logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 2
Prev
Next

Bàn tay nóng rực của Nghiêm Cẩn Ngọc phủ lên má ta, dịu dàng lau nước mắt:

“Đau thì càng phải bôi thuốc.”

Kết quả, đêm tân hôn vừa qua chưa yên, ngày thứ hai ta lại bị Nghiêm Cẩn Ngọc ép phát khóc.

Ta rốt cuộc cũng hiểu, bọn văn thần này, bướng bỉnh đã khắc vào xương cốt! Việc gì đã định, dù trời sập cũng phải làm. Chả trách phụ hoàng ta trăm phương ngàn kế muốn gả ta vào nhà hắn, đúng là “đem vạ cho người”! Bị hắn dày vò thê thảm, ta chẳng còn hơi sức đâu mà đi chỉnh hắn.

Phụ hoàng cho Nghiêm Cẩn Ngọc nghỉ phép ba ngày, vốn muốn mượn dịp phụ tử nối gót để bớt lời can gián. Nào ngờ, ngày thứ hai sau thành thân, Nghiêm Cẩn Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ghế Ngự sử đại phu, lạnh mặt phê bình chính sách phụ hoàng ta không còn manh giáp. Đám ngự sử thấy có chỗ dựa, đồng loạt xông lên, khiến phụ hoàng ta thua tan tác. Hiệu suất Nghiêm gia, quả nhiên danh bất hư truyền.

Về sau, phụ hoàng còn cho người thăm dò hỏi ta có uống rượu hợp cẩn hay chưa, bị ta nổi giận đuổi thẳng khỏi công chúa phủ.

Nam nhân, chẳng có ai đáng tin!

Ngày thứ hai sau khi gả vào, ta vốn nên sớm đến bái kiến Nghiêm lão ngự sử. Nhưng bị Nghiêm Cẩn Ngọc dày vò rã rời, chẳng thể bước nổi, hắn cũng chẳng hề nhắc tới chuyện này. Đêm nào hắn trở về cũng liền “giáo huấn” ta, khiến ta kiệt sức, ngay cả lời muốn nói cũng bị nuốt hết vào trong.

Đêm ấy, ta vừa mở miệng muốn về thăm phụ thân, Nghiêm Cẩn Ngọc đã rửa mặt xong, cởi áo nửa chừng.

Nghe xong, động tác cởi áo khựng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn ta:

“Nàng nói… phụ thân nào?”

Ta chỉ mặc áo mỏng, ôm gối ngồi bên giường:

“Tất nhiên là phụ thân chàng! Phụ thân ta phải gọi là phụ hoàng!”

Hắn lặng vài giây, rồi tiếp tục cởi áo:

“Nàng bằng lòng?”

Ta khó hiểu:

“Tại sao không? Nghiêm Cẩn Ngọc, gả chồng không đi bái kiến trưởng bối nhà chồng mới là lạ đấy!”

Nghiêm Cẩn Ngọc cởi áo bước tới, từ trên cao nhìn xuống, tay rút trâm cài đầu, để tóc ta xõa xuống, sau đó quỳ một gối lên giường, chống tay ép ta xuống, ngón tay luồn vào tóc, cúi đầu định hôn.

Ta ngửa mặt, chống tay lên ng ự c hắn, nhìn khuôn mặt lạnh băng gần trong gang tấc, vội kêu:

“Đại nhân! Khoan đã! Khoan đã!”

Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc đã bùng lên d ụ c vọng, giọng khàn khàn áp xuống:

“Sao vậy?”

Giọng ta mang theo dỗ dành cùng cầu xin:

“Chàng đã nói… cho ta nghỉ một đêm…”

Tình thế này, ngang bướng chẳng ích gì. Ta chỉ còn cách mềm mỏng van vỉ, may ra Nghiêm Cẩn Ngọc động lòng. Hôm trước ta khóc cầu xin nghỉ mấy ngày, hắn thật sự giữ lời, tối đó chỉ nằm cạnh không động vào ta.

Hắn nhìn ta thật lâu, đáy mắt thoáng qua niềm vui nhỏ bé khó thấy, sau đó khẽ nói:

“Thứ lỗi vi thần thất tín.”

Kẻ từng nói một là một hai là hai, nay lại nuốt lời! Lại còn hung hãn hơn cả thường ngày!

Hắn miệng nói xin ta tha thứ, tay chân lại làm chuyện khi dễ ta, khiến ta vừa uất ức vừa xấu hổ. Nhưng nhớ đến hắn bá đạo ngang ngược thế nào, mặt ta lại đỏ bừng, chẳng biết phải làm sao.

Xưa nay ta được phụ hoàng và các hoàng huynh sủng ái, kiêu căng quen thói. Cho dù Nghiêm Cẩn Ngọc năm nào cũng chèn ép ta, ta vẫn chẳng coi ra gì. Nào ngờ, giờ đây kẻ đối đầu ngày xưa lại trở thành người kề cận bên gối, thậm chí còn gần gũi hơn cả phụ hoàng, tổ mẫu, hoàng huynh. Ta bỗng thấy mình chẳng khác nào hổ mất nanh, thất thế yếu ớt đến mèo con cũng chẳng bằng.

Hôm sau, nắng ấm rực rỡ, Nghiêm Cẩn Ngọc dẫn ta tới Nghiêm phủ.

Đây là lần đầu tiên ta gặp riêng Nghiêm lão ngự sử.

Vừa bước vào cửa, ta lo lắng níu chặt tay áo Nghiêm Cẩn Ngọc. Hắn lúc chả nghiêm cẩn cứng nhắc, ta vốn chẳng dám mong hắn sẽ an ủi ta vài câu. Ai ngờ, đi được mấy bước, Nghiêm Cẩn Ngọc đột nhiên dừng lại, ngoái nhìn vạt áo bị ta nắm.

“Buông ra.”

“Không buông!”

Ta cứng đầu không chịu thả. Nghĩ lại vẫn tủi thân, Nghiêm Cẩn Ngọc đã ôm ấp hôn hít làm đủ chuyện với ta, giờ chỉ nắm một vạt áo hắn lại tính toán chi li như vậy.

Hắn khẽ thở dài:

“Lôi kéo thế này, thật chẳng hợp lễ.”

Nói rồi, bàn tay từ trong tay áo vươn ra, lòng bàn tay rộng lớn chìa về phía ta.

Bàn tay ấy từng bao lần làm ta đỏ mặt tim đập, nay lại chỉ bình thản đưa ra. Ta sững sờ một thoáng, đành thả vạt áo, để hắn nắm lấy tay mình. Lớp chai sần nơi đầu ngón chạm vào bàn tay, lại khiến lòng ta ấm áp.

“Công chúa, Nghiêm gia không phải long đàm hổ huyệt.” Vừa nói, Nghiêm Cẩn Ngọc vừa dắt ta bước tới.

Ta cúi đầu theo sát, sợ hắn nhìn thấy mình đỏ mặt.

“Ta biết rồi…” Ta lẩm bẩm, “cần gì chàng nhắc…”

Trước cửa chính, Nghiêm lão ngự sử râu đã bạc phơ đã đứng đó. Vừa thấy, lòng bàn tay ta đổ mồ hôi, cả người muốn nép sau lưng Nghiêm Cẩn Ngọc. Trong đầu thoáng hiện cảnh ông ấy sẽ mắng ta thậm tệ như từng mắng phụ hoàng, nếu thật thế, liệu Nghiêm Cẩn Ngọc có che chở cho ta chăng?

Suy nghĩ còn chưa dứt, Nghiêm lão ngự sử đã quỳ thẳng xuống trước mặt ta:

“Thần Nghiêm Như Tùng, tham kiến công chúa!”

Một lão nhân râu tóc bạc phơ, lưng thẳng, giọng vang dội, quỳ gối trước ta, ta hoảng hốt, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt trán.

Ta vội tiến đến đỡ Nghiêm lão ngự sử dậy:

“Phụ thân vạn lần không thể! Ta đã gả cho Cẩn Ngọc, từ nay là người Nghiêm gia. Đáng lẽ ta phải quỳ mới đúng!”

Nói xong, ta thoáng nhận ra ánh mắt Nghiêm Cẩn Ngọc bên cạnh nóng rực nhìn ta, tim liền đập thình thịch, vội quay đầu đi.

“Lễ quân thần không thể bỏ.” Nghiêm lão ngự sử lắc đầu, “Công chúa, xin nhận một lạy của lão thần.”

Sức Nghiêm lão ngự sử lớn, ta không chống nổi, đành đưa mắt cầu cứu Nghiêm Cẩn Ngọc. Với hắn, ta có thể ngang bướng, nhưng với trưởng bối, lòng kính trọng vẫn còn. Nếu thật phải quỳ, cả ngày hôm nay e rằng ta không yên.

Đúng lúc mấu chốt, Nghiêm Cẩn Ngọc vươn tay đỡ lấy cha mình:

“Phụ thân,” hắn nói, “công chúa thân thể yếu nhược, không tiện đứng lâu.”

Nghe vậy, Nghiêm lão ngự sử khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt lườm Nghiêm Cẩn Ngọc:

“Công chúa mau vào dùng bữa!”

Trong phòng sớm đã dọn sẵn bàn tiệc thịnh soạn. Ba người ngồi vào, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc một bên, Nghiêm lão ngự sử ngồi đối diện.

Sau một tuần trà, không gian bỗng lặng ngắt như tờ.

Không ai động đũa.

Ta liếc nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc, hắn chỉ khẽ nói:

“Công chúa, mời.”

Ta gượng gạo cầm đũa, gắp lấy đùi gà yêu thích nhất. Nghĩ ngợi một chút, ta vươn tay gắp đặt vào bát Nghiêm lão ngự sử:

“Phụ thân, mời người dùng trước.”

Rồi lại gắp thêm một cái nữa. Cắn răng, ta bỏ vào bát Nghiêm Cẩn Ngọc.

Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi bình thản trở lại, nhẹ giọng:

“Đa tạ công chúa.”

Gà chỉ có hai cái đùi, ta còn nghĩ hắn sẽ khách khí mà gắp trả cho ta. Nào ngờ, hắn lại thản nhiên nhận lấy, còn nói “cảm ơn”! Ai cần ngươi cảm ơn chứ!

Ta tức tối nhìn hắn chậm rãi kẹp lấy chiếc đùi gà, cúi đầu cắn một miếng, động tác phong lưu tao nhã, ung dung thoát tục.

Lòng ta nghẹn lại, bèn hỏi:

“Ngon không?”

Nghiêm Cẩn Ngọc không đáp, lại khiến ta nhớ tới những lời hắn vẫn dạy ta: “Ăn không nói, ngủ không nói.”

Ấy thế mà trên giường, lời hắn câu nào câu nấy cũng khiến ta đỏ mặt tim run.

Hắn nhai chậm rãi, dửng dưng bỏ mặc ánh mắt mong chờ của ta.

Ta nghĩ, lén cắn một miếng chắc cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ?

Liếc nhanh về phía Nghiêm lão ngự sử, ông ấy vẫn chăm chú với bát canh củ cải trắng, hoàn toàn không để tâm.

Ngay khi Nghiêm Cẩn Ngọc nâng đùi gà lên, ta liền nghiêng người nhào tới. Vì cúi quá gần, hai chúng ta lập tức kề sát, hai tay ta chống vào đùi hắn, gần như dồn cả trọng lượng người vào. Ngón cái thô ráp của hắn khẽ lướt qua má ta.

Hắn khựng lại.

Có lẽ cả đời ở Nghiêm gia, hắn chưa từng bị ai cả gan làm ra chuyện vượt lễ thế này trước mặt phụ thân.

Mắt chạm mắt, ta theo tư thế ấy khẽ cắn một miếng nhỏ, sợ Nghiêm Cẩn Ngọc hất ta ra nên chỉ ngậm vội một miếng, rồi nhanh chóng lùi lại. Chiếc đùi gà trên tay hắn, một miếng to và một miếng nhỏ đối chọi nhau, nhìn qua vô cùng buồn cười。

Ta hả hê nhai, còn cố tình chớp mắt với Nghiêm Cẩn Ngọc, mang theo niềm vui đại công cáo thành.

Hắn chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái, rồi đặt đũa xuống.

Ta vẫn vừa nhai vừa trừng mắt. Không phải chỉ một miếng thôi sao? Đến nỗi hắn phải chán ghét vậy ư?

“Rửa tay.” Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ gọi.

Có người bưng chậu nước lên.

Cơn giận của ta càng tăng. Chỉ mới chạm vào má ta một cái, cũng đi rửa tay! Ngày thường hắn động vào ta không biết bao nhiêu lần, sao chẳng thấy hắn “giữ gìn”!

Trong lúc ta tức giận, Nghiêm Cẩn Ngọc đã rửa sạch tay, cúi đầu nhặt chiếc đùi gà trong bát, mười ngón thon dài thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã xé thành từng xớ thịt trắng ngần, cố tình tránh đoạn ta và hắn từng cắn qua. Chỉ lát sau, trong bát ta đã vun đầy một ngọn núi thịt gà thơm phức.

Ta ngây người. Cơn giận vừa dâng lên còn chưa kịp bùng nổ, đã bị một niềm vui khó gọi tên len lỏi chiếm chỗ trong lòng.

Phần thịt có dấu ta cắn qua, hắn bình thản ăn hết.

Nghĩ tới phụ thân hắn vẫn ngồi bên, ta mới nhỏ giọng khẽ trách:

“Phu quân… chỗ ấy ta cắn rồi mà…”

Hắn nhàn nhạt đáp:

“Ăn không nói.”

“Biết rồi mà…” Ta lẩm bẩm, vừa ăn miếng thịt gà hắn xé sẵn, vừa bất giác khóe môi khẽ cong lên.

Từ đầu đến cuối, Nghiêm lão ngự sử như mù như điếc, mắt chỉ dán vào bát canh củ cải, uống hết bát này đến bát khác.

Một bữa cơm diễn ra trong im lặng cực điểm. Trước khi rời đi, Nghiêm lão ngự sử chỉ căn dặn một câu, bảo Nghiêm Cẩn Ngọc:

“Phải tự tỉnh thân khắc kỷ。”

Nghiêm Cẩn Ngọc nghiêm trang đáp:

“Xin tuân phụ thân dạy bảo.”

Nghe vậy, mắt ta ươn ướt. Rõ ràng Nghiêm lão ngự sử đã nhìn thấu mọi việc, dùng lời ấy để nhắc nhở hắn. Đôi khi ta giận quá, chửi hắn là “gian thần, tiểu nhân”, hắn chỉ cười, bảo:

“Thần không dám nhận quân tử, bởi thần chưa từng là Liễu Hạ Huệ。”

Khắc kỷ, quả thực, hắn cần phải khắc kỷ!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện