logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 7
Prev
Next

‘

Đoàn xe từ kinh thành khởi hành, chỉ nửa tháng đã đến Quỳ Châu.

 

Chúng ta cải trang thành thương đoàn từ kinh thành tới, chậm rãi nhập thành.

 

Đi ngang hồ Phường Tử, giọng Ngô mềm mại theo gió hiu hiu thổi vào tai, ta ngẩng đầu nhìn, từng chiếc họa thuyền neo dọc bờ, dáng nữ tử yểu điệu ôm tỳ bà, khẽ gảy ngón đàn ngân nga.

 

Ta kéo tay áo Nghiêm Cẩn Ngọc, hớn hở:

“Này, cô nương áo xanh kia đàn hay nhất, lát nữa ta dẫn chàng đi nghe khúc nhé!”

 

“Công chúa, vi thần không tinh âm luật.” Chàng ấy đáp, mắt vẫn không buồn ngước, “Âm điệu nhu hòa của công chúa, vi thần nghe đã quen, cũng chẳng muốn đổi.”

 

“Ta khi nào…” Ta ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra ẩn ý, đỏ bừng mặt: “Chàng… chàng vô sỉ!”

 

“Thần làm sao vô sỉ?”

 

“Chàng… sao có thể nói loại lời đó?”

 

“Vi thần ngu dốt, xin công chúa chỉ rõ.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vẫn giữ dáng vẻ cao quý tự chế, nói năng ung dung, khiến ta cứng họng. Trước kia là ta giận Nghiêm Cẩn Ngọc mất khôn, hóa ra chàng ấy lại càng thích khẩu chiến với ta. Khổ nỗi Nghiêm Cẩn Ngọc  “kiếm cơm bằng miệng”, ta đấu chẳng lại, còn so sức mạnh lại càng không phải đối thủ, ngược lại bị chàng ấy dắt mũi từng bước.

 

Đúng lúc ta đang nghĩ cách lấn át Nghiêm Cẩn Ngọc, tri phủ Quỳ Châu đã nghe tin, vội vàng chạy đến.

 

“Ông ta chỉ là một quan địa phương, sao cứ dán mắt vào chúng ta thế?” Ta tò mò muốn vén rèm nhìn mặt vị tri phủ lừng danh kia, thì bị Nghiêm Cẩn Ngọc kéo ngược trở về.

 

“Phú thương quyền quý, lại từ kinh thành đến,” chàng ấy thản nhiên, “kẻ gian ngoan tất sẽ phải để mắt đến mọi động tĩnh.”

 

“Quỳ Châu non xanh nước biếc, dân tình an vui, ta thấy tri phủ này cũng đâu tệ? Ngự sử các chàng cứ quen dùng con mắt ngờ vực nhìn thiên hạ.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc bỗng thôi không cãi, chỉ khẽ nói:

“Công chúa, đừng để bị bán mà còn vui vẻ đếm tiền cho người ta.”

 

Quả nhiên, lời chàng ấy vừa dứt, giọng the thé của lão Vương đã vọng tới:

“Chư vị đường xa vất vả, bản phủ đã chuẩn bị sẵn mỹ nhân, à không, mỹ tửu món ngon, mời các vị thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt Quỳ Châu.”

 

Ta lập tức đi ê n tiết. Dù gì Nghiêm Cẩn Ngọc cũng là trang nam tử trẻ tuổi, anh hoa nội liễm, chỉ cần đưa ra đường cái kinh thành cũng đủ khiến các tiểu thư đua nhau ném khăn tay, dám công khai gài bẫy quyến rũ hắn, ta tuyệt đối không cho phép! Ngay cả phụ hoàng cũng không được đồng ý!

 

“Ồ? Mỹ nhân sao?” Giọng phụ hoàng từ xe bên kia vang tới, hớn hở:

“Mỹ nhân tốt, mỹ nhân tốt! Nghe nói Quỳ Châu có mỹ nhân, haha, lão gia ta thích nhất mỹ nhân!”

 

Ta nghiến răng ken két, hận không thể nhảy qua bóp ch ế c người.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nhanh tay ôm lấy ta, sợ một khi ta nổi đi ê n sẽ sang lật xe phụ hoàng, thì thầm:

“Cường long khó áp địa đầu xà. Nếu không thuận nước đẩy thuyền, đêm nay chúng ta e sẽ bỏ mạng nơi đây. Phụ hoàng nàng… chỉ đang tùy cơ ứng biến.” Ra ngoài, chàng ấy lại đổi cách xưng hô.

 

Phụ hoàng ngồi vững ở ngai vàng bao năm, tất nhiên chẳng phải kẻ tầm thường. Nhưng mà… trên đời đâu có chuyện nhạc phụ dắt con rể đi thanh lâu chứ! Nếu ta không ở đây, chỉ nghĩ đến cảnh phụ hoàng và Nghiêm Cẩn Ngọc khoác vai bá cổ  “tửu sắc song toàn” bước vào Vương phủ, ta đã thấy rùng mình.

 

“Không hay biết trong phủ lão gia còn những ai?” Phụ hoàng hỏi.

 

Lão Vương nham hiểm cười cười:

“Phu nhân ở nhà, đây là tiểu nữ cùng vị cô gia.”

 

“À… cô gia à…” lão Vương kéo dài giọng, “e là có phần bất tiện.”

 

“Tiện, tiện chứ!” Phụ hoàng hớn hở suýt nữa nắm tay lão ta kết bái huynh đệ: “Nữ nhi ta vốn rộng lượng, chỉ là nghe chút tiểu khúc thôi, chẳng sao đâu.”

 

Ta nghiến nát cả cái bánh ngọt trong tay,  phụ hoàng xưa nay vẫn như thế,  luôn thản nhiên đem ta bán đứng!

 

“Ý cô gia thì sao?” Lão Vương cất tiếng từ ngoài rèm thăm dò.

 

Ta nheo mắt trừng chàng ấy, chỉ cần Nghiêm Cẩn Ngọc dám nói ra nửa lời không phải, ta sẽ bẻ gãy cổ chàng ngay tại chỗ!

 

Nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc bất động như núi, thản nhiên đáp:

“Nội tử bám người, nếu quan gia không chê, Nghiêm mỗ muốn dẫn nàng theo cùng.”

 

Thấy chúng ta thức thời, Vương niên mới cho người dắt ngựa, mời vào phủ.

 

“Nhỡ đâu ta không chịu thì sao?” Ta hậm hực thì thầm.

 

Ngón tay Nghiêm Cẩn Ngọc siết nhẹ eo ta, giọng thấp trầm:

“Khi nãy binh mã của lão đã vây kín, một tấc không lọt. Trái ý, chính là c hế c không toàn thây.”

 

Ta chợt nhớ tới lời cảnh cáo của Nghiêm Cẩn Ngọc ngày đầu, nay mới hiểu chẳng phải hù dọa. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, chàng ấy quả thực là muốn tốt cho ta nên mới giữ ta lại kinh thành. Trong lòng ta bỗng dâng lên một làn ấm áp.

 

Vương phủ bên ngoài rách nát, bước chân vào trong mới thấy, quả thực vàng ngọc chất đầy, xa hoa lóa mắt. Chỉ tiếc vị quan gia này chẳng chút tao nhã, cứ hễ quý giá là bày, vàng lẫn ngọc, loạn chẳng ra hàng lối.

 

Trong phủ có một hoa viên sát bờ nước, giờ phút này chật ních giai nhân, đèn đuốc sáng rỡ, tiếng ca tưng bừng, đúng chốn phong lưu hoang phí.

 

Ta cũng hiểu mánh lới bất luận ngươi là quan hay dân từ kinh thành đến, chỉ cần thân phận hiển hách, đều được mời tới đây, rượu ngon mỹ nữ dâng đủ cả. Người ta có sở thích, tất sẽ có nhược điểm, chỉ một bữa tiệc đã dò đến tường tận. Đợi khi say mê khoái lạc, kẻ nọ liền vui vẻ rời đi.

Còn những bất công ngoài phố xóm Quỳ Châu, tất nhiên sẽ bị chôn kín, chẳng ai thèm nhúng tay đến.

 

Lão Vương ngồi chễm chệ trên cao, mấy lần liếc về phía ta, rồi cười:

“Tiểu thư thật xinh đẹp, e còn hơn hẳn giai nhân trong phủ ta ba phần. Cô gia thật có phúc lớn.”

 

Ta vốn thích nghe nịnh nọt, nhưng lời lão ta nghe sao cũng thấy chướng tai.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc siết chặt cánh tay ta, khẽ nói:

“Nội tử là người Nghiêm mỗ cả đời yêu thương, nguyện lấy mạng che chở.”

 

Lời ấy rõ ràng là để cảnh cáo lão Vương đừng vọng tưởng, nhưng khi thốt ra trước mặt người khác, từng chữ từng chữ rõ ràng, lại khiến tim ta đập loạn. Đây là lần đầu tiên chàng ấy rõ ràng, đường đường chính chính nói “yêu ta”.

Vương Niên ha hả cười lớn, liền gạt qua chuyện, nói:

“Hoàng lão gia, chuyện của bọn trẻ chúng ta không xen vào. Đến lượt ngài rồi, bản quan cho ngài xem một báu vật。”

Nói rồi vỗ tay:

“Thư Cát, đàn một khúc cho khách quý.”

 

Vạt  váy xanh biếc lướt qua tầm mắt, thiếu nữ từ sau bình phong chậm rãi bước ra. Váy lụa hoa tâm lay động theo gió, chính là mỹ nhân ta từng thấy trên họa phường.

 

Phụ hoàng ánh mắt mơ màng, tự rót tự uống, cười hì hì, đến khi say đến hai mắt lờ đờ.

 

Thư Cát mắt ngấn ý xuân, dáng ngọc mày hoa, như mang cả tình ý chan chứa quét qua khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Cẩn Ngọc. Nàng ta uyển chuyển ngồi nửa bên ghế, đặt tỳ bà lên đùi, ngón tay xanh mượt khẽ gảy, theo từng cái liếc mắt tình tứ ngân lên khúc nhạc du dương quyến rũ.

 

Ta chỉ thấy sống mũi nóng bừng, Nghiêm Cẩn Ngọc lập tức đưa khăn che cho ta, chặn dòng m á u mũi.

 

“Phu nhân, tự trọng.”

 

Ta vừa xấu hổ vừa tức, úp khăn vào mặt, nghèn nghẹn ra lệnh:

“Chàng không được nhìn!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc liếc sang chiếc khăn đầy m á u trong tay ta, khóe môi nhếch lên:

“Vi phu đâu có chảy m á u mũi.”

 

Dù quen thuộc âm luật, ta cũng phải thừa nhận Thư Cát đàn cầm rất khéo. Nếu ở trong phủ ta, tất nhiên sẽ phong nàng ta làm nữ quan. Nhưng hiện tại, nàng ta rõ ràng không an phận.

 

Thư Cát như yêu tinh nhện, đôi mắt lả lơi, mị nhãn như tơ. Nếu không phải ta ở đây, e rằng đã sớm quấn ch ặ t Nghiêm Cẩn Ngọc, tha vào động mà từ từ nuốt lấy.

 

Vương Niên vốn muốn đem nàng ta hiến cho phụ hoàng, chỉ tiếc phụ hoàng tuổi đã cao, nên Thư Cát chẳng mấy hứng thú.

 

Rượu quá ba tuần, Vương Niên mở lời, muốn tặng Thư Cát cho phụ hoàng. Phụ hoàng khước từ vài phen, cuối cùng cũng mang nàng về biệt viện Vương Niên đã sắp.

 

Nói là biệt viện, nhưng tường thấp đến nỗi gà cũng có thể bay qua.

 

Lúc ta bị Vương phu nhân gọi đi ngắm cảnh, Thư Cát còn ở viện phụ hoàng. Chờ ta trở về, vừa bước vào sân đã thấy nàng ta đang bày trò quyến rũ Nghiêm Cẩn Ngọc.

 

“Tim nô gia đập nhanh quá, lang quân sờ thử…” Thư Cát vén tấm lụa mỏng, lộ vai ngọc mịn màng, bước chân lả lướt nhào tới.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc lạnh lùng nghiêng người tránh, lui một bước:

“Đa tạ cô nương yêu mến, nhưng Nghiêm mỗ đã có thê thất, không dám phụ nàng ấy.”

 

Thư Cát thất kế, lại uốn éo, đôi mắt ngấn lệ, giọng mềm mỏng:

“Thiếp vừa gặp lang quân đã sinh lòng ngưỡng mộ. Dẫu chủ mẫu có ghen, thiếp cũng cam tâm tình nguyện.”

 

“Hay lắm!” Ta nhấc váy bước qua ngạch cửa, đứng giữa sân, nụ cười nửa vờn nửa sắc:

“Bản chủ mẫu còn chưa uống trà ngươi ra mắt, ngươi đã vội gọi ‘thiếp’ rồi sao?”

 

Thư Cát hoảng hốt, chân vấp ngã lăn, ngồi dậy vẫn tình tứ đưa mắt:

“Lang quân…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc lập tức khom mình hướng về ta, gương mặt dịu lại:

“Nghiêm mỗ chờ phu nhân đã lâu. Thư Cát cô nương hẳn uống say, lạc nhầm viện mà thôi.”

 

Ánh mắt Thư Cát liền nhuốm màu oán độc, ta đối diện nàng ta nửa chốc, bỗng “oa” một tiếng khóc nức nở, ngả vào lòng Nghiêm Cẩn Ngọc, ôm lấy eo chàng ấy, giọng run rẩy:

“Phu quân có Thư Cát rồi, còn thương nhớ Trạm Trạm nữa không?”

 

Luận về nũng nịu, nếu bản công chúa đứng thứ hai thì không ai dám nhận chủ nhật cả.

 

Từ nhỏ, chỉ cần ta rơi lệ, phụ hoàng, thái hậu, hoàng huynh, thậm chí các cung phi, ai nấy đều phải đầu hàng. Hoàng huynh từng nói, một tiếng làm nũng của ta đủ khiến công tử kinh thành mềm gối nhũn chân, bởi thế ai ai cũng cưng chiều ta tận mây, để răn kẻ bất lương.

 

Chỉ là, cùng Nghiêm Cẩn Ngọc ở chung, ta thường nổi nóng, chưa từng đem ngón nghề này ra thử.

 

Giờ đây trong ngực chàng ấy, ta nghe rõ tim đập thình thịch, khóe môi suýt kéo đến mang tai.

 

Giọng Nghiêm Cẩn Ngọc trầm thấp vang trên đỉnh đầu:

“Vi phu bao giờ nói sẽ nạp nàng ta?”

 

Ta rưng rức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, sâu thẳm nhìn vào mắt chàng ấy, giọng nghẹn ngào:

“Phu quân… không nạp thiếp thật sao?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc mặt căng cứng, dưới ánh nhìn ướt át của ta, chậm rãi đáp:

“Phải.”

 

“Vậy phu quân vẫn thương yêu Trạm Trạm nhất?”

 

Môi mỏng Nghiêm Cẩn Ngọc mím chặt, cuối cùng trong tiếng khóc ấm ức của ta, từ từ nhả ra một chữ:

“Ừ.”

 

Ta lập tức quay sang Thư Cát đang sang chấn tâm lí, đưa ngón tay quệt đi giọt lệ nơi khóe mắt, cong môi cười đắc ý:

“Ngươi biết nũng nịu, ta cũng biết. Nhưng ta còn biết đánh phu quân, ngươi có biết không?”

 

Thư Cát run rẩy, mặt trắng bệch, tay chỉ ta, giọng run run:

“Ngươi… ngươi…”

 

“Chẳng biết làm được gì, nuôi ngươi để làm gì?” Ta nghiến răng, bao nhiêu lửa giận bị dồn nén bấy lâu phút chốc bùng nổ. Nếu ta không đến, Nghiêm Cẩn Ngọc định làm gì? Cùng mỹ nhân múa khúc “truy đuổi dưới trăng” sao?

 

“…Nô tỳ… nô tỳ là do Vương đại nhân phái đến. Nếu phu nhân không ưa, chẳng thà tự mình đi nói với Vương đại nhân vậy.”

 

Thư Cát đem Vương Niên ra chèn ép ta.

 

Quả là thứ cao dán chó, dính dai chẳng gỡ nổi.

 

Ta mỉm cười, khom người thay nàng ta chỉnh lại y phục, dịu giọng như dỗ trẻ con:

“Ngoan nào, phòng ngươi ở bên cạnh.”

 

Phụ hoàng thò mặt ra khỏi bức tường trúc nhỏ trong sân, dáng lén lút chột dạ:

“Không được a… lão… lão phu cũng chẳng dám mang về, dù gì cũng một mạng người.”

 

Cái đầu óc như thế, vào cung còn chẳng sống nổi một ngày.

Thế mà lại là lý do để phụ hoàng đẩy Thư Cát sang cho Nghiêm Cẩn Ngọc?

 

Ta cười lạnh, nghiêng đầu nhìn thẳng Thư Cát:

“Quỳ xuống mà bò cho ta, bằng không gi ế c ngay tại chỗ.”

 

Thư Cát thấy bên ta chặt chẽ không kẽ hở, lại nhìn Hoàng lão gia một bộ dáng “yếu mềm dễ bắt nạt”, liền run rẩy quỳ bò tới bên hàng rào, níu lấy dây leo:

 

“Xin lão gia thu nhận nô tỳ, bằng không Vương đại nhân sẽ không tha cho nô tỳ mất thôi…”

 

“Ấy… chẳng phải ta không muốn… mà là… nhà họ Hoàng ta chứa không nổi kẻ ngu dại… đầu óc thế kia thì sao sống nổi…” Râu phụ hoàng run run, vội lùi một bước, sợ bị nàng ta bám dính.

 

Hoàng cung là chốn nào? Một thân bước vào, có khi tro cũng chẳng còn đường ra.

 

“Cô nương, muốn tìm đường sống, có điều gì nên khai rõ mới phải.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc thong thả mở lời.

 

Sau đó, chàng ấy cùng phụ hoàng kẻ tung người hứng, ta ở bên lại múa đao trợ oai, mặt mũi hung thần ác sát, dọa dẫm đến nơi. Thư Cát rốt cuộc vỡ vụn, òa khóc.

 

“Hu hu hu… sao các người ức hiếp ta … Vương đại nhân chỉ bảo ta dò la một chút, cớ sao từng người từng người đều muốn gi ế c ta?”

 

Nàng ta chỉ sang phụ hoàng, nghiến răng mắng:

“Ông chỉ biết khoác lác! Nói nhà ông ở ngay trong cung, ai vào đó chẳng phải tìm ch ế t?”

 

Phụ hoàng cười gượng:

“Không dám, không dám…”

 

Nàng ta lại quay sang Nghiêm Cẩn Ngọc, rít lên:

“Đồ mặt trắng! Nàng ta nói gì ngươi cũng nghe theo? Ngươi là kẻ sợ vợ sao? Đồ hèn nhát!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc nắm ch ặ t tay ta, sắc mặt nghiêm nghị:

“Nghiêm mỗ cùng phu nhân tương kính như tân, thương yêu chiều chuộng nàng, nghe lời nàng, đều bởi tôn trọng, chứ chẳng phải e sợ. Cô nương nghĩ sai rồi.”

 

Thư Cát nghẹn họng, mắt trợn ngược, chỉ tay về phía ta:

“Còn ngươi…”

 

“Ta thì sao?” Ta chống nạnh bước tới, ánh mắt lẫm liệt, trong lòng vì câu nói vừa rồi của Nghiêm Cẩn Ngọc mà hân hoan, giọng điệu càng thêm vênh váo:

 

“Phu quân ta thương yêu chiều chuộng, nghe lời ta. Ta còn biết làm sao! Ngươi giỏi thì cắn chàng ấy đi!”

 

Thư Cát khóc càng thảm:

“Hu hu hu… ngươi… cần gì phải nhắc lại một lần nữa…”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện