logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cẩm Y Ngọc Thực - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Cẩm Y Ngọc Thực
  3. chương 9
Prev
Next

 

“Công chúa nào?” Ta run rẩy hỏi.

 

Hắn đâu biết thân phận ta, chỉ tuyệt vọng nhìn:

“Hạ quan ngu dốt… chỉ biết Đại Tống có một vị công chúa…”

 

Là ta.

 

“Ông nội nhà ngươi!” Ta nhảy phắt xuống, đứng cạnh phụ hoàng, một cước đá hắn lăn tiếp.

“Mở to mắt chó ra mà xem, bản công chúa khi nào ăn chặn bạc cứu tế hả?”

 

Tông Bắc Quách hoảng vãi cả quần, gào khóc:

“Xin Thánh thượng, Công chúa tha mạng! Dù sao cũng là chuyện nhà, Công chúa chỉ cần trả lại tiền là xong…”

 

“Cái thá gì mà ta phải trả tiền!” Ta xách cổ hắn, tức muốn nổ phổi, tự nhiên lại gánh thêm một khoản nợ!

 

“Trạm Trạm…”

Nghiêm Cẩn Ngọc ôm lấy ta, trầm giọng:

“Nàng về trước đi.”

 

“Ta không có!” Ta đẩy mạnh, giận dữ:

“Tại sao ta phải đi?”

 

Phụ hoàng mệt mỏi day trán:

“Trẫm không tin Trạm Trạm làm chuyện ấy.”

Bởi một nửa bạc cứu tế là chính tay ta dâng cho phụ hoàng, chỉ có phụ hoàng biết. Nhưng thân tình khác với chứng cứ, lý với sự là hai chuyện khác nhau.

 

Người đi lục soát Tông phủ quay về, đưa sổ sách và mấy phong thư có bút tích của ta. Cả phụ hoàng lẫn Nghiêm Cẩn Ngọc nghe xong, đều nhìn ta với ánh mắt phức tạp.

 

Ta dựng lông tóc, như mèo bị giẫm đuôi, gầm gừ:

“Lại sao nữa!”

 

Phụ hoàng trầm mặc hồi lâu mới nói:

“Trạm Trạm, trong đó có thư tay của con, sổ sách cũng là thật…”

Giữa bao ánh nhìn, ngay cả phụ hoàng cũng khó lòng biện hộ.

 

Mặt ta tái nhợt, lùi lại mấy bước, chợt hiểu mình bị hãm hại.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc bước tới muốn ôm ta, ta né tránh, nhìn thẳng hắn:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, không phải ta làm.”

 

“Trạm Trạm, nàng về trước đi, chuyện này giao cho ta.”

 

Tim ta lạnh buốt, khẽ nói:

“Chàng không tin ta.”

 

“Trạm Trạm, nghe lời…”

Hắn lại tiến thêm bước, muốn nắm lấy ta.

 

“Chát!”

Ta hất mạnh tay Nghiêm Cẩn Ngọc, lực đủ khiến mu bàn tay trắng lạnh của chàng ấy đỏ bừng.

 

“Đừng chạm vào ta.” Toàn thân run rẩy, ta nghiến từng chữ:

“Nghiêm Cẩn Ngọc, nhìn vào mắt ta mà nói, chàng có tin ta hay không?”

 

Đôi mắt trong trẻo của Nghiêm Cẩn Ngọc dần hoe đỏ, cuối cùng khép lại, nặng nề bảo:

“Người đâu.”

 

Lính mặc giáp sắt lập tức bao vây nha môn, lưỡi kiếm sáng loáng khiến mắt ta đau nhói.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc định bắt ta.

 

“Giải Tông Bắc Quách xuống, chọn ngày xử trảm.”

Giọng hắn lạnh lẽo, không thèm nhìn ta, chỉ chắp tay với Mộ tướng quân:

“Công chúa thân thể không ổn, phiền tướng quân đưa về dịch quán.”

 

Không phải bắt ta, nhưng cũng coi như giam lỏng.

 

Ngay cả phụ hoàng cũng không ngăn cản.

 

Trái tim ta nguội lạnh, cảm giác bị cả thiên hạ bỏ rơi dâng lên, xé nát lồng ng ự c.

 

Nghiêm Cẩn Ngọc thật sự hiểu ta. Chỉ cần không phải chàng ấy, ai đưa ta đi cũng được.

 

Mộ tướng quân mày rậm mắt to, dáng vẻ thật thà, ta không làm khó, quay đầu theo ông ấy ra ngoài. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, sợ nhìn thấy ánh mắt chao đảo của Nghiêm Cẩn Ngọc, sợ chàng ấy thật sự đem ta hạ ngục, sợ một ngày Nghiêm Cẩn Ngọc sẽ viết tấu chương kết tội ta, lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác gì khi chàng ấy từng dâng sớ hạch tội Bình Nam Bá phủ.

 

Dưới cửa nha môn, dân chúng quỳ chật như nêm, mặt ai nấy vàng vọt gầy guộc. Nghe tin Hoàng thượng đến, bọn họ mặc kệ nha dịch xua đuổi, nhất quyết không chịu rời đi.

 

“Lạy trời cao chứng giám, xin Hoàng thượng nghe tiếng dân đen chúng con…”

“Công chúa tác oai tác quái, hà hiếp dân lành, xin Người cứu mạng chúng con.”

 

Ta bỗng khựng bước, ngẩng đầu nhìn đám người khốn khổ chen chúc trước cổng phủ, chân nặng như chì, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

 

Một phụ nhân đang cho con b ú gào khóc quỳ xuống:

“Xin Hoàng thượng tha cho Tông đại nhân, ngài ấy là quan tốt, đều do công chúa hại cả…”

 

“Nghe nói công chúa xa hoa phóng túng, hoang phí vô độ, nào để tâm đến sống ch ế t của dân đen chúng con.”

“Công chúa họa quốc ương dân, chẳng xứng làm người!”

“Thiên tử phạm pháp đồng tội thứ dân, huống hồ là công chúa! Phải xử tử công chúa!”

 

Lời hô dậy đất, cuồng nộ tràn ngập. Tiếng mắng nhiếc, nguyền rủa đan xen, không trực diện nhắm vào ta nhưng như từng lưỡi d a o đâm thẳng vào da thịt.

 

Đủ rồi.

Đừng nói nữa…

 

Gió lạnh ẩm ướt Thông Châu xuyên thấu xương. Mũi ta cay xè, trong phút chốc chỉ muốn được ăn lại chiếc bánh nhỏ ngọt ngào của kinh thành, miếng mai hoa cao, món đông pha hầm béo ngậy, hay cá tùng thử chua ngọt giòn tan…

 

Ta rốt cuộc đã làm gì?

Một lòng dốc bạc cứu tế, đến cuối cùng lại thành kẻ bị cả thiên hạ mong phải ch ế t.

 

Sống đến mức này, đúng là nực cười.

 

“Cô nương, mời đi thôi.” Mục tướng quân né tránh xưng hô thân phận, chỉ vào cánh cửa nhỏ bên cạnh, “Dân chúng tin lời đồn nhảm, khó tránh lời lẽ gay gắt. Cô nương chớ để trong lòng.”

 

Một câu ấy khiến mắt ta đỏ hoe.

“Đa tạ.”

 

Gió lùa, gương mặt lạnh buốt. Ta đưa tay quệt đi, nhưng khóe mắt vẫn ướt. Ủy khuất nghẹn trong ng ự c, đến giọng cũng khàn khàn:

“Đi thôi.”

 

Cả ngày chưa ăn, xóc nảy trên đường, vừa tới dịch trạm, ta đã nôn khan, chỉ ra ít dịch chua đắng.

 

Mục tướng quân chọn vài nha hoàn lanh lợi chăm sóc, ta đều khước từ. Ta chỉ muốn một mình.

 

Trời dần tối, bóng bàn ghế trong phòng nhạt nhòa. Ta không châm đèn, không gọi nước nóng, chỉ co mình trong chăn, ôm gối, một thân cô quạnh.

 

“A Thành.”

 

Ngoài cửa có bóng người, lặng im chờ.

 

Ta nhắm mắt, thở dài:

“Đi tra lại sổ sách phong ấp. Hẳn là chuyến hàng mùa đông năm ngoái có vấn đề.”

 

Khi ấy ta cần gấp một khoản lớn, nên vận hàng vào kinh, nhưng giữa đường gặp biến, cả người lẫn tín vật đều mất tích, chẳng còn tin tức.

 

A Thành nghiêm giọng:

“Thuộc hạ không thể rời người nửa bước.”

 

“Đi đi, A Thành. Thanh danh không còn, sống cũng chẳng nổi.” Giọng ta khô khốc, mệt mỏi. Tham ô quân ngân là tử tội. Nếu không tự chứng minh, ta nhất định phải ch ế t.

 

Từ nhỏ ta chẳng màng miệng lưỡi thế gian, mặc kệ dân chúng kinh thành phỉ báng cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng lần này thì không được. Nếu chẳng ai tin, chẳng ai giúp, thì ta chỉ có thể tự cứu mình.

 

Ta trùm kín chăn, cuối cùng bật khóc. Đêm Thông Châu dài dằng dặc, ta khóc đến ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau, phòng ốc im ắng như chưa từng có người ghé qua. Trong gương, nữ nhân mặt trắng bệch, môi khô nứt, tóc tai rối bời, chẳng còn dáng vẻ công chúa.

 

“Yêu”chữ ấy sao mà giày vò đến thế.

 

Ngoài cửa có tiếng bước chân nha hoàn. Chắc là nghe động tĩnh của ta, khẽ gọi:

“Cô nương đã dậy chưa?”

 

Ta ừ một tiếng. Nàng ta đẩy cửa, tuổi chừng mười lăm, mười sáu, mặt mày ngây thơ, vừa vào đã ríu rít không dứt:

“Tối qua có tuyết, công tử dặn thêm cho cô nương một chăn, còn mang đến nhiều món ăn ngon. Cả đời nô tỳ chưa từng thấy điểm tâm tinh xảo thế này!”

 

Nhà nha đầu này nghèo khó, nay theo hầu được cơm no áo ấm, nên vui mừng khôn xiết. Ta cúi nhìn, quả nhiên thấy trên mình thêm chăn bông dày, bàn bày đầy bánh ngọt thơm phức.

 

Thoáng nhớ đến khuôn mặt chất phác của Mục tướng quân, lòng ta chùng lại. Người thô mộc như thế, mà cũng để tâm đến mấy điều nhỏ nhặt.

 

“Phủ nha còn ồn ào không?” Ta cắn môi hỏi.

 

Nha hoàn mắt sáng dán chặt khay bánh, nuốt nước bọt:

“Các đại nhân đã giải tán hết.”

 

“Dân chịu đi sao?”

 

Nàng ấy lắc đầu:

“Ban đầu thì không. Sau có một vị đại nhân rút kiếm, ngay tại chỗ ch é m kẻ dẫn đầu. Đám còn lại sợ quá mới tản.”

 

Nàng ấy run rẩy:

“Nhị tẩu nhà họ Vương nói, người đó tựa như sát thần, toàn thân đẫm m áu, chỉ cần hắn liếc một cái cũng khiếp hồn tản vía.”

 

Ta gắp một miếng bánh, nhét thêm cho nàng ấy, rồi chậm rãi nhai.

 

Ta không hỏi sát thần ấy trông ra sao, mặc gì.

Ta không muốn biết.

 

Lát sau, có người lại tới. Ta mở cửa, thấy Thư Cát ló đầu, vừa thấy bộ dạng ta liền giật mình.

“Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi, “Ta thấy hôm qua các ngươi đến nha môn, còn trói cả tham quan kia, rốt cuộc các ngươi là quan trên kinh thành phái xuống phải không?”

 

Hôm qua vừa đến, nàng ấy đã bị đưa thẳng vào dịch trạm, chỉ thấy loáng thoáng.

 

Ta không đáp, mời Thư Cát vào ăn bánh.

 

Nàng ấy xua tay, ngập ngừng:

“Ta… ta chẳng có gì, chỉ muốn nói, hôm qua lúc vào thành, hình như ta thấy người của Vương Niên. Hắn… hắn cũng thấy ta.” Thư Cát vò nát chiếc khăn trong tay, run run: “Nếu Vương Niên biết, hắn có đuổi tới đây không?”

 

Ta thoáng rùng mình, vội ra tìm Mục tướng quân. Nhưng thủ hạ nói Mục tướng quân đã dẫn binh đi dẹp loạn ở phía nam thành, chỉ để lại vài tinh binh canh giữ dịch trạm.

 

Trong lòng bất an, ta liền nhờ một tiểu đồng chuyển thư đến nha môn.

 

Chờ mãi đến tối.

 

Trong phòng thắp đèn, ta ôm chăn ngồi trên giường, chẳng buồn ngủ, càng nghĩ càng lo, phải chăng thư không tới tay? Hay tới rồi mà chàng ấy cố tình không quản? Phụ hoàng thì sao? Lẽ nào cũng không đoái hoài? Hay là bọn dân loạn đã kéo đến nha môn, hai người đều đang nguy khốn…

 

Nỗi bất an càng lúc càng lớn.

 

Giờ Hợi vừa qua, cửa sổ phát khẽ “cạch” một tiếng. Trong im lặng, âm thanh đó như kim châm thẳng vào da thịt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện