logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 5
Prev
Next

 

Vài hôm sau, nghe tin Nghiêm Cẩn Ngọc ở triều đã dâng sớ đàn hạch phủ Bình Nam Bá, lời lẽ sắc bén, ngay cả vụ san hô ngọc hải đường dâng tiến cũng bị lật tẩy sạch trơn. Kết quả, Nam công tử bị chính cha mình đánh cho suýt không xuống nổi giường.

 

Khi ấy ta mới vỡ lẽ “cách hay hơn” chính là thế này đây!

 

Ta chống cằm ngồi bên cửa sổ, bất giác thấy nhớ chàng ấy. Thở dài một hơi, trên bàn toàn vỏ hạt hồ đào vương vãi, nửa đĩa táo mật vàng óng còn dang dở.

Thị nữ cầm chiếc búa gõ hạt, ngơ ngác nhìn ta:

“Công chúa… còn đập nữa không ạ?”

 

Hũ sứ bên cạnh đã đầy ắp nhân hồ đào, tròn trịa thơm bùi.

Ta hỏi câu cũ, lần thứ bao nhiêu trong tháng chẳng nhớ nữa:

“Thế… phò mã đâu?”

 

“Khởi bẩm công chúa, phò mã bận việc triều chính, giờ vẫn còn trong cung.”

 

Ta tức muốn ch ế c! Phụ hoàng đâu phải gả phò mã cho ta, rõ ràng là tìm kẻ khổ sai không công cho người mà.

Ta ôm hũ hạt, nghiến răng:

“Người đâu, bản công chúa phải vào cung tìm phò mã!”

 

Quả nhiên ta bắt gặp Nghiêm Cẩn Ngọc trong tẩm điện bên cạnh ngự thư phòng. Trước mặt chàng ấy tấu chương chất cao thành núi, chàng ấy ngồi ngay ngắn trong đó, áo mũ chỉnh tề, chẳng hề lộ vẻ mệt nhọc. Dường như mấy ngày chẳng về phủ, người hao tâm tổn sức không phải chàng ấy vậy.

 

Ta đặt mạnh hũ hạt hồ đào trước mặt Nghiêm Cẩn Ngọc, hậm hực:

“Đại nhân có phải quên rồi không? Sau khi bản công chúa xuất giá đã ra khỏi cung rồi!”

 

Không đợi chàng ấy đáp, ta tròn mắt:

“Không lẽ… Nghiêm đại nhân mất trí nhớ? Quên ta không ở cung, hay là quên mình đã thành thân?”

 

Chàng ấy đặt bút xuống, day trán, mệt mỏi thở dài:

“Công chúa, gần đây thánh thượng chuẩn bị tuần du phương Nam, mọi việc đều cần xử lý.”

 

“Tuần du?” Ta lập tức sáng mắt, hứng thú:

“Ta cũng muốn đi!”

 

“Thánh thượng tuần du là để xem xét dân tình, công chúa không cần đi theo.” Chàng ấy kiên quyết lắc đầu, dứt khoát từ chối.

 

“Chàng đi được, sao ta lại không?”

 

“Thần không có thời gian đưa công chúa du sơn ngoạn thủy.” Trong đôi mắt đen thẳm kia chẳng gợn sóng, “Hơn nữa, không cho công chúa đi cũng là ý chỉ của thánh thượng.”

 

Ta ngẩn ra: “Thế nên mới không nói với ta?”

 

“Phải.”

 

“Mọi người định đến lúc khởi hành thì bỏ ta lại, thẳng đường rời kinh phải không?”

 

Chàng ấy nhìn ta một lúc lâu, rồi gật đầu:

“Công chúa đoán chẳng sai.”

 

Ta tức sắp bốc khói, xông thẳng đến chỗ phụ hoàng.

 

Khi ấy người đang ở cung của Nhu phi, một bàn sơn hào hải vị đã ăn quá nửa. Râu vẫn dính miếng đậu phụ ngọc bích, run run theo từng lần nhai. Nhu phi vừa thấy ta liền đứng dậy cười:

“Ôi chao, thần thiếp quên mất, trong bếp còn nồi canh nhân sâm kỷ tử, thần thiếp đi mang tới.”

 

Phụ hoàng vội túm tay nNhu phi:

“Cái gì… Trẫm ăn no rồi… nàng ngồi xuống!”

 

Nhu phi dịu dàng cười, từng ngón tay gỡ từng ngón tay của phụ hoàng, lời qua kẽ răng:

“Vậy thì súc miệng.”

 

Ta phẫn nộ đập bàn:

“Các người hợp nhau bắt nạt ta!”

 

Nhu phi như chim sổ lồng vội chuồn mất. Phụ hoàng lau râu, gượng gạo cười:

“Ha ha… Sao phụ hoàng lại nỡ bắt nạt nữ nhi bảo bối chứ?”

 

“Con phải theo phụ hoàng tuần du!” Ta tức đỏ mắt, “Thế mà các người lại không cho!”

 

Phụ hoàng kéo ta ngồi xuống, giọng nặng nề:

“Nữ nhi à, không phải trẫm không cho. Là Nghiêm Cẩn Ngọc không chịu. Miền nam dạo này bất ổn, hắn không đồng ý, cũng là vì lo cho con thôi. Vạn nhất xảy ra chuyện, con là báu vật độc nhất của phụ hoàng…”

 

“Đi bao lâu?”

 

“Ít thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm. Ở kinh thành, con muốn gì chẳng có”

 

“Con không cần! Con phải theo Nghiêm Cẩn Ngọc!”

 

Nửa tháng thôi cũng không chịu nổi!

 

Phụ hoàng như muốn cười lại không dám, chòm râu run lên:

“Được rồi được rồi… Trẫm hứa, nhất định trả hiền tế nguyên vẹn về cho con… Nữ nhi lớn rồi, biết thương phò mã rồi…”

 

“Con đâu có thương hắn! Rõ ràng hai người đùn đẩy nhau, đều không cần con!”

 

“Đừng nói bậy! Con là bảo bối của trẫm, ai không cần con, trẫm vẫn cần!”

 

Ta ôm tay áo người, thì thầm:

“Vậy cho con đi cùng. Con sẽ giúp phụ hoàng đối phó Nghiêm Cẩn Ngọc.”

 

Mồ hôi rịn ra trên trán người:

“Cái… cái đó… Nghiêm Cẩn Ngọc lợi hại chẳng kém gì cha hắn, con đừng đẩy trẫm vào chỗ ch ế c…”

 

Quả nhiên, mọi tội lỗi đều là do chàng ấy!

Ta nheo mắt, hạ giọng:

“Phụ hoàng… con sẽ giữ bí mật. Con đi theo, chẳng những không phiền, còn có thể che chắn cho người.”

 

Người cố tỏ vẻ cứng rắn:

“Nực cười! Trẫm là thiên tử, sao phải sợ hắn!”

 

Ta nhếch môi, cười lạnh:

“Người không sợ chàng ấy tố phụ hoàng tuần du để tìm mỹ nhân?”

 

Sắc mặt phụ hoàng đông cứng.

 

“Không sợ chàng ấy bắt người nửa đêm ngồi duyệt tấu?”

 

Tay phụ hoàng run run.

 

“Không sợ hắn bắt người ba bữa chay tịnh, chẳng được ăn th ị t?”

 

Một chiếc đũa đâm thẳng vào khối thịt Đông Pha trước mặt.

 

“Người đâu! Lấy bút mực!”

 

Phụ hoàng ngoáy mấy chữ nguệch ngoạc, viết xong chiếu chỉ, nhét vội vào tay ta, sốt sắng xua tay:

“Đi mau đi mau! Đừng để hiền tế biết!”

 

Ta liếc qua, thấy hình như phụ hoàng như còn sợ thiên hạ đọc ra chữ của mình.

 

Ra cửa, phụ hoàng vẫn thì thầm dặn đi dặn lại:

“Cất kỹ… cất kỹ… đừng cho hiền tế phát hiện!”

 

Nhu phi bưng bát canh bước vào, cười rạng rỡ:

“Công chúa sắp về rồi à?”

 

Mục đích của ta đã đạt, cũng mỉm cười gật đầu:

“Đêm khuya quấy rầy, mong nương nương thứ lỗi.”

 

Nhu phi lắc đầu như trống bỏi, dịu giọng cười đáp:

“Ối chà, không quấy rầy, không quấy rầy đâu.”

 

Nhu phi tiễn ta ra tận cửa, đợi ta vừa bước khỏi ngưỡng, cánh cửa liền “cạch” một tiếng khép lại, còn khóa trái, như thể vừa thấy m a.

 

Ra khỏi cung, tiểu đồng áo vải xám hấp tấp chạy tới:

“Công chúa, Ngự sử đại nhân sai tiểu nhân đến rước người về phủ.”

 

Ta trợn tròn mắt:

“Là Nghiêm Cẩn Ngọc phái ngươi đến? Hắn mà tốt bụng vậy sao?”

 

Cũng phải thôi, hắn hẳn ước gì ta ngoan ngoãn rúc trong phủ công chúa, cửa lớn không bước, cửa nhỏ chẳng ra.

 

Nghĩ đến thánh chỉ giấu trong tay áo, lòng ta liền phơi phới.

 

“Ngươi mau hỏi xem bao giờ Nghiêm đại nhân nhà ta trở về, ta có chuyện muốn nói.”

Ta đắc ý trở lại phủ, trịnh trọng trải thánh chỉ ra bàn, bày ngay cửa vào, để chàng ấy vừa bước vào sẽ thấy ngay.

 

Nhưng đợi tới khuya, vẫn chẳng thấy bóng dáng Nghiêm Cẩn Ngọc. Ta chợp mắt một cái, mở ra thì trời đã sáng chói chang, còn tờ thánh chỉ mỏng tang vẫn lặng lẽ nằm đó, chẳng hề dịch chuyển.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc không về.

 

Trong lòng ta bỗng dấy lên cảnh giác.

 

Ta gọi người hầu tới hỏi:

“Nghiêm Cẩn Ngọc đâu?”

 

Người hầu trung thành thưa:

“Hôm nay thánh thượng khởi giá nam tuần, Ngự sử đại nhân bồi giá… tất nhiên không về.”

 

“Cái gì? Hôm nay ư!”  ta hét lên.  “Sao các ngươi không sớm báo cho ta biết?”

 

Mở tủ ra xem, chết tiệt, y phục của chàng ấy từ lần vào cung trước đã vơi đi một nửa, giờ cả con dấu nhỏ Nghiêm Cẩn Ngọc cũng đem theo hết, rõ ràng đã tính toán trước!

 

Dám tính kế ta! Được lắm!

 

“Bọn họ đi tới đâu rồi?”

 

“Vừa mới ra khỏi thành, công chúa giờ đuổi theo còn kịp.”

 

Ta chẳng kịp mang theo hành lý, vội thúc ngựa phi thẳng ra ngoại ô.

 

Trên quan đạo, giọng nói trầm ngâm của phụ hoàng vọng ra từ xa giá:

“Ái khanh, nếu Trạm Trạm mà biết trẫm nghe lời khanh tính kế con bé, liệu có giận không thèm để ý tới trẫm nữa không?”

 

Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc vẫn ôn hòa điềm tĩnh, không chút gợn sóng:

“An nguy của công chúa mới là trên hết.”

 

“Phải, phải, khanh nói chí lý.”

 

“Chí lý?”

 

“Ừm, rất chí lý”

 

Lời còn chưa dứt, rèm xe bị vén mạnh, gương mặt hoảng hốt của phụ hoàng thò ra:

“Trạm Trạm!”

 

Qua khe rèm, ta thấy lưng Nghiêm Cẩn Ngọc thoáng khựng lại.

 

Ta nghiến răng:

“Phụ hoàng, người chống tay ra phía ngoài, không đau sao?”

 

Thì ra phụ hoàng làm gián điệp hai mang, cũng thật xuất chúng!

 

Sắc mặt phụ hoàng lập tức rụt vào, giọng lại truyền ra:

“Ái khanh, chẳng phải trẫm vô tình, nhưng nữ nhi gả đi như bát nước đã hất, thê tử của khanh thì khanh quản nhé!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc lạnh mặt bước ra khỏi xe, toàn thân toát ra hàn khí. Hắn bỗng giật cương, một cước tung lên, người đã vững vàng hạ xuống ngay sau lưng ta, lồng ngực rắn rỏi áp sát, hai tay vòng qua giữ cương, giam chặt ta trong vòng tay.

 

Tiếng tim hắn đập vững chãi như trống trận gõ nhịp vào lưng ta. Nhưng ký ức vừa rồi vẫn khiến ta sững sờ:

“Chàng… chàng khỏe mạnh vậy sao?”

 

“Công chúa chẳng phải sớm đã biết?”

 

Câu này, sao nghe có vẻ khác thường?

 

Ngựa phi vun vút, chàng ấy trầm giọng:

“Phía trước có xe, vi thần sẽ đưa công chúa vào đó.”

 

“Chàng không đuổi ta về phủ ư?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc cúi sát tai ta, giọng khẽ lạnh:

“Ngự giá nam tuần không thể vì một mình công chúa mà trì hoãn. Hơn nữa, vi thần có đưa người về, công chúa liệu có nghe sao?”

 

Chỉ một câu, đã khơi lên ngọn lửa giấu kín trong lòng. Ta siết chặt bờm ngựa, vo thành một mớ, giọng nghẹn ngào ấm ức:

“Sớm thế này có phải đỡ cho ta cả đêm khổ sở rồi không!”

 

Hắn im lặng hồi lâu mới đáp:

“Công chúa vốn có thể chọn không khổ sở.”

 

Ta nghẹn họng, tức sắp bốc khói:

“Được thôi! Chàng không mang ta đi, vậy muốn mang ai? Hay là định xuống phương Nam ngắm mỹ nhân? Biết đâu mai này lại dẫn một người về phủ cũng nên đấy chứ!”

 

Ta hiểu, với gia giáo nghiêm khắc, tính cách thanh cao, Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ không bao giờ làm chuyện nạp thiếp. Nhưng ta cố ý chọc tức chàng ấy, buộc Nghiêm Cẩn Ngọc phải nói thật.

 

Quả nhiên, Nghiêm Cẩn Ngọc nổi giận. Giật cương dừng ngựa, rồi thẳng thừng bế ta lên, một tay đỡ ngang lưng, một tay giữ chặt, khiến ta choáng váng đỏ mặt.

 

Công chúa Đại Hạ, kim chi ngọc diệp như ta, giờ bị chàng ấy ôm bế trước bao ánh mắt, còn ra thể thống gì! Vừa xấu hổ vừa giận dữ:

“Nghiêm Cẩn Ngọc! Mau thả ta xuống!”

 

“Công chúa e rằng chưa rõ, nam tuần đường xa hiểm trở. Người đã quyết ý đi, vi thần có trách nhiệm giữ an toàn cho người. Nếu công chúa không nghe lời, đừng trách vi thần vô lễ.”

 

Nói đoạn, Nghiêm Cẩn Ngọc ném ta thẳng vào xe ngựa.

 

Sức chàng ấy, ta nếm qua rồi, chàng ấy đã muốn trói, ta chỉ có khóc.

 

“Vô liêm sỉ!” Ta giơ chân định đá.

 

“Đủ rồi!” mặt Nghiêm Cẩn Ngọc sầm xuống, ấn ta xuống ghế.

“Công chúa, ở kinh thành có thánh thượng thương người, có vi thần bảo hộ, người có thể muốn sao làm vậy. Nhưng nam tuần chẳng phải trò đùa. Đám tham quan kia gi ế t người không chớp mắt, cười lại giấu dao. Nếu không muốn ch ế t, thì ngoan ngoãn ngồi yên!”

 

Lời ấy khiến ta thoáng sợ. Nhưng trong lòng lại chợt dấy lên hiếu kỳ , tham quan ác bá lại trông như thế nào?

 

Từ nhỏ ta lớn lên trong cung, chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn hiểu dân dĩ thực vi thiên. Bao năm qua ta âm thầm gom góp tiền bạc, bí mật phát chẩn, dựng nhà cho dân. Phụ hoàng vì hạn hán phương Đông mà bạc cả đầu, vì lũ lụt phương Nam mà mất ăn mất ngủ. Ta không biết làm gì hơn ngoài dùng bạc từ phong ấp để cứu đói.

 

Ta tin, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Nếu không được, thì là vì bạc chưa đủ. Nhưng giờ đây, ta hoài nghi: đống ngân lượng trắng như nước chảy kia, thật sự được dùng đúng chỗ chăng?

 

Việc ta quyên tiền, ta không muốn ai biết, bởi nói ra thì chẳng còn ý nghĩa. Chỉ có phụ hoàng hay rằng ta là “đại tài chủ”, luôn giấu bạc phát cho người.

 

Lên xe, Nghiêm Cẩn Ngọc không thèm liếc ta, chỉ đặt lò sưởi tay bên cạnh, rót nước cho ta.

 

“Ta muốn ăn bánh mai hoa.”

 

“Không có.”  Chàng ấy đáp.

 

“Vậy bánh táo mật chỉ vàng?”

 

“Không có.”

 

“Thế còn nhân hồ đào ta đưa chàng đâu?”

 

“Không có.”

 

Ta tức quá, đấm một cái lên ng ự c Nghiêm Cẩn Ngọc:

“Vậy chàng có gì?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đưa tay giữ chặt nắm đấm, ép ta vào lòng, giọng mỏi mệt:

“Công chúa, nghỉ một lát đi, ta chẳng có gì cả.”

 

Ta giãy dụa không thoát, ngẩng lên trừng mắt. Một cơn gió lùa qua khe rèm, ánh sáng rọi xuống gương mặt chàng ấy, dưới mắt thoáng hiện quầng thâm. Ta khựng lại.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vốn trắng trẻo lạnh lùng, luôn luôn nghiêm cẩn chỉnh tề, vững chãi như núi. Nhưng lúc này, nhìn kỹ lại, trông chàng thật tiều tụy.

 

Chẳng lẽ, những ngày qua Nghiêm Cẩn Ngọc thật sự chưa từng được nghỉ ngơi?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện