logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi còn chưa kịp nói gì, người đi rừng đã lên tiếng trước: “Yao, đi theo tôi.”

 

Tôi hơi sững người: “Nhưng cậu chơi Lan Lăng Vương (tướng đi rừng trong Vương Giả Vinh Diệu) mà?”

 

Chiêu quan trọng nhất của Lan Lăng Vương là tàng hình, tôi chơi hỗ trợ không giỏi bằng đi rừng, sợ đi sai vị trí lại vô tình lộ tầm nhìn của cậu ấy.

 

“Không sao,” lần này Lan Lăng Vương bật mic, giọng nói trẻ trung, êm tai:

 

 “Đội hình bên kia không thể đánh lúc cuối trận.”

 

Tôi liếc nhìn đội hình đối phương, đúng là như vậy, thế là lập tức bám theo Lan Lăng Vương, giúp cậu ấy kiểm soát tầm nhìn trong rừng, vào giao tranh thì có thể dùng khiên làm lá chắn bảo vệ câu ấy..

 

ID của Lan Lăng Vương: “Tiểu Tống thiên hạ vô địch.”

 

Và sự thật chứng minh cậu ấy đúng là có chút “thiên hạ vô địch” thật.

 

Trận đấu kết thúc, Lan Lăng Vương gánh 50% sát thương toàn trận, ép Tôn Thượng Hương phải thắng dù không làm gì.

 

Tôi thêm cậu ấy vào danh sách bạn bè trong game, gửi lời cảm ơn.

 

Tiểu Tống thiên hạ vô địch: “Không có gì, thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi.”

 

Tôi chợt nảy ra ý tưởng: “Leo rank chung không? Tôi đi rừng, chơi Lữ Bố cực đỉnh.”

 

Tiểu Tống đợi một lát mới trả lời: “Đi rừng lên top server luôn à? Ghê đấy.”

 

Tôi: “Chỉ là thích cảm giác được gánh team thôi.”

 

Vừa nói, tôi vừa kéo cậu ấy vào đội.

 

Nghĩ đến một chuyện khác, tôi hỏi: “Nhưng cậu cũng đi rừng mà? Tôi có giành mất vị trí của cậu không?”

 

Lần này Tiểu Tống lại bật mic.

 

Giọng cậu ấy mang theo chút kiêu ngạo của con trai trẻ tuổi: “Không đâu, tôi là người chơi đa năng.”

 

08

 

Hôm đó, tôi và Tiểu Tống kết bạn trên WeChat.

 

Cậu ấy chưa bao giờ đăng về đời tư lên trang cá nhân, chỉ toàn chia sẻ những bài hát ít người biết đến.

 

Khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng chơi game cùng nhau.

 

1 đấu 1 tập tướng mới, thi thoảng tặng nhau vài bộ skin; sau này cũng dần dần chia sẻ cuộc sống, gửi cho nhau mấy bài đăng tám chuyện trên mạng.

 

Giọng Tiểu Tống dễ nghe, ấm áp và kiên nhẫn.

 

Nghe thì rất trẻ, nhưng từ cách chơi game đến cách nói chuyện, tôi đều cảm nhận được sự trầm ổn của cậu ấy.

 

Có lần tôi đến kỳ, Tiểu Tống rủ tôi vào game mà tôi không lên. Biết tôi không khỏe, cậu ấy liền xin địa chỉ của tôi rồi đặt một phần trà gừng đường đỏ gửi đến, còn kèm thêm mấy món canh bổ dưỡng.

 

Bạn cùng phòng của tôi, Đường Đường, thấy tôi cười rạng rỡ thì gõ nhẹ vào đầu tôi: “Yêu rồi hả? Cười gian thế?”

 

Tôi cãi lại: “Gian chỗ nào?”

 

Đường Đường nhìn bàn đồ ăn trước mặt tôi: “Ai đặt đấy? Đừng nói là cái cậu ngày nào cũng chơi game với cậu nhé?”

 

Tôi không phủ nhận.

 

Đường Đường kinh ngạc: “Cậu điên rồi à! Địa chỉ, thông tin liên lạc cũng tùy tiện cho người ta sao? Chỉ cách nhau một cái màn hình, cậu biết gì về cậu ta mà chắc chắn thế? Nhỡ gặp kẻ xấu thì sao?”

 

“Cậu ấy không giống người xấu…”

 

“Không giống? Vì chơi game giỏi hả?”

 

Những lời của Đường Đường khiến tôi sững người, cũng khiến tôi bỗng chốc bừng tỉnh.

 

Đúng vậy, tôi thậm chí còn không biết Tiểu Tống tên thật là gì.

 

Cậu ấy ngoài đời sẽ là kiểu người thế nào?

 

Nghe giọng thì còn rất trẻ, cũng đang học đại học sao?

 

Đường Đường thở dài: “Tiểu Kiều à, dù sao cũng là người sau màn hình, thật giả khó lường lắm. Cậu xem trên mạng bao nhiêu vụ rồi đó… Thôi đừng ngày nào cũng dán mắt vào game nữa, quay lại cuộc sống thật đi! Ngày mai chị đây dẫn cậu đi xem bóng rổ nhé?”

 

Tôi hơi do dự rồi gật đầu: “Được thôi.”

 

Chính trong trận bóng rổ hôm đó, tôi lần đầu tiên gặp Giang Thành.

 

Trước trận đấu, Đường Đường dẫn tôi đến chào hỏi, ánh mắt anh ta cứ nhìn về phía tôi.

 

Cho đến khi trận đấu kết thúc, Giang Thành Ném thành công cú ba điểm cuối cùng, giữa tiếng reo hò vang dội khắp sân, theo phản xạ, anh ta vô thức nhìn về phía tôi.

 

09

 

Hôm đó, Giang Thành bắt đầu tấn công tôi dồn dập.

 

Sáng nào anh ta cũng đứng dưới ký túc xá nữ mang đồ ăn đến, trên lớp thì giúp chúng tôi giữ chỗ. Cả phòng tôi sắp bị anh ta thu phục hết rồi.

 

Đường Đường thần bí kéo rèm giường ra dò hỏi: “Cậu với Tiểu Giang sao rồi?”

 

Tôi nằm dài, hờ hững đáp: “Chẳng sao cả.”

 

Đường Đường bĩu môi: “Đồng chí vẫn cần cố gắng nha.”

 

Rồi cô ấy lại nói: “Nhưng dạo này tớ thấy cậu ít chơi game hẳn đấy.”

 

Tôi thở dài.

 

Không phải tôi không muốn chơi, mà là Tiểu Tống dạo này không có mặt.

 

Tôi đã quen với việc cùng cậu ấy leo rank. Cậu ấy không online, thời gian cố định mà tôi thường chơi game cũng bỗng dưng trống ra.

 

Chơi một mình lại chẳng có hứng, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng, không biết nên làm gì.

 

Tôi nhìn khung chat với Tiểu Tống.

 

Trước đây ngày nào cũng nói chuyện, vậy mà bây giờ cuộc hội thoại lại dừng ở tối qua.

 

Tôi rủ cậu ấy vào game, cậu ấy chỉ bảo dạo này công việc bận quá, không tiện.

 

Thì ra… cậu ấy đã đi làm rồi sao…

 

“Chết tiệt!” Bạn cùng phòng Tiểu Ngư ở dưới bỗng nhiên hét lên. “Tống Dương thật sự bị thương rồi!”

 

“Ai cơ?” Đường Đường thò đầu ra, tò mò hỏi. “Nam minh tinh đang hot gần đây á?”

 

“Đúng rồi! Diễn cảnh đánh đấm quá nhiều, đến mức bị thương ở chân rồi. Hôm qua đã nhập viện, hôm nay fan hâm mộ làm ầm lên nên công ty mới chịu ra thông báo. Trời ơi, bảo bối của “mẹ”, thương quá đi mất!”

 

Đường Đường cạn lời trước kiểu phát ngôn của một fan mẹ, còn tôi thì nghe tai này lọt tai kia, chẳng để tâm mấy.

 

Đúng lúc đó, Giang Thành đột nhiên nhắn tin cho tôi: “Chơi game chung không?”

 

Tôi nhìn khung chat của Tiểu Tống, vẫn đứng yên không chút động tĩnh, rồi trả lời Giang Thành: “Được.”

 

10

 

Giang Thành chơi game thật sự không giỏi lắm.

 

Nhưng có thể thấy anh ta học rất nghiêm túc.

 

Ngày nào cũng trò chuyện với tôi về việc mình phù hợp với tướng nào hơn, cố gắng tìm đề tài chung với tôi.

 

Vẫn duy trì thói quen mang đồ ăn sáng, giữ chỗ trên lớp, thậm chí đôi khi còn sang dự thính lớp chuyên ngành của tôi, bất kể nắng mưa.

 

Đường Đường nhìn mà chỉ biết thở dài: “Tớ sắp cảm động rớt nước mắt rồi đây này.”

 

Tâm trạng tôi cũng rất rối ren.

 

Một bên là Tiểu Tống, ngày càng lạnh nhạt.

 

Một bên là Giang Thành, ngay trước mắt tôi, đầy nhiệt tình và chân thành.

 

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là… tôi lại đem hai người này ra so sánh.

 

Mối quan hệ giữa tôi và Giang Thành có bước tiến mới vào một ngày mưa.

 

Tôi quên mang ô, bị kẹt lại trong thư viện.

 

Đường Đường đi hẹn hò, hai người bạn cùng phòng còn lại có lẽ đang bận, không ai trả lời tin nhắn của tôi.

 

Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa, gửi tin nhắn cho Tiểu Tống:

 

“Tối nay chắc không chơi cùng cậu được rồi, tớ còn chưa về ký túc xá nữa.”

 

Bên đó mãi không hồi âm.

 

Chưa đến mười phút sau, Giang Thành bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, che ô lao đến.

 

Anh ta chạy đến gần, ánh mắt đầy mong đợi: “Đường Đường bảo cậu bị kẹt ở đây không về được, nên tôi đến đón cậu.”

 

Tôi thấy lòng mình ấm lên.

 

Giang Thành đưa tôi về ký túc xá, còn chính mình lại bị ướt nửa vai.

 

Sau hôm đó, người thường xuyên chơi game với tôi không còn là Tiểu Tống, mà là Giang Thành.

 

Anh ta chơi không giỏi, nhưng tiến bộ từng ngày.

 

Cho đến một ngày, Tiểu Tống rủ tôi vào game, trùng hợp Giang Thành cũng có mặt.

 

“Cuối cùng cũng rảnh rồi, dạo này bận quá, ngại quá nha.”

 

Tôi đáp: “Không sao, để tớ kéo thêm một người.”

 

“Được thôi, bạn cậu à?”

 

“Ừm.”

 

Tôi kéo Giang Thành vào đội. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Tiểu Tống bỗng trở nên trầm mặc hẳn, suốt trận cũng chẳng nói gì nhiều.

 

Giang Thành chọn Địch Nhân Kiệt, tôi cầm Kai đi rừng, Tiểu Tống chơi Ngưu Ma.

 

Nhưng trận này Giang Thành mắc lỗi quá nhiều, đến cuối cùng, Tiểu Tống dứt khoát bán bảo thạch, lên đồ nửa chống chịu nửa sát thương.

 

Trận đấu kết thúc, Tiểu Tống trực tiếp thoát đội.

 

Tôi nhắn tin hỏi cậu ấy có chuyện gì.

 

Tiểu Tống hỏi ngược lại: “Kiên nhẫn như vậy, bạn trai à?”

 

Tôi nhìn câu này, bỗng dưng thấy bực bội, đáp: “Ừ, đúng vậy.”

 

Tiểu Tống im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu: “Biết rồi.”

 

Tôi ném điện thoại sang một bên, chẳng còn tâm trạng chơi game nữa.

 

Hôm sau, Giang Thành đứng dưới ký túc xá đợi tôi đi học, trên tay cầm bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu nành.

 

Lúc đó Giang Thành nhìn tôi một cách cẩn trọng, trên khuôn mặt đẹp trai lộ rõ sự lúng túng và dè dặt:

 

“Xin lỗi… hôm qua tôi chơi dở quá, bạn cậu có giận không?”

 

Sự ấm áp từ đồ ăn truyền qua lòng bàn tay, chạm đến tận đáy lòng tôi.

 

Tôi bị cảm giác chân thật này làm cho rung động, khẽ mỉm cười: “Không sao, bạn trai của tớ, tớ chịu trách nhiệm dạy cậu.”

 

Giang Thành sững sờ trong giây lát, sau đó đôi mắt sáng bừng lên vì vui sướng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện