logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 8

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 8
Prev
Next

 

Về sau, Thư Cát mới chầm chậm hé lộ thân thế.

 

Nàng ta vốn xuất thân thư hương, đã định sẵn hôn ước, đầu xuân năm nay sẽ về nhà chồng ở Thông Châu. Nào ngờ đến tiết phục thử thì đại hồng thủy ập xuống, Thông Châu ven sông mười phần chìm chín. Dân tình mất trắng, nhà chồng nàng ta mở kho cứu đói, lại bị tri phủ dòm ngó, nửa đêm dẫn quân cướp sạch lương thóc.

 

Thư Cát lo cho hôn phu, vội lên xe tới Thông Châu, giữa đường bị dân chạy nạn cướp hết. Gian nan lắm mới nghe tin cả nhà vị hôn phu đã gặp họa. Nàng không phục, muốn vào kinh cáo trạng, lại bị Vương Niên chặn giữa đường.

 

“Ban đầu hắn nói muốn đòi lại công đạo cho ta, tấu hặc tri phủ Thông Châu. Sau ta mới biết, hắn với tên tham quan đó vốn một ruột cả!” Thư Cát vừa lau nước mắt vừa nghiến răng:

“Số ngân lượng triều đình ban cho trị thủy Thông Châu, hắn đều chuyển hết về Quỳ Châu. Hắn còn nói, đợi mùa đông sông đóng băng rồi mới đắp đê, vừa tiện vừa bớt được nửa số bạc.”

 

Nghe đến đây, đầu ta như nổ tung. Lũ lụt ở Thông Châu, ta đã góp biết bao bạc trắng! Nhớ tới kho châu báu trong phủ Vương Niên, ta bật dậy, nghiến răng:

“Ta gi ế c tên cẩu quan đó!”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ngăn lại, khẽ than:

“Đêm khuya thanh vắng, nàng gi ế c ai cho được?”

 

Ta chỉ hận không thể ch é m phăng đầu Vương Niên làm cầu đá! Bản công chúa nhịn bao món ngon, nửa năm nay kiêng tiểu tô bánh, mai hoa cao, đông pha giò, cá tùng thử… để dành từng đồng, cuối cùng lại để hắn mua một cái bình tiểu bằng vàng!

 

Ta nguyền rủa cả họ nhà hắn!

 

Thư Cát ôm mặt khóc rống:

“Đáng thương thay hôn phu của ta, nhà cửa bị cướp sạch, chạy nạn đến Quỳ Châu, cuối cùng đói lả ch ế t ngoài thành…”

 

Mặt phụ hoàng sa sầm như Quan Công sống lại:

“Chiếu luật triều ta, Thông Châu gặp nạn, Quỳ Châu liền kề, lẽ ra phải mở kho cháo đón dân. Sao lại để họ ch ế t đói ngoài thành?”

 

Thư Cát cười chua chát:

“Quý nhân nói chơi. Các người sống ở kinh thành, nào biết trời cao đất rộng. Mấy kẻ dân đen đói lả ch ế t ngoài cửa, làm sao truyền nổi đến tai thánh thượng?”

 

Nàng ta đâu biết, thiên tử hiện tại đang ngồi ngay cạnh.

 

“Không chỉ ch ế t đói, mà ai dám gây sự, ai dám cáo trạng, đều bị tóm sạch vào ngục.” Thư Cát thở dài, mắt đượm buồn:

“Ta thấy các vị khí độ bất phàm, mới mong được theo về kinh, tìm cơ hội cứu mạng. Nhưng đây là chuyện quan trường, các vị hành thương ngang dọc, khó tránh va chạm. Nếu không nguyện dẫn ta theo, ta cũng hiểu được.”

 

“Phu quân, chuyện này ta nhất định phải quản!” Ta nghiến răng, chẳng những vì Thư Cát và hôn phu, mà còn vì bạc trắng ta nhịn ăn nhịn mặc góp lại.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc chau mày:

“Nàng nên an phận, để việc này cho ta xử lý.”

 

Phụ hoàng đập mạnh xuống bàn:

“Lão tử ch é m đầu hắn ngay lập tức!”

 

Thư Cát chỉ cười gượng lắc đầu:

“Có tấm lòng ấy đã đủ. Chỉ mong các vị sớm nghĩ ra lý do hợp lẽ, để ta hồi báo Vương đại nhân, tiễn chư vị bình an ra khỏi Quỳ Châu.”

 

Thư Cát không hay, Hoàng lão gia “yếu đuối” kia trong bụng đã nghĩ, chờ đến ngày Vương Niên mất đầu, ai sẽ đi giám trảm rồi…

 

…

 

Có Thư Cát làm nội ứng, hôm sau Vương Niên cười niềm nở đưa chúng ta ra khỏi thành. Nghe nói chúng ta định đi Tần Xuyên, hắn mừng khôn xiết, nét vui mừng chẳng sao che nổi.

 

Tần Xuyên giàu có, giao thông tứ xứ, hội tụ thương khách khắp thiên hạ, dĩ nhiên khác hẳn đường sang Thông Châu. Vương Niên liên hồi dặn đi dặn lại phải xuôi về Nam, nói phía Đông lũ lụt nặng, tuyệt đối không được đi vòng sang Đông lộ.

 

Ra khỏi Quỳ Châu mười dặm, Nghiêm Cẩn Ngọc lập tức ra tay. Tai mắt của Vương Niên bị nhổ sạch, một đoàn đại quân vi phục thẳng tiến Thông Châu. Đồng thời, một tiểu đội gấp rút phi ngựa xuống phía Nam, trong đêm chạy tới doanh trại Lĩnh Nam.

 

Mọi việc trong tay Nghiêm Cẩn Ngọc, chặt chẽ, nhịp nhàng hệt như cỗ máy.

 

Trời lúc này đã se lạnh, ven đường cỏ lá úa vàng. Trên con đường đất thênh thang, la liệt thi thể. Có cái còn ấm, có cái đã khô, từ lão già goá bụa cho tới đứa trẻ mới lên ba, không ai không gầy rộc như cành củi. Đôi mắt họ, tới lúc ch ế t vẫn dõi về Quỳ Châu.

 

Những dân tị nạn ấy, không biết rằng cách đó mấy chục dặm, ngay dưới cổng thành Quỳ Châu phồn hoa giàu có, cũng là cảnh tượng y hệt như vậy.

 

Quỳ Châu đã đóng chặt cửa thành, con ruồi cũng chẳng thể lọt vào.

 

Mặt ta trắng bệch như tàu hủ, vừa quay đầu đã nôn cả cơm thừa hôm trước, nước mắt lấp mờ, mùi hôi thối xung quanh xộc thẳng lên óc khiến ta hoa mắt chóng mặt.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc đỡ lấy ta, che lại tầm mắt:

“Trạm Trạm, lên xe đi.”

 

Ta cố hít thở dồn dập, ép xuống cơn buồn nôn, gạt mạnh tay chàng ấy ra, nghiến răng:

“Bản công chúa không yếu ớt đến thế…ọe…”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc vỗ nhẹ lưng ta, giúp ta thuận khí. Phía sau có người báo:

“Đại nhân, Mộ tướng quân đã dẫn một đội Lĩnh Nam quân đến, liệu có nên vào thành trước?”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc liếc gương mặt trắng nhợt của ta, như đang kiêng dè, hồi lâu mới nhấc mắt nhìn thuộc hạ, lạnh giọng:

“Cẩn thận hơn, đợi thêm.”

 

Ta mệt mỏi ngả vào lòng Nghiêm Cẩn Ngọc, mắt nhắm nghiền. Bất chợt cảm giác vạt váy bị kéo, cúi đầu nhìn, một đứa bé cao ngang ngựa non, gầy gò đến nỗi xương sườn nhô lên, bàn tay lấm bùn lẫn m á u bám chặt lấy y phục ta.

 

“Làm ơn… cho chút gì ăn đi.”

 

Nghiêm Cẩn Ngọc ôm chặt ta hơn, ánh mắt lo lắng nhìn ta, dường như sợ ta sẽ vung tay đánh đứa trẻ.

 

Tim ta chùng xuống.

Thì ra trong mắt chàng ấy, ta là kẻ thị phi bất phân.

 

Ta hít mũi, dịu giọng:

“Tỷ tỷ có nước, có đồ ăn. Ngươi buông tay, tỷ đi lấy cho.”

 

Cánh tay Nghiêm Cẩn Ngọc khựng lại, rồi từ từ buông.

 

Ta chẳng thèm đáp, tự mình về xe, lấy vài miếng lương khô bọc trong khăn, đưa cho đứa nhỏ, còn cúi xuống dặn khẽ:

“Đừng nói là tỷ tỷ cho. Kẻo lát nữa mọi người ùa tới, tỷ không còn đủ để chia đâu.”

 

Đứa trẻ rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn lạy ba lạy, ôm lương khô chạy đi.

 

Ta nhìn vết bẩn trên váy, lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào khó gọi tên. Phụ hoàng đã sớm chứng kiến cảnh ấy, lúc này lại ngồi thụp xuống giữa con đường đất, cúi đầu im lặng.

 

“Trạm Trạm…”

 

Nghe Nghiêm Cẩn Ngọc gọi, ta lập tức xoay người chui vào xe, buông màn “phạch” một tiếng, cắt đứt ánh mắt chàng ấy.

 

Ta bắt đầu tức giận.

Vì Nghiêm Cẩn Ngọc hiểu lầm ta, không tin ta, cứ luôn nghĩ xấu về ta.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc không gọi nữa, chỉ đứng ngoài hồi lâu. Có tiếng nói khẽ vọng tới, chắc là Mộ tướng quân đã đến, sau đó xe ngựa chuyển bánh.

 

Vừa vào Thông Châu, Mộ tướng quân đã bắt ngay tên tri phủ còn đang trong thanh lâu say ngủ, gô cổ trói về nha môn.

 

Tri phủ Tông Bắc Quách gầy gò, nhìn qua như chẳng ăn no ngày nào, nếu quẳng vào đám dân chạy nạn hẳn chẳng ai nhận ra. Nhưng ta biết, đó chỉ là giả vờ.

 

“Hạ quan Tông Bắc Quách khấu kiến Thánh thượng! Không hay biết Thánh thượng giá lâm, tội đáng muôn ch ế t!”

Hắn run lẩy bẩy, hai tay bị trói quặt ra sau, dập đầu chẳng khác gì cái chổi rách.

 

Phụ hoàng mặt lạnh như băng, vung nghiên mực ném thẳng vào đầu hắn, quát:

“Tội ngươi đáng ch ế t! Trẫm không khách sáo! Hôm nay phải c hé m ngươi!”

 

Máu trên trán Tông Bắc Quách chảy ròng ròng, hắn khóc rống:

“Hạ quan oan uổng quá! Là Vương Niên ép buộc hạ quan làm vậy!”

 

Kẻ này cũng lanh lẹ, lập tức khai ra bằng chứng bị Vương Niên uy hiếp, vừa khóc vừa nói:

“Vương Niên sau lưng có người, hạ quan bất đắc dĩ… nhưng may là… hạ quan thông minh…”

 

“Thông minh cái rắm!”

Phụ hoàng gầm lên, hắn run lẩy bẩy, tiếp tục gào:

“Hạ quan không thể mãi gánh tội, hạ quan có chứng cứ! Là người trên sai khiến!”

 

“Người trên là ai?” Phụ hoàng giận dữ quát.

 

“Tiểu nhân không dám nói…”

 

Phụ hoàng bước xuống thềm, một cước đá lật hắn:

“Ngươi hôm nay phải c hế t, còn sợ cái chó gì!”

 

Tông Bắc Quách lăn lông lốc, rồi lại bò tới dập đầu lộc cộc:

“Là… là Công chúa…”

 

Không gian lập tức ch ế t lặng. Ta choáng váng, nghĩ chắc nôn nhiều quá, óc cũng trào ra ngoài rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện