logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Anh ta còn mặt mũi gọi điện cho tôi sao?

 

“Giang Thành, anh không cảm thấy mình nợ tôi một lời giải thích à?”

 

“Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ ràng rồi.”

 

“Rõ ràng?” Tôi bật cười:

 

“Anh ngoại tình, còn đổ lỗi chia tay lên đầu tôi, khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chưa bao giờ bị ai vả vào mặt thế này đấy.”

 

Giang Thành cười còn rõ ràng hơn tôi: “Cô nghĩ mình là ai chứ? Chu Kiều, nể tình chúng ta từng bên nhau, tôi không muốn làm ầm lên quá khó coi. Cô ra giá đi.”

 

Ra giá?

 

Giang Thành lại dám bảo tôi ra giá?

 

Câu nói đó làm tôi hoàn toàn tỉnh táo.

 

Bỗng nhiên, tôi thấy tất cả những gì mình làm trong mấy ngày qua vừa nực cười vừa vô nghĩa.

 

Tôi từng thích loại rác rưởi này sao? Còn tốn bao nhiêu thời gian vì anh ta?

 

Đúng là mù quáng.

 

“Tôi mà ra giá, sợ anh không trả nổi!”

 

“Ôm chặt đống tiền bẩn thỉu của anh mà xuống mồ đi, cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

 

Nói xong, tôi thẳng tay dập máy.

 

Trên mạng, tôi không bỏ tiền bơm dữ liệu nữa.

 

Sự bàn tán dần bị đè xuống, nhiệt độ giảm đi thấy rõ.

 

Dư luận như thủy triều rút xuống, dần dần biến mất.

 

Sau khi xóa vài bài viết đào bới thân phận của tôi, Tiểu Doanh hỏi tôi có định làm gì tiếp theo.

 

Tôi chỉ nói: “Không muốn lãng phí thêm dù chỉ một phút vào tên tra nam này nữa.”

 

Tưởng chuyện cứ thế chấm dứt, ai ngờ nửa đêm nhiệt độ bàn tán lại bùng lên lần nữa.

 

Lý do là đại minh tinh Tống Dương bất ngờ thả like cho bài đăng Weibo của tôi.

 

Hơn nửa tiếng sau mới lặng lẽ bỏ thích, sau đó còn không mấy thành ý đăng một dòng Weibo giải thích: “Lỡ tay.”

 

Được chính idol của mình “lật kèo” theo cách này, chắc tôi là trường hợp đầu tiên trong lịch sử.

 

Dân mạng đồng loạt gõ “hahahaha”, bảo Tống Dương đáng yêu, hăng hái hóng drama.

 

Còn Giang Thành thì sao?

 

Anh ta ngay lập tức bị đẩy trở lại đầu sóng ngọn gió.

 

Trên mạng đều đang nói anh ta nói dối, ồn ào đến mức buộc anh ta phải chơi Lữ Bố để tự chứng minh trong sạch.

 

Ngày hôm sau, tôi đến trường gặp giáo sư.

 

Lúc đi ra, một chiếc BMW màu trắng chặn ngay cổng trường.

 

05

 

Từ trên xe bước xuống một cô gái dáng người thon thả, trông khoảng ba mươi tuổi.

 

Dáng vóc cô ta không tệ, nhưng lớp trang điểm quá dày khiến tôi chẳng nhìn rõ mặt mũi thật sự ra sao. Nước hoa thì nồng đến mức suýt khiến tôi lảo đảo.

 

Cô ta đứng trước mặt tôi, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, kiêu ngạo ra mặt.

 

“Giới thiệu một chút, tôi là Cố Thanh Thanh.”

 

Tôi chưa từng gặp tình huống này, nhất thời sững sờ tại chỗ.

 

Mà vẻ ngơ ngác của tôi, trong mắt cô ta lại thành ra khiếp sợ.

 

Càng có cơ sở để lấn tới, giọng điệu khinh thường:

 

“Giang Thành là streamer mà công ty chúng tôi đang lăng xê, bây giờ cũng là bạn trai của tôi. Ra giá đi, cô muốn bao nhiêu mới chịu đứng ra đính chính?”

 

Tôi hoàn hồn, cảm thấy không thể tin nổi: “Đính chính cái gì? Tôi nói toàn là sự thật!”

 

“Sự thật thì có gì quan trọng đâu, em gái.” Cô ta cười nhếch mép, tiếp tục:

 

“Nghe chị đây khuyên một câu, biết đủ thì nên dừng, đừng không biết điều! Em còn chưa bước chân ra ngoài xã hội nên không hiểu kiếm tiền khó khăn thế nào. Chị có thể trả em một số tiền mà dù em đi làm mười năm không ăn không uống cũng chưa chắc kiếm nổi. Sao nào? Đồng ý không?”

 

“Không biết điều?” Tôi bật cười, đáp trả:

 

“Gọi tôi là em gái, nhưng lại ra tay với em trai? Muốn tôi giúp hai người đính chính? Nằm mơ giữa ban ngày đi!”

 

Sắc mặt Cố Thanh Thanh lập tức sa sầm.

 

“Chu Kiều phải không? Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ khiến cô không thể nào sống yên ở đây!”

 

Nói xong, cô ta lướt qua tôi, còn cố tình va mạnh vào vai tôi khiến tôi loạng choạng, rồi lên xe phóng đi thẳng.

 

Tôi siết chặt quyển sách trong tay, tức đến phát run.

 

Xung quanh có một đám sinh viên vây lại xem trò vui, vừa chỉ trỏ vừa bàn tán.

 

“Chuyện gì thế?”

 

“Hình như vợ chính thất đến bắt kẻ thứ ba…”

 

Tôi lập tức quát lên: “Bắt cái gì mà bắt! Không có mắt à?!”

 

Người vừa nói chuyện bị tôi nổi giận làm cho giật mình, bèn thì thào với nhau rồi tản đi.

 

Từ bé đến lớn tôi chính là đại tiểu thư được nuông chiều, từ bao giờ lại phải chịu ấm ức thế này?

 

Muốn tôi sống không yên?

 

Vậy tôi sẽ xem thử, ai mới là người không sống yên được!

 

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai mình.

 

“Anh, em muốn thu mua một công ty livestream.”

 

“Ồ, cuối cùng cũng gọi cho anh rồi à?”

 

Chu Diễn cười khẽ: “Được thôi, đừng nói một công ty, mười công ty cũng được.”

 

06

 

Anh tôi hành động rất nhanh, chưa đầy một tháng, hợp đồng giấy trắng mực đen đã được đặt ngay trước mặt tôi.

 

Công ty livestream mà Giang Thành ký hợp đồng không lớn lắm, anh ta chính là gương mặt đại diện cho mảng streamer game của công ty.

 

Tôi nhìn mấy tờ giấy trước mặt cùng báo cáo tài chính năm nay của cái công ty nhỏ bé này, thật sự không hiểu Cố Thanh Thanh lấy đâu ra tự tin mà dám hống hách trước mặt tôi.

 

Anh tôi gõ ngón tay lên hợp đồng: “Kế hoạch tiếp theo là gì? Có cần anh đưa em đến công ty mới dạo một vòng không?”

 

“Chưa đến lúc,” tôi nói.

 

 “Chúng ta không cần tìm bọn họ, phải để bọn họ tự đến cầu xin chúng ta.”

 

Chu Diễn xoa đầu tôi: “Giận đến vậy cơ à?”

 

Còn gì nữa, tôi suýt tức đến hộc máu!

 

Anh tôi vừa tiếp quản việc kinh doanh của gia đình chưa lâu, hiện tại đang rất bận, ngồi với tôi một lát rồi rời đi trước.

 

Mà tôi cũng bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

 

Trước tiên, tôi chụp lại toàn bộ đoạn tin nhắn giữa tôi và Giang Thành, bao gồm cả những lần tôi mua quà cho hắn, còn có cả hình ảnh chuyển khoản.

 

Dù tôi luôn giả vờ nghèo túng, nhưng số tiền bỏ ra cũng không ít. Chỉ là từng chút từng chút một, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.

 

Càng chụp lại càng nhận ra, hóa ra dấu hiệu hắn phản bội đã có từ lâu.

 

Mấy tháng gần đây, tin nhắn đều là tôi chủ động nhắn trước, hắn trả lời không phải kiểu mất kiên nhẫn, nhưng cũng qua loa hời hợt đến mức khó chịu.

 

Hóa ra tôi bị tình yêu che mắt, đến lạnh nhạt như vậy cũng không nhận ra.

 

Sau khi chụp màn hình xong, tôi lưu lại cẩn thận, chuẩn bị mở game để quay thêm một video chơi Lữ Bố.

 

Lần trước vẫn có người nghi ngờ rằng tôi không phải người chơi thật.

 

Vậy thì lần này, tôi sẽ dùng ba góc máy, quay toàn bộ quá trình chơi không cắt ghép.

 

Game còn chưa mở, một tin nhắn bất ngờ bật lên.

 

Người gửi là một người tôi đã mấy năm không liên lạc.

 

Tiểu Tống: “Rộn ràng nhỉ?”

 

Tôi đáp: “Đến cười nhạo tôi à?”

 

“Làm gì có? Chẳng phải tôi đã bảo cậu từ lâu rằng tên đó không đáng tin rồi sao.”

 

Thấy câu này, sống mũi tôi bỗng dưng cay cay.

 

07

 

Tôi và Tiểu Tống quen nhau qua game.

 

Hai năm trước, thời gian học đại học khá rảnh rỗi, ngoài giờ lên lớp tôi hầu như không tham gia hoạt động ngoại khóa nào, phần lớn thời gian đều dành để leo rank.

 

Sau khi A Kha* của tôi leo lên top server, tôi không kìm được muốn thử vị trí hỗ trợ nên chọn chơi Yao*.

 

(A Kha, Yao cũng là hai nhân vật trong game Vương Giả Vinh Diệu. A Kha Là một tướng sát thủ, chuyên ám sát mục tiêu bằng sát thương chí mạng và khả năng tàng hình. 

Yao là một tướng hỗ trợ trong game, có khả năng biến thành linh thú để bảo vệ đồng đội, tạo khiên và khống chế đối thủ.

Nữ chính chuyên chơi A Kha (sát thủ), nhưng sau khi đạt đến top server thì muốn thử vai trò hỗ trợ nên chọn tướng Yao.

Editor không chơi game nên hiểu biết hạn hẹp, nếu có gì sai sót, nhầm lần nên mong mọi người góp ý ạ.)

 

Dù bình thường tôi hay chơi tấn công, nhưng tôi có ý thức game tốt, cũng quen thuộc với kỹ năng của các tướng, nên chơi Yao đối với tôi không quá khó.

 

Nhưng vấn đề là, Tôn Thượng Hương (cũng là một tướng trong game) bên tôi chơi tệ đến thảm họa. Nhịp độ, thao tác đều loạn cào cào, chưa lên cấp bốn đã bị bắt chết hai lần, tôi chưa kịp đạt cấp bốn nên cũng không cứu nổi, khoảng cách kinh tế lập tức bị kéo giãn.

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, Tôn Thượng Hương đã lên tiếng trước.

 

Tôn Thượng Hương: “Con gái à?”

 

“Chỉ biết chơi Yao thôi hả? Ngồi trên lưng người khác leo rank à?”

 

“Chơi game mà gặp con gái là bực cả người.”

 

Hắn ta nói chuyện khó nghe quá mức, khiến tôi bùng nổ ngay lập tức.

 

“Mới vào game đã 0/2/0, có tư cách gì nói người khác?”

 

“Con gái thì sao? Trên màn hình rải ít gạo, gà con mổ bừa còn chơi giỏi hơn mày đấy.”

 

“Diêm Vương cũng không cứu nổi cái loại hám chết như mày, quên mất mình là cái thứ gì rồi à, đồ con hoang?”

 

Tôn Thượng Hương: “Hehe.”

 

Sau đó là một loạt ký tự loạn xạ, cuối cùng bị hệ thống bịt miệng luôn.

 

Hắn chán nản, quay về suối đứng yên không chơi nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện