tra rõ hay không, ta không dám đánh cược với tâm đế vương. Trạm Trạm vốn đã chuốc nhiều oán hận trong dân, ai dám chắc thánh thượng sẽ không đem nàng ấy làm vật hy sinh xoa dịu thiên hạ?

 

Thế gian đầy rẫy oan khuất, sai trái, tra chẳng minh, xét chẳng rõ.

Nhưng ta tuyệt không để Trạm Trạm trở thành một trong những oan hồn ấy.

 

Ta nghe ngoài nha môn có người gào to: “Ch é m công chúa!”

Nhiều lần, đều là cùng một kẻ, thật đáng ch ế t.

 

Ta nhẫn hết nổi, cầm kiếm xông ra, ch é m hắn ngay tại chỗ.

Ấy là lần đầu tiên ta làm trái công đạo, không phân trắng đen, cứ thế gi ế t người.

 

Ta cố chấp dùng quyền thế giữ lại chứng cứ, thiếu bao nhiêu bạc, ta bù vào bấy nhiêu. Ta nhất định phải để Trạm Trạm toàn vẹn bước ra khỏi vụ án ấy.

 

Như ta từng nói với nàng ấy:

“Có lúc, che giấu còn dễ dàng hơn là tra rõ.”

 

Về sau, phủ Bình Nam bá bị liên lụy, phía sau còn lộ ra nhiều thế lực chẳng tiện công khai. Thánh thượng cầm trong tay chứng cứ giả do ta ngụy tạo, ngồi trước án thư, ánh nến vàng vọt chẳng tỏ nét mặt.

 

Ngài hỏi:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, khanh có biết tội?”

 

“Thần biết.”

 

“Vậy giữ lại mạng khanh, lấy công chuộc tội.”

 

“… Trẫm muốn để TrạmTrạm, vĩnh viễn không nhìn thấy cái xấu của nhân gian.”

 

“Đó cũng chính là điều thần mong mỏi.”

 

 

 

Đứng sau Bình Nam Bá là ai, kẻ nào to gan đến mức dám đổ hết tội lên đầu A Trạm,nàng ấy vốn chẳng cần phải biết. Mấy mươi năm sau, ta sẽ cùng thánh thượng lần lượt thu dọn.

 

Sau này, ta nghe tin dữ, Vương Niên tới dịch trạm.

Khoảnh khắc ấy, ta kinh hồn lạc phách, khi hồi thần thì đã đứng giữa vũng m á u, xung quanh xác phơi ngang dọc. Ta nghe tiếng Trạm Trạm thét xé lòng, ta hoảng loạn, lao vào phòng liền thấy Vương Niên đang giở trò bất chính. Một nhát ch é m xuống, hất hắn ra, ôm chặt người ta ngày đêm mong nhớ vào lòng.

 

Ta run rẩy toàn thân, chỉ sợ nếu Trạm Trạm có chuyện, ta lấy gì mà sống tiếp những ngày tháng sau này đây?

 

Trạm Trạm nói muốn rời bỏ ta.

Giữa ta và nàng chất chứa quá nhiều hiểu lầm, nhỏ thì một câu nói, lớn thì chạm tới sự trong sạch cả đời nàng. Tất cả, ta đều phải giải thích.

 

Ba chữ “ta yêu nàng” vẫn quá đơn bạc.

Lời quanh quẩn nơi khóe môi, cuối cùng vỡ thành muôn vàn câu chữ, dốc hết cho nàng ấy nghe.

Ta nghĩ, Trạm Trạm đã hiểu.

 

Ta, Nghiêm Cẩn Ngọc, yêu Trạm Trạm tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm, đến ch ế t chẳng đổi.

 

Cho đến khi Trạm Trạm để ta ôm vào lòng, ta đã khóc. Niềm vui mất rồi lại được, đập tan mọi nỗi lo âu bất an trong tim ta. Ông trời chẳng bạc đãi, còn ban cho ta và Trạm Trạm một đứa nhỏ. Ta khó tưởng tượng, tương lai sẽ có một tiểu nữ nhi giống hệt mẫu thân nó, hoạt bát, đáng yêu hay là một tiểu tử dung mạo như nàng, tính tình lại giống ta.

Dù trai hay gái, cả đời này, người ở cạnh Trạm Trạm,chỉ có thể là ta。

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện