logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 6
Prev
Next

 

Ta ngậm miệng, ngồi yên một lát rồi bắt đầu gà gật, đầu khẽ gục gặc, dần dần tựa lên bờ vai Nghiêm Cẩn Ngọc, cuối cùng thì hẳn hoi gối thẳng lên đó:

“Nghiêm Cẩn Ngọc… ta buồn ngủ rồi…”

 

“Ừ.” Giọng chàng ấy mang theo chút ấm áp khó nhận ra, “Vi thần ở đây, công chúa cứ yên tâm ngủ.”

 

Ta bị xe ngựa rung lắc đánh thức. Trong xe tối mờ, ta vẫn nằm trên đùi Nghiêm Cẩn Ngọc. Chàng ấy ôm ta trong lòng, một bàn tay còn dán ch ặ t eo ta, hơi ấm xuyên qua lớp vải, nóng rực khiến tim ta run lên từng nhịp.

 

Ta như con bạch tuộc bám vào lồng ngực Nghiêm Cẩn Ngọc, nước dãi thấm ướt cả y phục người ta.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nhắm mắt, tựa đầu vào vách xe, hàng mi dài in bóng xuống gò má. Thoáng chốc, ta lại thấy chàng ấy thật đẹp. Bỏ qua hết thảy những “tội lỗi” Nghiêm Cẩn Ngọc từng gây ra, dung mạo này cũng đáng cho ta vừa lòng. Nghiêm Cẩn Ngọc vừa mưu lược, văn võ song toàn, vừa cường tráng rắn rỏi…

 

Mặt ta nóng bừng, chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì.

 

Đúng lúc ấy, chàng ấy mở mắt. Ánh mắt trong lạnh bất ngờ chạm thẳng vào ta, còn vương chút lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ, im lặng nhìn không nói lời nào.

 

Ta vội lảng đi, sợ bị chàng ấy phát giác tâm tư vụng trộm.

 

“Công chúa tỉnh từ bao giờ?”  Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc còn khàn khàn, nghe mà ta mềm cả xương.

 

Trời ơi, nam nhân này thật đáng c hế c, sao mà hấp dẫn đến thế!

 

Ta luống cuống đáp:

“Không… không lâu.”

 

Không khí im lặng lại bao trùm không gian. Ta bật dậy quá nhanh, đầu đập “cốp” vào nóc xe, đau đến ứa nước mắt.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ thở dài, kéo ta ngồi xuống, bàn tay dịu dàng xoa trán cho ta:

“Cái tật bộp chộp này của công chúa, cần phải sửa.”

 

“Được rồi… đủ rồi!” Ta biết chàng ấy lại sắp lại thuyết giáo đây mà, liền lầm bầm, “Từ bé ta đã chẳng thích nghe chàng lải nhải.”

 

“Thật chẳng may,” Nghiêm Cẩn Ngọc nhàn nhạt nói, “nửa đời còn lại của công chúa sẽ phải nghe vi thần lải nhải đấy.”

 

Tim ta man mác nhói lên một chút. Có lẽ… ta đã thích Nghiêm Cẩn Ngọc mất rồi.

 

Ta và chàng ấy từ nhỏ đã đấu đá, vậy mà lại thích chàng ấy…

 

Trong lúc ta còn ngẩn ngơ, Nghiêm Cẩn Ngọc đã lấy ra một cuộn bản đồ, chăm chú xem xét.

 

Ta tò mò ngó vào:

“Chàng đang xem gì đấy?”

 

“Bố cục phòng thủ thành Giang Nam.” Nghiêm Cẩn Ngọc không ngẩng đầu đáp.

 

Ta sửng sốt:

“Chàng… hiểu cả cái này ư?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt khó dò:

“Giám quan là để nghị bàn quốc sự. Nếu chỉ biết nửa vời, làm sao xứng chức Ngự sử?”

 

Ta bỗng thấy đầu óc trống rỗng, lòng rung động. Nam nhân nghiêm túc… thật sự có sức hút ch ế c người.

 

“Chàng quan tâm binh pháp, lẽ ra cầu một võ chức. Cớ sao còn trẻ mà cứ chen vào đám lão thần, cùng người ta hàng ngày đấu khẩu?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc hơi khựng lại, rồi điềm nhiên đáp:

“Công chúa, phò mã không được nắm quyền. Đó là quy củ.”

 

Ta ngây người. Nếu sớm biết, ta tuyệt không bồng bột phá hỏng tiền đồ chàng ấy. Nghiêm gia  thanh liêm danh giá, Nghiêm Cẩn Ngọc thông minh xuất chúng, lại được phụ hoàng trọng dụng, tướng mạo tuấn mỹ đường hoàng, mười tám đôi mươi đã khiến bà mối gõ cửa nát cả cổng phủ. Phụ hoàng từng nói, Nghiêm Cẩn Ngọc là nhân tài trị quốc, mai sau ắt có thể phong hầu bái tướng.

 

Nay hay tin, chính vì một thoáng tùy hứng của ta mà hủy cả tiền đồ Nghiêm Cẩn Ngọc … tim ta chợt thắt lại, chua xót. Sao đúng lúc ta vừa mới nhận ra tình cảm, thì cũng là lúc phát hiện lỗi lầm chính mình gây ra?

 

“Xin lỗi…” Giọng ta run run, gắng không bật khóc.

 

Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc thoáng qua kinh ngạc, thấy ta vành mắt đỏ hoe, bỗng trở nên lúng túng, đưa tay lau nước mắt:

“Ta không trách nàng.”

 

“Vì sao?” chàng ấy càng dỗ dành, ta càng ấm ức, nước mắt rơi ướt cả mặt.

 

“Vì ta mà nàng mang tiếng thị phi, vậy nên ta tất nhiên phải cưới nàng.” Nghiêm Cẩn Ngọc dịu giọng.

 

Thì ra… vẫn chỉ là trách nhiệm. Không phải vì thích…

 

Ta nghẹn ngào:

“Ta không muốn mang ơn ai. Đợi về kinh, ta sẽ cùng chàng hòa ly. Chàng cứ thong thả làm tướng quân, danh tiếng không cần lo cho ta.”

 

Vẻ ôn hòa trên gương mặt Nghiêm Cẩn Ngọc bỗng chững lại, ánh mắt phức tạp:

“Nàng vừa nói gì?”

 

“Hòa ly đó.”  ta tưởng chàng ấy xúc động, tiếp tục: “Chàng tự do rồi.”

 

“Lặp lại lần nữa.”

 

Trong xe vang lên tiếng nghiến răng ken két.

 

“Hòa…”

 

“Tống Trạm!” Nghiêm Cẩn Ngọc quát, gọi thẳng tên ta.

 

Ta run lên, hoang mang:

“Chàng… nổi đ iê n gì vậy…”

 

Trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc bùng lên ngọn lửa, một tay vòng chặt eo ta, dễ dàng nhấc bổng cả người vào lòng:

“Ta cưới nàng, thì tuyệt không có chuyện bỏ hay hòa ly. Nàng hãy sớm dập tắt ý nghĩ hoang đường đó đi.”

 

Ta không tin Nghiêm Cẩn Ngọc vì yêu, mà chắc chắn chỉ vì cái trách nhiệm ch ế c tiệt kia thôi.

 

Ta còn đang thẫn thờ, chợt nghe chàng ấy nói:

“Có bao giờ nàng nghĩ, một khi sinh hạ hài tử, sẽ nói sao với nó về việc ‘không có phụ thân’ không?”

 

Ta buột miệng:

“Mới mấy ngày thôi mà! Chàng dám chắc một lần là trúng sao?”

 

Dứt lời, bắt gặp ánh mắt Nghiêm Cẩn Ngọc dần trở nên nguy hiểm, ta lập tức cảnh giác.

 

Ánh nhìn ấy ta quá quen, mỗi lần chàng ấy sắp “hành hạ” ta, đều là cái ánh nhìn sâu xa đầy xâm lược đấy.

 

Ta vội vàng nhày số:

“Thì ra chàng không muốn hòa ly chỉ vì muốn ta sinh con cho chàng! Ta chẳng khác nào công cụ nối dõi của chàng đúng không?!”

 

“Trạm Trạm, nàng rõ ý ta, đừng cố tình xuyên tạc.” chàng ấy nắm lấy cằm ta, cúi đầu phủ xuống.

 

Nghe Nghiêm Cẩn Ngọc gọi nhủ danh của mình, giọng khàn khàn ám muội, cả người ta liền mềm nhũn.

 

Xe ngựa lắc lư, nụ hôn ngắn ngủi nóng bỏng, để lại đôi môi ta vừa sưng vừa đau. Ta nép trong ng ự c chàng ấy, đôi chân đung đưa.

 

Ta nhớ ngày xưa ngồi trong lòng hoàng tổ mẫu, cũng hay đung đưa như thế, bị Nghiêm Cẩn Ngọc mắng là thất lễ.

 

Giờ đây ta ngồi trong lòng chàng ấy, cười khúc khích hỏi:

“Hồi đó chàng không chịu nổi ta như thế, nay tự mình thử rồi, thấy sao?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc thoáng kinh ngạc,sau lại điềm nhiên đáp:

“Phu thê thì chẳng gọi là thất lễ.”

 

Đúng là đồ hai mặt.

 

Ta bỗng hiểu rõ, Nghiêm Cẩn Ngọc, ngoài lạnh trong nóng, nói gì thì nói, chàng ấy vẫn một mực che chở ta. Mà ta… lại thấy lòng chua xót:

“Nếu chàng cưới người khác thì sao? Cũng sẽ ôm ấp nàng ta, nói lời ngọt ngào như thế với nàng ta ư?”

 

Câu hỏi này đúng là dồn chàng ấy vào đường ch ế c.

 

Chàng ấy  trước đây vốn chẳng thích ta, hiện tại chưa chắc đã thật lòng. Nếu cưới một nữ tử khác, dịu dàng hiền thục, lại chẳng làm chậm bước công danh, thì đời chàng ấy chẳng phải hạnh phúc mỹ mãn sao?

 

Ý nghĩ ấy khiến ta chua như hũ giấm.

 

Chàng ấy khẽ cười:

“Công chúa đang ghen sao?”

 

“Chàng nói nhảm! Ta ghen làm gì!” Ta gắt, “Chàng có gì tốt mà ta phải ghen?”

Nghiêm Cẩn Ngọc bình thản nhìn ta:

“Mẫu thân ta chỉ là dân nữ kinh thành, cả đời sống hòa thuận cùng phụ thân ta. Nhưng phụ thân bận rộn chính sự, phần nhiều thời gian mẫu thân chỉ một mình thắp đèn chờ ông ấy, cuối cùng bệnh mà qua đời khi mới ba mươi. Nam nhân Nghiêm gia xưa nay đều như thế, chẳng thẹn với thiên tử, nhưng lại thẹn với thê nhi. Nếu không phải công chúa ép gả, đời này ta chưa chắc sẽ lấy vợ.”

 

Ta thoáng ngẩn ra:

“Chàng không lấy, chẳng phải Nghiêm gia tuyệt tự sao?”

 

“Đúng vậy.” Nghiêm Cẩn Ngọc mỉm cười, ánh mắt sáng dần, tầng tầng ánh lên dịu dàng:

 

“Bởi thế công chúa cứu đã vi thần thoát dầu sôi lửa bỏng, vi thần cảm kích khôn xiết.”

 

Trước kia ta luôn thấy lời lẽ Nghiêm Cẩn Ngọc sắc bén như d a o, chẳng ngờ có một ngày, chính miệng chàng ấy lại thốt ra những câu lọt tai đến thế.

 

“Đại nhân, phía trước đường núi lầy lội, e có sạt lở, có cần vòng qua không?”  ngoài xe có người bẩm báo.

 

Ta chau mày:

“Chuyện ấy thì có liên quan gì đến Ngự sử đại nhân? Chẳng lẽ bọn họ dám ức hiếp chàng?”

Nói đoạn, ta xắn tay áo, toan nhảy xuống xe lý luận với đám lão hủ chỉ biết ăn lương mà chẳng chịu làm kia, lại bị Nghiêm Cẩn Ngọc ngăn lại.

 

“Để ta ra một chuyến.”

 

“Dựa vào cái gì? Khi nào thì phò mã của bản công chúa lại đến lượt bọn họ sai khiến?” Ta bật dậy, nghiến răng: “Ta chém ch ế c bọn họ!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc bất đắc dĩ ôm chặt lấy ta, cúi đầu dùng nụ hôn chặn miệng ta.

 

Ta bị chàng ấy hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, trong mắt Nghiêm Cẩn Ngọc lại ánh lên ý cười dịu dàng. Bất chợt ta nhận ra, Nghiêm Cẩn Ngọc năm nay mới hai mươi lăm, cũng có buồn vui hỷ nộ như ai. Chỉ là tính tình chàng ấy quá mức đạm bạc, suốt ngày mở miệng ngậm miệng đều là “gia quốc đại sự”, thành ra chẳng được lòng người. Nhớ lại kinh thành ngày trước, khi lũ công tử thế gia còn bận chọc chó đánh mèo, Nghiêm Cẩn Ngọc đã lặng lẽ gánh trên vai bao nhiêu trọng trách. Trong lòng ta bỗng dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt, nam nhân này là của ta.

 

Ta e lệ né tránh ánh mắt Nghiêm Cẩn Ngọc, đợi đến khi nghe tiếng rèm xe khẽ rơi xuống, mới nhào lên giường xe, lăn qua lộn lại lòng ngọt ngào như rơi vào hũ mật.

 

Lần này theo phụ hoàng vi hành, đường xa dãi gió dầm mưa, lại không kịp mang theo thị nữ, thân thể ta cứ gầy rộc đi trông thấy. Khuôn mặt tròn trịa nay chỉ còn đường nét thanh tú, thành ra dáng vẻ trái xoan kiêu sa. Không hiểu sao, trên nét mặt lại luôn phảng phất một chút yêu kiều, so với trước càng thêm xinh đẹp.

 

Phụ hoàng nhìn ta, thở dài không ít lần:

“Trẫm còn mong bồng cháu ngoại… Hai đứa các con…”

 

Ta lập tức trợn trắng mắt, còn Nghiêm Cẩn Ngọc lúc nào cũng một điệp khúc:

“Vi thần đã tận lực.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc quả thật… rất “tận lực”. Nếu không, ta sao có thể gầy nhanh đến vậy? Nghiêm Cẩn Ngọc bảo ta từ bé đã được nuông chiều, cần phải rèn luyện thân thể, nhưng ta nào ngờ cái “rèn luyện” của chàng ấy lại là kiểu ấy! Trong lòng ta ngầm mắng Nghiêm Cẩn Ngọc không biết bao nhiêu lần, bề ngoài đạo mạo đoan chính, sau lưng lại là cầm thú!

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện