logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Tiểu Doanh vui sướng hét ầm lên, cảm giác cực kỳ sảng khoái.

 

Đường Đường, người đang ôn thi nghiên cứu sinh, cũng biết chuyện này. Cô ấy liên tục xin lỗi tôi, nói rằng trước đây không nên cổ vũ tôi quen Giang Thành, đúng là cô ấy mù quáng rồi.

 

Tôi đương nhiên không trách cô ấy.

 

Dù sao thì tôi cũng là kẻ yêu đương mù quáng, biết làm sao được?

 

Nhưng người hào hứng nhất vẫn là Tiểu Ngư.

 

— “Hu hu hu Tiểu Kiều! Dương Dương bảo bối lại để ý cậu nữa kìa!”

 

Tôi chợt nhớ đến chuyện tôi đã che giấu suốt bấy lâu—tôi là con nhà giàu.

 

Thế là tôi hứa với Tiểu Ngư: “Trước khi tốt nghiệp, tớ nhất định kiếm được chữ ký của anh ấy cho cậu!”

 

Tiểu Ngư lập tức “oa” lên một tiếng cảm động: “Không sao đâu bảo bối, chữ ký của anh ấy có mấy trăm tệ thôi, cậu có lòng là được rồi.”

 

Tôi dở khóc dở cười.

 

Giang Thành gửi tin nhắn WeChat và gọi điện cho tôi liên tục, nhưng tôi đã chặn hết.

 

Còn Cố Thanh Thanh thì lại dùng chiêu cũ: đè bớt dư luận xuống.

 

Nhưng lần này, số lượng người nghi ngờ quá lớn, cộng thêm Tống Dương còn thêm mắm dặm muối, livestream của Giang Thành bị vô số người kéo vào chỉ để xem trò cười, đến mức quản lý chặn người cũng không xuể.

 

Bất đắc dĩ, hắn đành phải tắt livestream.

 

Cố Thanh Thanh chắc cũng sứt đầu mẻ trán, đến mức gọi thẳng cho cổ đông lớn nhất hiện tại của công ty livestream bọn họ—anh trai tôi.

 

Anh tôi nhắn tin:

 

“Em gái, ngày kia đến công ty một chuyến. Bọn họ đúng là không biết xấu hổ mà.”

 

16

 

Ngày đến công ty anh trai, tôi cố gắng ăn mặc thật chỉnh chu.

 

Áo khoác tweed mới nhất của Chanel, dùng chiếc túi đeo chéo nhỏ đính vàng cùng thương hiệu, quần jeans ôm, và đôi boot (bốt) da Valentino.

 

Lâu rồi luôn giả nghèo nên tôi cũng không quen với phong cách này.

 

Cố Thanh Thanh đã ngồi cùng Giang Thành trong văn phòng của anh trai tôi, trên bàn là những món quà họ mang đến.

 

Cố Thanh Thanh giải thích:

 

“Giang Thành trước đây không hiểu chuyện, gây phiền phức cho công ty. Nhưng hiện tại anh ấy là người kiếm tiền nhiều nhất trong công ty, vẫn còn rất nhiều giá trị thương mại…”

 

“Kiếm tiền nhiều nhất?” Anh trai tôi liếc nhìn, ánh mắt không có cảm xúc:

 

“Tôi đã xem báo cáo tài chính quý trước rồi, không ít streamer mới trong công ty còn có tiềm năng hơn cậu ta. Như Tiểu Hùng, lượng truy cập và tiền thưởng thời gian gần đây đã vượt xa Giang Thành.”

 

Cố Thanh Thanh: “Nhưng mà…”

 

“Quan hệ của hai người tôi cũng biết. Tôi không giấu cô, nhóm livestream của công ty cô với nhu cầu của nền tảng streaming của chúng tôi rất phù hợp. Bây giờ là cuối năm, sang năm tôi sẽ phát triển thương mại điện tử, chuyển hướng công ty thành bán hàng qua livestream để đạt doanh thu cao hơn. Còn về cậu ta…”

 

Anh trai tôi nhìn Giang Thành, người đang tái mét mặt mày, gõ nhẹ tay lên bàn hai cái. Những lời anh ấy nói ra đều mang sức ép rất lớn.

 

“Những ảnh hưởng tiêu cực mà cậu ta mang đến cho công ty tôi vẫn chưa tính xong. Các người thật sự nghĩ nhà đầu tư là thiên thần hay sao?”

 

Giang Thành chưa từng trải qua sóng gió xã hội, sự nghiệp luôn thuận buồm xuôi gió, giờ đây đã bị dọa đến nỗi không thể thốt lên lời.

 

Tôi nhìn anh trai dập tắt lửa xong xuôi, bước vào phòng, đi đến bên cạnh anh trong ánh mắt sững sờ của Cố Thanh Thanh và Giang Thành.

 

“Chưa xong việc sao?”

 

Anh trai tôi liếc nhìn tôi một cái: “Vừa mới chuẩn bị xong.”

 

Tôi giả vờ như vừa mới nhìn thấy người đối diện, giả bộ: 

 

“Thật trùng hợp, đâu đâu cũng gặp nhau nhỉ? Cô Cố, chẳng phải cô bảo sẽ khiến tôi không thể đứng vững sao? Sao tôi vẫn đứng đây được?”

 

Cố Thanh Thanh, gương mặt trang điểm đậm, không kìm nổi mà vặn vẹo lại.

 

Cô ta hiểu sai mối quan hệ giữa tôi và anh trai tôi, đột nhiên đứng bật dậy: 

 

“Chủ tịch… Chủ tịch Chu, ngài có nghe cô ta nói không? Cô ta đều đang nói dối đấy! Cô ta rất giỏi lừa gạt người, mấy người trên mạng đều bị cô ta lừa…”

 

Giang Thành kéo tay áo Cố Thanh Thanh.

 

Anh ta kinh ngạc nhìn trang phục của tôi, như thể nhận ra điều gì đó.

 

Cố Thanh Thanh không tin vào mắt mình, vẫn nói: “Đừng bị cô ta lừa nhé!”

 

“Cô Cố.”

 

Anh trai tôi cắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

 

“Em ấy họ Chu, tôi cũng họ Chu. Em gái tôi dù có lừa tôi đi nữa, đó cũng là việc gia đình tôi.”

 

“Chắc tay cô dài quá rồi đấy.”

 

Cố Thanh Thanh ngẩn người, lớp trang điểm dày không thể che giấu được vẻ mặt xấu hổ của cô ta. Một vị giám đốc kiêu ngạo, giờ đây không thể nói thêm câu nào trước ánh mắt mỉa mai của anh trai tôi.

 

Tôi thì chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn phản ứng của hai người họ.

 

Như thể đang xem hai tên hề.

 

Cố Thanh Thanh và Giang Thành rời đi trong im lặng, tôi cũng rõ rằng sự nghiệp livestream của Giang Thành coi như kết thúc.

 

Tối đó, anh trai tôi đưa tôi đi ăn xong rồi chở tôi về dưới tầng căn hộ của mình.

 

Tôi vừa định rời đi thì bị anh trai gọi lại.

 

Anh ấy ngồi trong xe, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: “Đừng sợ, đi trải nghiệm, đi đối mặt. Mọi chuyện vẫn còn có anh ở đây.”

 

Tôi cảm động trong lòng, cười với anh, nghiêm túc gật đầu.

 

Nhìn chiếc xe của anh trai dần khuất trong ánh đèn, tôi cảm thấy lòng mình trống trải và bắt đầu bước đi.

 

Điện thoại bỗng rung lên, tôi nhìn màn hình thì thấy là tin nhắn âm thanh từ Tiểu Tống.

 

Tôi nghi ngờ nhận cuộc gọi: “Alo, sao vậy?”

 

“Không có gì, chỉ là thấy cậu lâu không trả lời tin nhắn, lo lắng có chuyện gì.”

 

“Không sao đâu” tôi nói.

 

 “Vừa ăn cơm với anh trai, không để ý điện thoại.”

 

Tiểu Tống dừng một chút rồi hỏi: “Cậu khóc rồi hả?”

 

“Tôi không có đâu, tôi…”

 

Tôi dừng lại một chút, đưa tay lên lau mặt.

 

Quả thật có chút lạnh.

 

Mọi chuyện đã kết thúc, mọi thứ đã ổn định, vở kịch này cũng nên dừng lại.

 

Lần đầu yêu, lần đầu thật lòng cho đi.

 

Tưởng rằng đến ngày này sẽ rất thoải mái, nhưng vẫn cảm thấy buồn và thất vọng.

 

Tôi hít một hơi thật sâu: “Cậu nghe ra à?”

 

“Ừm.”

 

Đêm đông rất yên tĩnh, ở những nơi vắng người chỉ có tiếng gió thổi qua.

 

Giọng của Tiểu Tống thật rõ ràng.

 

“Đừng khóc.”

 

Tối hôm đó, Tiểu Tống gửi cho tôi một liên kết.

 

Thật ngạc nhiên, đó là video của Tống Dương mà tôi bận rộn giải quyết chuyện với Giang Thành nên không chú ý tới.

 

Tôi nhắn lại: “?”

 

Tiểu Tống giải thích: “Trước cậu có chia sẻ về anh ấy trên vòng bạn bè…”

 

Tôi đáp lại: “^^ Tôi rất thích anh ấy.”

 

Tiểu Tống lại gửi một biểu tượng mặt mèo cam dễ thương.

 

Tôi mở liên kết.

 

Dòng trạng thái là: “Chúc ngủ ngon.”

 

Video là một đoạn tự đàn tự hát của Tống Dương.

 

“Em yêu, em yêu à, cho em một chút ngọt ngào

 

Để em ngủ ngon đêm nay.”

 

Tôi nhắm mắt lại, một giấc ngủ thật ngon.

 

17

 

Có vẻ như Tiểu Tống lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.

 

Chúng tôi thường chơi game cùng nhau, tôi đi rừng còn cậu ấy chơi các vị trí khác. 

 

Bể tướng của cậu ấy sâu đến mức không thấy đáy.

 

Chủ đề trò chuyện không chỉ xoay quanh game nữa, mà còn có nhiều chuyện khác.

 

Chẳng hạn như chúng tôi đều thích các môn thể thao mạo hiểm, thích nhảy dù, thích trượt tuyết, thích nhảy bungee.

 

Trước kia khi tôi và Giang Thành còn bên nhau, lúc mới yêu anh ta nghĩ nhảy dù quá đắt, chúng tôi chỉ đi thử một lần, và lần đó tôi là người thanh toán.

 

Sau này anh ta có tiền, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng tôi làm thêm những điều tôi muốn làm.

 

Và điều kỳ lạ hơn nữa là chúng tôi lại đều thích Tống Dương.

 

Tiểu Tống hỏi tôi: “Cậu thích Tống Dương vì sao?”

 

Tôi trả lời: “Vì anh ấy diễn xuất rất tốt, hát cũng hay, phỏng vấn cũng rất thu hút fan, tôi thích người tỉnh táo và có chí tiến thủ.”

 

Tiểu Tống: “Có mắt nhìn người.”

 

Tôi đáp lại: “Cậu đang khen bản thân mình đấy à?”

 

Tiểu Tống: “Hì hì.”

 

Thực ra, tôi chưa nói với Tiểu Tống rằng tôi đã gặp Tống Dương hai lần.

 

Gặp mặt trực tiếp.

 

Một lần là khi tôi cùng Tiểu Doanh đi xem thần tượng, vào năm tốt nghiệp trung học, chúng tôi đến trường quay.

 

Cô ấy thích một nam idol trẻ trong cùng đoàn phim với Tống Dương, còn Tống Dương là nam chính trong bộ phim đó.

 

Tôi đi theo Tiểu Doanh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tống Dương và quản lý của anh ấy.

 

Hóa ra hôm đó Tống Dương bị sốt cao, nhưng vai diễn rất quan trọng.

 

Anh ấy dán miếng hạ sốt, uống thuốc, cố gắng chịu đựng để hoàn thành. Sau khi cảnh quay kết thúc, cả đoàn phim đều vỗ tay khen ngợi.

 

Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, anh ấy mỉm cười và gật đầu về phía tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện