logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Sau đó một khoảng thời gian dài, tôi vẫn thỉnh thoảng chơi game với Tiểu Tống, nhưng số lần không nhiều.

 

Cậu ấy dường như ngày càng bận rộn.

 

Tôi từng tò mò về công việc của cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là bạn qua mạng, không cần thiết phải tìm hiểu quá nhiều.

 

Chúng tôi cắt đứt quan hệ hoàn toàn là sau hơn nửa năm.

 

Giang Thành đăng tải một đoạn video tôi chơi Lữ Bố lên mạng, bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

 

Tối hôm đó, Tiểu Tống gửi video cho tôi, kèm theo một loạt tin nhắn chất vấn:

 

“Đây là cậu đúng không?”

 

“Tại sao cậu ta lại nói là cậu ta chơi?”

 

“Cậu cũng đồng ý như vậy à?”

 

“Cậu ta còn mở livestream nữa.”

 

“Dám chơi trên sóng trực tiếp không?”

 

Tôi để điện thoại sang một bên, lúc mở ra đã thấy đầy tin nhắn trách móc, nhất thời thấy phiền, giọng điệu cũng không còn tốt nữa.

 

“Đây là chuyện giữa tôi và bạn trai tôi, không đến lượt cậu can thiệp đâu nhỉ?”

 

Tiểu Tống rất lâu sau mới trả lời lại một chữ: “Được.”

 

Kể từ đó, chúng tôi không còn liên lạc nữa.

 

Giang Thành sau đó nghiêm túc xin lỗi tôi.

 

Tôi hiểu hoàn cảnh gia đình anh ta, bố mẹ đều là nhân viên bình thường, lo cho anh ta ăn học cũng đã rất vất vả.

 

Anh ta có ngoại hình đẹp, thường xuyên tham gia các hoạt động, là nhân vật nổi bật trong trường, nhưng thực chất lại rất tự ti.

 

Tôi đã tha thứ cho anh ta, thậm chí sau này còn lén tặng quà ảo cho anh ta rất nhiều lần.

 

Ban đầu, anh ta còn gửi tặng tôi vài món đồ, nhưng về sau, chỉ còn tôi là người đơn phương cho đi.

 

Anh ta bắt đầu lấy lý do bận rộn, bắt đầu than phiền rằng livestream quá mệt mỏi, cũng có những đêm không trả lời tin nhắn, để đến hôm sau mới giải thích.

 

Chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh ngày càng nhiều, cuối cùng, mọi thứ biến thành một trò hề như thế này.

 

Tôi là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không muốn dễ dàng buông bỏ.

 

Có lẽ anh ta từng thực sự thích tôi.

 

Cũng từng chân thành.

 

Nhưng trước sự cám dỗ của tiền tài, tất cả những điều đó đều trở nên không đáng kể nữa.

 

12 (Đoạn trước là nhớ lại, từ đây là về hiện tại.)

 

Tiểu Tống thấy tôi mãi không trả lời, lại nhắn tiếp:

 

“Sao im lặng vậy? Đừng nói là vẫn còn nhớ dai nhé?”

 

Tôi đáp: “Không có…”

 

Tiểu Tống gửi một sticker mèo cam đáng yêu.

 

Tôi không nhịn được bật cười, hỏi: “Chơi một trận không?”

 

Tiểu Tống: “Tưởng đâu cả đời này cậu không muốn nhìn thấy trò chơi này nữa chứ.”

 

Tôi trả lời: “Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải khiến một người khác không bao giờ muốn thấy trò này nữa đã.”

 

Tiểu Tống bày tỏ sự thấu hiểu.

 

Đến trang chọn tướng, tôi là người đầu tiên, lập tức chọn Lữ Bố.

 

Tiểu Tống chọn Yao.

 

Tôi ngạc nhiên: “Chơi hỗ trợ à?”

 

Sau gần ba năm, cuối cùng tôi cũng lại được nghe thấy giọng của cậu ấy:

 

“Lâu lắm rồi không thấy cậu chơi Lữ Bố, tôi phải quan sát kỹ xem có bị xuống tay không.”

 

Tôi bật cười: “Vậy thì cứ nằm im mà tận hưởng đi.”

 

Tôi bật camera, mở cả ghi màn hình.

 

Ý thức chơi Yao của Tiểu Tống mạnh hơn trước rất nhiều, căn thời gian vào giao tranh cực chuẩn.

 

Dưới sự hỗ trợ của cậu ấy, tôi trực tiếp bùng nổ, làm đối phương chao đảo, thậm chí còn có một pha pentakill (hạ gục năm mạng).

 

Kết thúc trận đấu, tôi nhìn thẳng vào camera, tuyên bố rõ ràng:

 

“Nhìn cho kỹ đi, không cắt ghép, Lữ Bố này, tôi chơi.”

 

Tiểu Tống dường như nhận ra điều gì đó, nói:

 

“Tháo tai nghe ra, bật loa ngoài.”

 

Tôi làm theo.

 

Sau từng ấy năm, giọng cậu ấy vẫn rất êm tai, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

 

Giọng cười khẽ mang theo chút ý cười của Tiểu Tống vang lên từ điện thoại:

 

“Ừm, tôi làm chứng.”

 

Tim tôi khẽ rung động, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, tắt thiết bị ghi hình.

 

Tiểu Tống nghe có vẻ tâm trạng rất tốt, giọng điệu lười nhác:

 

“Nhìn cậu chơi, tôi cũng muốn thử một ván chơi Lữ Bố rồi.”

 

Tôi cũng hứng khởi: “Được thôi, tôi sẽ chơi Yao cho cậu.”

 

Tiểu Tống bật cười, vào trận tôi là người đầu tiên, giúp cậu ấy chọn Lữ Bố, sau đó tự khóa Yao.

 

Vừa bắt đầu, tôi lập tức nhận ra một cái tên quen thuộc trong đội đối phương.

 

ID: “Thành aCheng”, cầm tướng Địch Nhân Kiệt.

 

Tiểu Tống im lặng trong giây lát, rồi cũng nhanh chóng nhận ra.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh từ phía cậu ấy—Tiểu Tống vừa mở livestream của Giang Thành.

 

Cậu ấy cười mỉa mai, giọng điệu lười biếng:

 

“Cậu đoán xem? Tên xui xẻo đó đang dẫn fan leo rank đấy.”

 

13

 

Giang Thành cũng nhận ra ID của tôi, nhưng không biết anh ta có còn nhớ “Tiểu Tống thiên hạ vô địch” là ai không.

 

Nhưng tâm trạng Tiểu Tống hôm nay rất tốt, cứ như muốn dắt tôi bám chặt lấy đường dưới.

 

Vừa vào trận chưa đến ba phút, Địch Nhân Kiệt đã mất mạng đầu tiên.

 

Như một điềm báo.

 

Báo trước rằng trận này, Địch Nhân Kiệt sẽ không thể thoát khỏi thế bị động, thảm bại không lối thoát.

 

Có lẽ vì gặp phải tôi mà Giang Thành hoảng loạn, kỹ năng giải khống chế của Địch Nhân Kiệt bị cặp đôi Yao và Lữ Bố liên tục quấy nhiễu.

 

Thẻ Vàng—chiêu khống chế chủ lực của hắn—không ngừng trượt khỏi người Lữ Bố, nhưng khi muốn nhắm vào tôi, lại chỉ toàn kích hoạt nội tại của Yao.

 

Tôi không ở bên kia màn hình, nhưng cũng có thể cảm nhận được cơn ức chế cực độ của hắn ta.

 

Mà Lữ Bố thì như một cơn ác mộng, bám chặt lấy Địch Nhân Kiệt không rời.

 

Một lần.

 

Hai lần.

 

Ba lần.

……

 

Kết thúc trận đấu, Địch Nhân Kiệt bị Lữ Bố hạ gục tổng cộng sáu lần.

 

Thành tích cuối cùng: 2/9/6, thua thảm hại.

 

Chúng tôi không cần xem livestream của Giang Thành cũng có thể đoán được sắc mặt anh ta lúc này thế nào.

 

Chỉ nghe thấy Tiểu Tống bên kia chậm rãi cười:

 

“Cậu đoán xem? Cậu ta có còn muốn chơi game nữa không?”

 

Tôi mím môi.

 

Tiểu Tống lại hỏi: “Tôi đang giúp cậu xả giận đấy, không nói lời cảm ơn à?”

 

Tôi bực bội đáp: “Ai lại đi đòi cảm ơn như cậu chứ!”

 

“Ừm, được thôi.” Giọng Tiểu Tống trầm xuống, mang theo ý cười.

 

“Vậy thì để dành lại vậy.”

 

14

 

Trên mạng lại bắt đầu náo nhiệt.

 

Cũng có fan thương xót, nhưng phần lớn đều là chế giễu.

 

Cư dân mạng A: “Chắc Thần Thành từ nay có ám ảnh với Lữ Bố luôn quá!”

 

Cư dân mạng B: “Kể chuyện cười nè: Thần Thành đang kéo fan lên rank, cuối cùng fan gánh team mạnh hơn cả idol.”

 

Cư dân mạng C: “Vậy rốt cuộc hắn là kẻ lừa đảo nhỉ? Cái video nổi tiếng đó rốt cuộc ai chơi?”

 

Cư dân mạng D: “Câu hỏi mỗi ngày: Hôm nay streamer lừa đảo có dám chơi Lữ Bố trên sóng không?”

…

 

Tôi đương nhiên không bỏ qua cơn sốt này.

 

Tải video xuống, chỉnh sửa một chút, chỉ dán thêm nhãn dán che mặt, sau đó trực tiếp đăng lên kèm một bài viết dài.

 

“Chào mọi người, tôi là bạn gái cũ của Giang Thành.”

 

“Video giúp Giang Thành nổi tiếng, người chơi Lữ Bố thực chất là tôi.”

 

“Khi tôi nhận ra chuyện này, đã có công ty livestream liên hệ với Giang Thành, anh ta cũng tự nhận công về mình.”

 

“Lúc đó, tôi không muốn phá hủy tương lai của anh ta.”

 

“Đến hôm nay, một phần lý do là tôi tự chuốc lấy. Vì tôi không vạch trần, tôi cũng trở thành đồng phạm giúp Giang Thành lừa gạt fan hâm mộ và công chúng.”

 

“Tôi xin lỗi mọi người.”

 

“Cách đây không lâu, Giang Thành ngoại tình với nữ sếp của công ty, sau đó nói lời chia tay với tôi.”

 

“Tôi muốn công khai sự thật, nhưng anh ta và sếp mình tìm đủ cách dùng tiền mua chuộc tôi, không được thì lại tìm cách ép tôi không thể tiếp tục sống yên ổn.”

 

“Thẳng thắn mà nói, tôi đăng bài này một nửa là để trả thù.”

 

“Một nửa còn lại là vì nếu Giang Thành không dám nói, vậy tôi sẽ thay anh ta nói.”

 

“Trên đây là toàn bộ sự thật.”

 

“Một lần nữa, tôi xin lỗi.”

 

Ngay sau đó, tôi đính kèm một bài đăng khác gồm toàn bộ tin nhắn trao đổi giữa chúng tôi sau này, cùng với bằng chứng chuyển khoản và các hóa đơn tiêu xài của tôi cho Giang Thành.

 

Nhấn nút đăng xong, tôi bỗng cảm thấy muôn vàn cảm xúc đan xen.

 

Đặc biệt là khi thấy phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

 

Có rất nhiều người từng thích cách chơi Lữ Bố của Giang Thành nay lên tiếng thất vọng.

 

Cũng có không ít người nói từ lâu đã nghi ngờ anh ta không có trình độ như vậy.

 

Thêm vào đó là một đám hóng hớt chửi Giang Thành là tra nam, ăn bám, có người còn ví tôi như Vương Bảo Xuyến của thời hiện đại.

 

Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất—

 

Tống Dương lại bấm like bài đăng của tôi.

 

Lần này, anh ấy còn để lại một bình luận.

 

“Haizz, biết sai mà sửa thì tốt.”

 

Kết quả, fan của Tống Dương lập tức tràn vào:

 

“Không thể tin được Dương Dương, anh vẫn còn ăn dưa chuyện này à?”

 

“Ủa, sao anh hóng drama này lâu vậy trời!”

 

Tống Dương thản nhiên trả lời:

 

“Tôi chỉ thấy Lữ Bố này chơi hay quá thôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện