logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 4
Prev
Next

 

Hôm sau, ta tỉnh dậy trên giường nhỏ trong thư phòng, trên người phủ một chiếc chăn mỏng. Chỉ động nhẹ thôi, cơn đau nhức đã lan khắp tứ chi. Vội kéo chăn lên, thấy y phục đã chỉnh tề, đầu óc choáng váng, ta đành vịn tường, từng bước lần đến bàn, cẩn thận quan sát khắp nơi…

 

Ta không thấy bất cứ dấu vết khả nghi nào, ngay cả tấu chương bị hất xuống đất hôm qua, hay cây bút ta lỡ tay làm rơi trên bàn, tất thảy đều sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Mặt bàn trơn bóng, sáng loáng như mới.

 

Ta khẽ thở phào một hơi. May mà không cần phải đốt sạch cho xong.

 

Chỉ cần nghĩ tới những dấu vết không tiện để người khác biết kia, ta đã đỏ mặt.

Cũng may, Nghiêm Cẩn Ngọc chỉ lúc riêng tư điê n c uồ ng, còn chuyện hậu quả, hắn luôn biết thu xếp gọn gàng.

 

“Công chúa, tối nay còn để phò mã ở thư phòng không ạ?”

Ta thoáng run run liếc nhìn bàn kia, gương mặt nóng bừng, vội vàng lắc đầu:

“Không! Khóa… khóa thư phòng lại! Về sau ta không bao giờ bước chân tới đó nữa!”

 

Lúc ấy đã quá ngọ, không cần đoán cũng biết Nghiêm Cẩn Ngọc đã lên triều.

Ăn xong bữa trưa, ta nhìn sắc trời, rồi cuối cùng nhịn không nổi hỏi:

“Sao giờ phò mã vẫn chưa về?”

 

Thị nữ đáp: “Bẩm công chúa… phò mã… đang ở cổng thành, cùng người Bình Nam Bá phủ cãi nhau.”

 

“Gì cơ? Cãi nhau?” Ta sững sờ. Nghiêm Cẩn Ngọc cái mặt lạnh băng kia, từ bao giờ lại biết… cãi nhau?

 

Trò vui hiếm có thế này, sao có thể thiếu ta!

 

“Lập tức dắt ngựa! Bổn công chúa phải đi xem, à không, là đi giải vây cho phò mã!” Giọng ta chính khí lẫm liệt, nhưng trong lòng đã cười khoái trá.

 

Ngựa phi vun vút đến cổng thành, từ xa ta đã thấy Nghiêm Cẩn Ngọc đứng thẳng lưng dưới chân tường thành, ngạo nghễ như tùng, đang đối đáp không khoan nhượng với công tử Bình Nam Bá phủ.

 

Ta rón rén nấp sau gian hàng, nghe tên kia châm chọc:

“…Chỉ một nữ nhân như Tống Trạm, ngươi cũng dám cưới? Muốn ăn cơm mềm ăn đến phát cuồng rồi đúng không?”

 

Người này, chính là tên năm xưa từng chặn Nghiêm Cẩn Ngọc trong ngõ bắt nạt, sau bị ta đánh gãy xương nhiều nhất.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc điềm đạm đáp:

“Có kẻ muốn ăn, chưa chắc đã ăn được.”

 

Ta nhịn cười đến đau cả bụng. Nghiêm Cẩn Ngọc chặn người, ta từng lĩnh giáo nhiều lần, nhưng hôm nay lại thấy người khác bị chặn lại thú vị hơn gấp bội.

 

Tên công tử kia tức tối:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, chẳng phải ngươi ghét nàng ta nhất sao? Sao giờ… nàng ta trên giường dỗ ngươi vừa ý rồi?”

 

Sắc mặt vốn trầm ổn của Nghiêm Cẩn Ngọc dần lạnh đi. Hắn tiến thêm một bước, thân hình cao lớn khiến đối phương phải lùi lại mấy bước, run rẩy trước khí thế bức người ta cũng chưa từng thấy.

 

“Ngươi… ngươi định làm gì! Ta có nói sai đâu! Nếu không phải nhờ mấy trò mê hoặc…”

 

“Nam công tử,” Nghiêm Cẩn Ngọc cắt lời, giọng hờ hững, “tháng trước lệnh đường hiến dâng Hải Đường Ngọc San Hô trong cung, nghe nói đáng giá bạc vạn. Có cần bổn quan nhắc Thánh thượng truy nguồn gốc không?”

 

Đối phương kinh hãi, “Cái… cái gì Ngọc San Hô! Ta đang nói Tống Trạm…”

 

“Nam công tử tôn ti bất phân, miệt thị hoàng thất,” giọng Nghiêm Cẩn Ngọc lạnh lùng, “bổn quan cũng sẽ viết hết vào tấu. Nếu lệnh tôn biết mình bị hặc tấu vì chuyện gì, hẳn rất đặc sắc.”

 

“Ngươi…ngươi đừng ỷ thế hiếp người quá đáng!”

 

“Là ai hiếp người quá đáng?” Nghiêm Cẩn Ngọc chắp tay trong gió, dáng đứng thanh nhã như ngọc, chỉ mấy lời đã khiến tên kia biến sắc. “Bổn quan thân phận quan trường, kết oán là chuyện thường. Nghe  quen lời bẩn thỉu, cũng chẳng để tâm. Nhưng duy chỉ một điều, họa không được lan sang thân nhân. Công chúa là người chí thân của Nghiêm mỗ. Kẻ nào dám nhục mạ nàng, đừng trách bổn quan không khách khí.”

 

Ta bụm miệng, trong ánh nhìn kỳ lạ của đám tiểu thương, hớn hở dậm chân, còn xoay vòng mấy cái. Trong lòng chỉ nghĩ, trên đời, nào còn cảnh nào đẹp hơn hôm nay, dưới mái hiên tửu quán, có một Nghiêm Cẩn Ngọc đứng sừng sững?

 

Tên công tử kia mặt mày tái nhợt, lảo đảo như chó nhà có tang, quay đầu bỏ chạy, còn hung hăng quát:

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Ngươi chờ đó cho gia!”

 

Hắn chỉ lạnh nhạt nhếch môi:

“Nghiêm mỗ ngồi đây chờ ngươi tới.”

 

Ta biết, tên kia chắc chắn sẽ còn giở trò! Nghiêm Cẩn Ngọc dám vì ta mà ra mặt, lỡ gặp tai ương thì làm sao?

 

Ta len lén gọi: “A Thành!”

 

Một bóng người từ hư không xuất hiện. A Thành là ám vệ phụ hoàng phái theo bảo vệ ta.

Ta hạ giọng: “Đánh hắn thêm một trận nữa đi. Lần này trói lại, để ta đích thân ra tay!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc là người của ta. Ai dám chọc ghẹo hắn, tức là chọc ta.

 

Lần trước A Thành xuống tay hơi nặng, Bình Nam Bá phủ phải mời đại phu tới nối xương. Lần này ta phải tự mình động thủ mới hả giận.

 

Nói là làm. A Thành nhanh như chớp đã lôi đối phương vào ngõ, trùm bao bố rồi quật ngã.

Ta sớm chuẩn bị gậy gộc to bằng cánh tay, vung lên quất xuống. A Thành từng dạy, đánh người thì nhắm vào mông mà hạ.

 

Trong ngõ lập tức vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

Ta đánh bảy tám gậy mà vẫn chưa hả, định đánh thêm cái nữa, chợt nghe tiếng kêu thất thanh từ đầu ngõ:

“Công tử! Công tử ở đâu!”

 

Trong bao bố vọng ra tiếng ư ử, tay chân giãy loạn:

“U… ở đây… ở đây này!”

 

Ta giật mình, ném gậy, vẫy tay:

“A Thành! Mau chạy mau chạy! Có người tới!” Nói rồi xoay người cắm đầu bỏ chạy.

 

A Thành theo sau, vẫn im lìm như bóng. Võ công của A Thành cao cường, ta không lo, chỉ là hắn có bệnh sạch sẽ, chẳng chịu chạm ai, nên khi chạy thoát vẫn phải tự ta gắng sức.

 

Phía sau, tiếng chửi rủa giận dữ vang lên:

“Đừng để hắn chạy thoát! Mau bắt lại cho gia!”

 

Ta lè lưỡi, vén váy chạy bán sống bán ch ế c, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng thấy được cửa ngõ. Nhưng tiếng bước chân rượt theo càng lúc càng gần.

 

Trong lúc hoảng loạn, chân ta vấp phải tảng đá:

“A…!”

 

Một bàn tay rắn chắc lập tức vòng qua eo, kéo ta vào một hẻm nhỏ kín đáo. Đám người đuổi sau không phát hiện, ào ào chạy qua.

 

Ta ngã vào một lồng ngực rộng, vững chãi, mùi hương quen thuộc ập tới. Ngẩng đầu…

“Nghiêm Cẩn Ngọc? Sao chàng lại ở đây!”

 

Chẳng phải đã về phủ rồi sao? Sao lại ở đầu ngõ này, lưng tựa tường, giam chặt ta trong vòng tay?

 

“Vừa rồi, nàng nghe được bao nhiêu?” Giọng hắn trầm khàn, ánh mắt bén nhọn khiến ta chợt nhớ tới lúc nhỏ bị tiên sinh khảo bài.

 

“Nghe… nghe được gì cơ?” Ta vội giả ngu, mắt láo liên đảo khắp nơi.

 

“Nói thật.” Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc như ngấm băng. “Ta hỏi lại lần nữa, những lời hắn vừa nói, nàng nghe được bao nhiêu?”

 

Ta nhớ tới những câu nhục mạ bẩn thỉu kia, trong lòng chột dạ, bèn cúi gằm, lí nhí:

“Ta… ta chẳng nghe thấy gì hết…”

 

“Vậy sao lại từ trong ngõ bước ra?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc sao mà lắm câu hỏi thế chứ!

Ta nghênh mặt, thản nhiên bịa:

“Bổn công chúa… tiện đi dạo thôi.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc gằn giọng, lạnh đến thấu xương:

“Nếu ta đoán không lầm, công chúa ‘tiện tay dạo chơi’ liền vừa khéo gặp cảnh Nam công tử bị người ta đánh cho tơi bời?”

 

Ta tròn mắt: “Sao chàng biết!”

 

“Trạm Trạm!” Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc nghiêm khắc, khiến ta run lên, lòng đầy tủi thân.

“Nàng làm việc, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả sao?”

 

Ta lí nhí: “Thì… thì có hậu quả gì đâu?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ôm ch ặ t ta, vẻ mặt kiên nghị, lời nặng như đá:

“Nàng thật sự tưởng Bình Nam Bá dễ trêu chọc lắm sao? Không có chỗ dựa, hắn dám gọi thẳng tên nàng ư? Phủ ấy đã đủ khiến Thánh thượng nhức đầu, sao nàng cứ phải gây thêm phiền phức?”

 

Ta nào không biết thế lực Bình Nam Bá, nhưng việc đã có duyên cớ, lại chẳng để lộ dấu vết, sao có thể bị tra ra?

 

“Khó hay dễ mặc kệ, ta đã đánh rồi! Chàng quản được ta sao?” Ta giậm chân, hờn tủi. Vì ai mà ta phải ra tay, hắn lại chẳng hiểu!

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nghẹn lời, hồi lâu mới trầm giọng:

“Đúng. Vi thần không thể quản người. Trên đời này, chỉ có thần… không thể quản được người!”

 

(Khúc này trở đi Sốp để là “ chàng “ nha)

 

Chàng ấy buông ta ra, xoay người bỏ đi.

Tim ta bỗng nhói, níu lấy câu cuối cùng của Nghiêm Cẩn Ngọc, vội vàng đuổi theo:

 

“Này, Nghiêm Cẩn Ngọc, chàng có ý gì? Nói rõ ràng ra cho ta!”

 

Sắc mặt Nghiêm Cẩn Ngọc u ám tựa sương đầu đông. Lần đầu tiên ta thấy trên gương mặt lạnh nhạt ấy hiện rõ đến vậy, chàng ấy đang giận!

 

Ta kéo vạt áo Nghiêm Cẩn Ngọc, khẽ giật một cái, chàng cũng dừng lại, mặc ta níu không buông.

Thấy chàng vẫn im lặng, ta bặm môi, lúng túng nói nhỏ:

 

“Ta… ta cũng đâu thể để mặc tên kia đánh chàng chứ!”

 

Chàng ấy nghiêng người, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt thăm thẳm:

“Công chúa, đánh người không thể giải quyết được vấn đề. Trên đời này, luôn có cách hay hơn.”

 

Cách hay hơn…

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta nóng nảy làm chuyện bốc đồng, Nghiêm Cẩn Ngọc đều nói câu này. Nhưng bao nhiêu năm rồi, phủ Bình Nam Bá vẫn sừng sững đứng đó! Ta là công chúa, hắn chẳng dám làm gì ta, cùng lắm chỉ buông vài lời chua chát. Nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc là văn thần tay không tấc sắt, lỡ bị ức hiếp thì biết kêu ai?

 

Ta nghe chán lắm rồi, bèn hất cằm cãi lại:

“Cái gì mà ‘cách hay hơn’? Là để hắn muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, nhịn nhục mà sống sao? Hắn có thể bắt nạt bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được bắt nạt chàng!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khựng lại, khép mắt như kìm nén điều gì. Một lúc lâu, sắc mặt dần dịu xuống, chỉ còn bất lực.

Chàng ấy khẽ thở dài, nắm lấy tay ta, lặng lẽ kéo ta về phía phủ công chúa:

“Chuyện như vậy, về sau nàng đừng làm nữa.”

 

Ta bĩu môi. Nếu tên Nam công tử kia không sinh sự, ta còn lâu mới thèm để ý đến!

Lời cãi đã ra đến miệng, lại nghẹn xuống cổ, chỉ còn lí nhí đáp:

“Biết rồi mà… Nghiêm đại nhân…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện