logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 14

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 14
Prev
Novel Info

 

 

Ngoại truyện sau khi sinh

 

Lúc ta sinh hai đứa nhỏ trong bụng, quả thật đã vắt kiệt cả nửa cái mạng.

Bà mụ nói xương chậu ta nhỏ, lại mang song sinh hiếm thấy, sinh nở chẳng khác nào bước qua q u ỷ môn quan.

 

Cơn đau cuộn sóng từ bụng dưới dồn dập lan khắp người, mồ hôi đầm đìa, ta chẳng còn sức để khóc.

Bà mụ lo lắng:

“Đã lâu thế rồi mới thấy đầu thai, công chúa, xin người dồn thêm sức đi!”

 

Ta cũng muốn dồn sức, mà chỉ biết cào rách cả cánh tay Nghiêm Cẩn Ngọc, khiến chàng ấy chảy m á u ròng ròng. Nghiêm Cẩn Ngọc mặt mày trắng bệch, nắm c hặ t tay ta, không ngừng gọi “A Trạm… A Trạm…”.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cũng không ngờ, lần này ta sinh… lại là một đôi long phụng.

 

Bà mụ bế hai đứa bé, mặt mày hớn hở:

“Công chúa, phò mã thật có phúc, là long phượng thai!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc tái nhợt đến dọa người, ai không biết còn tưởng chàng ấy mới là người vượt cạn.

Ta mệt mỏi trách chàng ấy:

“Ngự sử đại nhân quả  thật lợi hại, một lần mà đủ cả nếp lẫn tẻ.”

Chàng ấy vẫn chưa nguôi sợ hãi, nắm tay ta run run:

“A Trạm, đừng sinh nữa… sau này tuyệt đối không cho nàng sinh nữa.”

 

Bà mụ thấy chúng ta chẳng để ý, liền ôm hai đứa trẻ chạy đi báo tin mừng cho Hoàng thượng, trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

“Chàng văn tài hơn người, đặt tên cho con đi.”

Chàng ấy nghĩ ngợi rồi bảo:

“Minh Huyên, Uyển Uyển.”

 

Một động, một tĩnh, Nghiêm Cẩn Ngọc hắn muốn chúng dung hòa lẫn nhau.

Sau quả nhiên như Nghiêm Cẩn Ngọc mong, hai đứa lớn lên mỗi đứa một nết.

 

Nghiêm gia tiểu công tử Nghiêm Minh Huyên, trở thành thiếu gia quậy phá nhất kinh thành. Người ta đều nói, ngự sử nghiêm cẩn chính trực lại sinh ra một công tử ăn chơi, cả ngày mồm miệng đòi “trừ gian diệt ác”, cuối cùng lần nào cũng bị cha xách cổ về nhà đánh đòn.

 

Nghiêm gia tiểu thư Nghiêm Uyển Uyển,  lại hệt như bản sao của phụ thân, ngày ngày lạnh mặt chẳng cười, là mỹ nhân băng giá trứ danh kinh thành.

 

Hôm đó, Lưu đại nhân dẫn vợ cùng quý tử mắt thâm tím tới tận cửa. Nhìn một cái ta đã biết là trò tốt của Minh Huyên, bèn sai người đi gọi Nghiêm Cẩn Ngọc về.

 

Đối chất xong, mới hay gần đây Lưu công tử quen cái thói trêu chọc nha hoàn, lời lẽ bất kính với Uyển Uyển. Minh Huyên tức quá, tặng cho một quả đấm.

 

Từ sau khi sinh con, tính ta cũng nhu hòa hơn. Ai ngờ Lưu phu nhân thấy dễ bắt nạt, liền ầm ĩ:

“Dù thế nào cũng không thể động thủ!”

 

Lưu đại nhân cũng vội hùa theo:

“Đúng… đúng vậy!”

 

Minh Huyên vốn còn sợ phụ thân, rụt cổ chẳng dám nói. Uyển Uyển thì giống hệt cha nó, lạnh mặt, lặng im.

 

Ai ngờ Nghiêm Cẩn Ngọc lần đầu không trách con, ngược lại, hỏi:

“Phu nhân nói sai rồi. Lệnh lang phóng miệng bỡn cợt, đã từng để tâm tới cảm thụ của tiểu nữ chăng?”

 

Ta hừ một tiếng:

“Bổn công chúa thấy, phò mã nói chí phải!”

 

Bị ta điểm mặt, Lưu đại nhân mới sực nhớ trước mắt là hoàng thân quốc thích, lập tức lúng túng, mất hết khí thế.

Nhưng Lưu phu nhân vẫn chưa chịu thôi, hất tay chồng, chống nạnh cãi vã:

“Hoàng thân quốc thích thì cũng phải nói lý chứ!”

 

Uyển Uyển bỗng đứng dậy, bước thẳng tới trước mặt Minh Huyên:

“Đệ đệ, đệ đừng sợ, tỷ sẽ đòi lại công bằng cho đệ…”

 

“Bốp!”

Một quyền nện thẳng vào mắt Minh Huyên, bầm tím thêm một vòng.

 

Ta nhìn mà còn thấy đau, chỉ có Nghiêm Cẩn Ngọc như chẳng hề hấn, đến mức ta nghi ngờ chàng ấy  với Uyển Uyển đã sớm thông đồng.

 

Minh Huyên khóc lóc rống lên:

“Tỷ! Sao lại đánh đệ!”

 

Uyển Uyển mặt lạnh như băng, quay sang nhìn cả  Lưu gia, giọng dửng dưng:

“Đủ chưa?”

 

Lưu đại nhân thấy tình cảnh khó xử, vội gật đầu:

“Đủ rồi, đủ rồi…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc liền tiếp lời:

“Đã vậy, giờ ta bàn tới chuyện ‘động miệng’.”

 

Nói đến khẩu chiến, trong triều hôm nay, chẳng ai bì nổi Nghiêm Cẩn Ngọc.

Đây là lần đầu ta thấy hắn dùng thế để áp người, vừa bịt miệng cười vừa run cả vai.

 

Lưu đại nhân vừa nghe, mặt mày tái mét:

“Ngự sử đại nhân, chẳng qua trẻ con đùa bỡn mà thôi…”

 

Lúc này Minh Huyên mới phản ứng kịp, tức đến giậm chân:

“Ngươi cứ chờ đấy! Ngày mai bổn công tử nhất định sẽ đem ‘chiến tích oanh liệt trêu ghẹo cô nương’ của ngươi truyền khắp kinh thành để ai ai cũng biết!”

 

Cuối cùng, Lưu gia lúc đến hùng hổ, rời đi lại thảm hại, xám xịt mặt mày.

 

Minh Huyên uất ức chạy lại ôm lấy ta:

“Nương… Huyên nhi đau quá… muốn nương thổi thổi…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đã chịu hết nổi, túm cổ áo nó nhấc bổng lên, ném ra ngoài, lạnh giọng:

“Về phòng! ‘Chiến tích oanh liệt’ đó chép một ngàn lần, hiểu được nghĩa rồi hẵng tới gặp ta!”

 

Nghiêm Minh Huyên trố mắt, không thể tin nổi:

“Phụ thân! Con nói mỉa đó! Tháng trước chính phụ thân còn dùng câu này để châm biếm người khác cơ mà!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chẳng thèm ngó, “rầm” một tiếng, đóng sập cửa lại.

 

Một màn huyên náo gà bay chó sủa làm ta cười đến run cả người. Nghiêm Cẩn Ngọc bước lại, ôm chặt lấy ta:

“Công chúa cười đủ chưa?”

 

Ta thở không ra hơi:

“Ngự sử đại nhân uy phong thật, không đánh mà vẫn thắng người, Trạm Trạm càng thêm thích chàng.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nghe vậy, sắc mặt dịu đi, ôm ta định nghỉ ngơi chốc lát.

Ta biết rõ, chàng ấy bỏ cả công vụ vội vã trở về, nét mặt hằn sâu mệt mỏi. Trong lòng thoáng xót xa, thật ra ta hoàn toàn có thể ngang ngược mà quét sạch cả  Lưu gia khỏi cửa, nhưng chàng ấy lại thích lấy lý lẽ để xử việc, lâu dần, ta cũng học cách dùng cách của chàng ấy.

 

“Cẩn Ngọc,” ta nói nhỏ, “sau này nếu chàng bận, chỉ cần cho người nhắn một tiếng, ta sẽ tự mình lo liệu.”

Nghiêm Cẩn Ngọc nhìn ta, trong mắt chỉ có dịu dàng bình lặng:

“Không đâu, Trạm Trạm. Ta thích cái náo nhiệt này của Nghiêm gia lắm.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc hơn ta bảy tuổi, bao năm qua, dấu vết thời gian chẳng lưu lại gì trên gương mặt ấy. Trái lại, từng cử chỉ càng thêm trầm tĩnh, ổn định, khiến ta không sao dời mắt.

 

Tim ta đập thình thịch, mặt ửng đỏ, lí nhí than:

“Sao càng lớn tuổi, chàng lại càng biết cách trêu ghẹo người ta thế…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khựng lại, trầm ngâm đáp:

“Công chúa đang độ tuổi hoa rạng rỡ, vi thần sơ suất, để công chúa thất vọng rồi. Xin cho vi thần được lấy công chuộc tội.”

 

Nói đoạn, Nghiêm Cẩn Ngọc bế bổng ta lên. Ta hoảng hốt bám lấy cổ chàng ấy:

“Ta… ta không có ý bảo chàng già đâu!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nghiêng mắt nhàn nhạt liếc ta:

“Ồ?”

 

“Cũng… cũng chẳng phải muốn nói chàng không được.” Ta cuống quýt giải thích.

 

“Công chúa kim khẩu ngọc ngôn, một khi đã nói, sao có thể thu lại được.”

 

Hoàn toàn văn.

=====

Bà con thấy hay ủng hộ Page Mưa mùa hè của Sốp nha~

Prev
Novel Info

Comments for chapter "chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện