logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 3
Prev
Next

 

Nghiêm gia cách công chúa phủ chẳng xa. Trên đường về, ta vẫn theo thói quen đi sau lưng Nghiêm Cẩn Ngọc.

 

“Này, chàng nói xem, phụ thân có phải không ưa ta không?” Vừa rồi ở Nghiêm gia, ta lo lắm, chỉ e sơ suất một chút sẽ khiến Nghiêm lão ngự sử chán ghét.”

 

Hắn bước chậm rãi phía trước, chẳng quay đầu:

“Công chúa rất để tâm sao?”

 

“Tất nhiên rồi! Ông ấy là phụ thân chàng mà!”

“Nhưng khi gả vào, hình như công chúa chẳng hỏi qua ý phụ thân.”

 

Quả thực, hôn sự này vốn do ta cùng phụ hoàng hợp lực thúc đẩy, Nghiêm gia chẳng hề có tiếng nói. Từ góc độ nhà họ, chẳng khác nào bị ép cưới công chúa như ta về làm dâu, ngay cả bữa cơm cũng phải dè dặt, thật là oan uổng.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ nói ra sự thật, nhưng ta lại thấy khó chịu. Nếu không phải năm xưa hắn khiêu khích, sao ta lại bồng bộtgả cho hắn?

 

Ta liền bảo:

“Chàng đang trách ta sao?”

 

Hắn bình thản:

“Vi thần chỉ muốn nói, công chúa là công chúa, vốn không cần bận tâm thiên hạ.”

 

Những ngọt ngào khi nãy tan biến sạch sẽ.

Không cần bận tâm?

 

Ngày trước, ta từng dẫn người đi đánh mấy công tử kinh thành, từ đó mang tiếng ngông cuồng, kiêu căng, ích kỷ. Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc, e rằng ta cũng chỉ là như vậy. Vì ích kỷ, nên mới chẳng cần quan tâm người khác.

 

Ta nghe xong lại thấy như Nghiêm Cẩn Ngọc đang châm chọc mình.

 

Hắn quay lại, dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt vẫn điềm tĩnh như cũ:

“Công chúa cũng thấy rồi, gia phong Nghiêm gia nghiêm khắc. Ở đây, người chẳng thoải mái chút nào, chắc hẳn về sau cũng không muốn chịu đựng lâu dài.”

 

“Ý chàng là gì?” Ta lạnh lùng hỏi, “Ta không nên tới Nghiêm gia?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ buông ra một chữ:

“Đúng.”

 

Thân là con dâu, mà đến cả cửa nhà chồng cũng chẳng nên bước vào!

 

 

 

Giọng ta bỗng cao vút, vang vọng khắp con phố, chói tai lạ thường:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, chàng cho rằng ta gả cho chàng chỉ là trò đùa sao?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đột nhiên im lặng, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng ta.

“Chẳng lẽ không phải?”

 

Chẳng

lẽ

không

phải!

 

Bốn chữ như tiếng sấm nổ tung trong đầu. Thì ra, trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc, ta gả cho hắn chẳng qua chỉ là trò đùa, là một vở kịch mà thôi.

Vậy thì những đêm trường, khi hắn ôm ta, khẽ gọi từng tiếng “Trạm Trạm”, rốt cuộc là thật tình, hay chỉ là diễn trò với ta?

 

“Nghiêm Cẩn Ngọc, dựa vào đâu chàng lại nói vậy?”

“Ngày đó, trước khi ta vào động phòng, công chúa đã từng nói gì, còn nhớ chăng?”

 

Ta lạnh mặt: “Sao ta nhớ nổi!”

“Người nói, hôn có thể lui, thành thân có thể bỏ, phu cũng có thể hưu. Nếu Nghiêm mỗ đối đãi không tốt, thì công chúa cứ việc vậy đi.”

 

Tên này, trí nhớ đáng hận thật! Ta chỉ nhất thời buột miệng, vậy mà hắn khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ.

 

Ta tức giận nghiến răng mà nói: “Nếu ta đã chán rồi thì sao? Chàng định đưa ta về đâu?”

“Dù công chúa ở nơi nào, thần cũng sẽ chịu trách nhiệm.”

 

“Trách nhiệm, trách nhiệm!” Ta oán hận gào lên, “Ngoài hai chữ trách nhiệm, chàng còn biết nói gì khác không?”

 

Ta gả cho nam nhân này, vốn dĩ không nên vọng tưởng điều gì thêm!

Mắt ta đỏ hoe, trừng trừng nhìn hắn: “Nghiêm Cẩn Ngọc, năm xưa ta ra tay đánh người là vì chàng, thanh danh bị hủy cũng là vì chàng! Nếu muốn chịu trách nhiệm, thì chịu trách nhiệm cho đến cùng đi!”

 

Ta mặc kệ vẻ sững sờ ngạc nhiên trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc, giận dữ quay lưng trở về phủ công chúa.

 

Thật sự khó mà nói lý với hắn! Nếu năm ấy không phải thấy Nghiêm Cẩn Ngọc lặng lẽ đứng trong ngõ, mặc cho người ta ức hiếp, ta sao lại nóng m á u mà đánh cho đám công tử kia một trận?

 

Ta lăn lộn trên giường, tức đến đau gan, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy hắn về.

 

Ngoài cửa, thị nữ bẩm: “Vì trong cung có chiếu truyền gấp, phò mã đã vào cung.”

Tốt lắm! Rõ ràng chỉ là mượn cớ tránh mặt ta!

 

Ta gom toàn bộ y phục của Nghiêm Cẩn Ngọc lại, gói thành một bọc, nghĩ ngợi chốc lát, vẫn mang một chút thương hại, liền nhét vào đó một hộp trà ngon. Sau đó gọi người đến:

“Từ nay trở đi, phò mã sang thư phòng mà ngủ!”

 

“Cái này… cái này không ổn đâu…” hạ nhân hoảng hốt.

“Không ổn cái gì? Sao lại không ổn? Ta không biết, từ bao giờ phủ công chúa này đã đổi thành họ Nghiêm rồi đấy?!”

 

“Vâng… vâng… nô tài lập tức đi làm ngay!”

 

Hạ nhân vội vàng chạy như bay, ta lại giận dữ quát với theo:

“Chậm thôi! Cẩn thận làm đổ trà!”

 

Chờ trái, chờ phải, Nghiêm Cẩn Ngọc dường như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng hề có tin tức. Lại qua một ngày, nghe tin hắn thật sự ở luôn thư phòng. Ta càng nghĩ càng tức!

 

“Bốp!” Ta quăng mạnh thoại bản trong tay xuống, trong lòng ấm ức, xông thẳng đến thư phòng.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi bên trong, trước mặt là từng chồng tấu chương. Trên bàn, là ấm trà nghi ngút khói, căn phòng ngập trong hương thơm thanh nhã.

 

Ta cắn răng, xốc váy bước vào:

“Nhà cửa đơn sơ thế này, không biết Nghiêm đại nhân có quen không?”

 

Hắn buông tấu chương trong tay, khẽ đáp: “Đa tạ công chúa quan tâm, mọi thứ đều ổn.”

 

Hương trà quẩn quanh, khiến Nghiêm Cẩn Ngọc càng thêm giống như câu “Thất thất lậu thất, duy ngã đức huân”

 

Ta tức tối, lao tới hất tung hết chồng tấu trên bàn, ngồi phắt lên, từ trên cao nhìn xuống, híp mắt:

“Mọi thứ đều ổn?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ngả lưng ra sau, bỗng thân thể nghiêng tới, bàn tay to nắm mạnh eo ta. Hơi nóng rực xuyên qua lớp y phục mỏng, khiến ta giật mình. Tay hắn từ từ men dần xuống…

 

“Chàng… chàng làm gì vậy!” Ta hoảng hốt kêu lên.

 

Giữa ban ngày ban mặc, đường đường là Ngự sử đại nhân, sao lại có thể làm ra hành vi phóng túng thế này!

 

Nghiêm Cẩn Ngọc không đáp, tay khẽ nhấc. Ta vội bấu vào vai hắn, cắn môi rên khẽ. Vật dưới thân ta bị rút ra.

 

Cúi nhìn, là một bản tấu chương, mực còn chưa khô, giờ đã nhòe nhoẹt thành một vệt đen sì.

Mà váy ta cũng dính lem hết cả.

 

Ta vừa định nhảy xuống, đã bị Nghiêm Cẩn Ngọc giữ ch ặ t trên bàn, không nhúc nhích nổi.

Ánh mắt hắn quét tới: “Công chúa, đắc tội rồi xin thứ lỗi.”

 

Thứ lỗi? Đây rõ ràng là vô lễ trắng trợn!

“Gian thần! Mau bỏ cái tay ra!” Ta cố gỡ, nhưng sức Nghiêm Cẩn Ngọc như núi, chẳng thể lay chuyển.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ép ta ngồi trên bàn, ngang hàng đối diện. Ta trên cao, hắn ngồi ghế, gần như ngang tầm mắt nhau.

“Công chúa, bản tấu này, thần đã viết nửa canh giờ.”

 

Ta cười giễu: “Ồ, Nghiêm đại nhân thật có định lực! Nhà đã cháy đến nơi, mà còn đủng đỉnh chép chữ.”

“Cháy nhà ở đâu?”

“Nhìn ta đây chẳng phải sao!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc im lặng, nhìn ta không chớp mắt. Bỗng khóe môi khẽ nhếch:

“Tự chuốc khổ vào thân, mấy chữ này, công chúa hẳn đã luyện thuần thục rồi.”

 

Tức ch ế t ta! Rõ ràng hắn đang mỉa ta đuổi hắn ra thư phòng, để rồi chính ta chịu cảnh phòng đơn gối chiếc.

 

Ta túm lấy cổ áo chỉnh tề của hắn, nghiến răng:

“Trà của ta, trả lại đây!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nhướng mày: “Hết rồi.”

“Hết… hết rồi là sao?”

“Thần uống.”

 

Dối trá trắng trợn! Mới một ngày, ai mà uống hết cả hộp trà?

 

Ta tức đi ê n, nắm tay nện vào ng ự c hắn:

“Dám gạt ta ư!”

“Công chúa cứ việc tìm.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đã nói thế, ta liền không khách khí. Ta lật tay áo gọn gàng kia, thò vào sờ soạng, trống rỗng. Ta lại giật cổ áo chàng, thò tay vào trong, chỉ chạm phải cơ bắp rắn chắc. Mặt ta ửng đỏ, nghiến răng:

“Gian thần! Rốt cuộc chàng giấu ở đâu?”

 

Tay áo hắn nhăn nhúm, cổ áo loạn hết cả, lộ ra mảng ng ự c lớn.

Mắt Nghiêm Cẩn Ngọc trầm xuống, tay siết mạnh eo ta. Ta kêu khẽ.

“Trạm Trạm, ta đã nói, uống rồi.”

 

Mặt ta đỏ bừng, thẹn quá hóa giận:

“Đã uống trà của ta, sao không về phòng!”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, ta sững người, vội đưa tay che miệng.

Ch ế c tiệt! Sao ta lại lỡ thốt ra tâm tư của mình vậy!

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chậm rãi đứng dậy, từ bị nhìn lên biến thành nhìn xuống, giam chặt ta trên bàn, ánh mắt thoáng chút hiểu rõ:

“Thì ra ý công chúa là ý này.”

“Ta không phải! Chàng đừng tự mình đa tình!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc càng áp sát, gần đến mức ta ngửi thấy hương khí quen thuộc từ người hắn. Không biết từ khi nào, ta đã quen hơi thở ấy, thậm chí còn có chút tham luyến.

 

“Đáng tiếc, công chúa làm loạn tấu chương của thần, tạm thời chưa thể về phòng.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc siết c hặ t eo ta, xoay người ta lại, để lưng ta dựa vào ngực hắn, khiến ta bị kẹp chặt giữa bàn và thân thể hắn.

 

Ta nhúc nhích, mặt đỏ tía tai: “Buông ra! Buông ta ra!”

“Đợi công chúa phân xong tấu chương, thần sẽ thả.”

 

Trên bàn tấu chương loạn như canh hẹ, ta nào hiểu nổi. Giận dữ hét:

“Ta không biết!”

“Thế thì…” hắn thong thả, “đành ngoan ngoãn chịu phạt đi.”

 

“Chịu phạt gì chứ! Thật vô lý! Nghiêm Cẩn Ngọc, chàng dám phạt ta!”

Ta giãy dụa, kêu gào, nhưng vô ích. Trong tay bị nhét thêm hai bản tấu.

“Phân loại.” Nghiêm Cẩn Ngọc ra lệnh.

 

Ban đầu ta còn mạnh miệng phản kháng, chẳng bao lâu đã biến thành van nài:

“Đừng… không… ở đây không được…”

 

Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc nhàn nhạt, bình thản như đang bàn công vụ:

“Thần có thừa thời gian cùng sức lực, chờ công chúa phân xong. Nếu còn dư, chẳng bằng giúp thần viết luôn tấu chương vậy.”

 

Ngoài kia, ai nghe cũng chẳng bắt lỗi được. Nhưng trong phòng này, đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác…

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện