logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 6
Prev
Next

Lần thứ hai là cuối năm ngoái.

 

Giang Thành ngày càng ít dành thời gian cho tôi, thấy tôi buồn bã, anh trai tôi đưa tôi đến một buổi tiệc cuối năm của một nền tảng video.

 

Khi Tống Dương lên sân khấu phát biểu, lời lẽ rất thuyết phục, anh ấy quả thật thu hút được rất nhiều fan. Anh trai tôi thấy tôi chăm chú nhìn, đùa rằng: 

 

“Đẹp trai không? Anh đi lấy WeChat cho em nhé?”

 

Tôi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Em có bạn trai rồi.”

 

Anh trai tôi thở dài rồi im lặng.

 

Nhưng từ đó, tôi thật sự bắt đầu thích Tống Dương. 

 

Một là vì cảm thấy anh ấy rất xuất sắc, hai là vì bạn trai bận rộn với sự nghiệp, game cũng không còn thú vị nữa, tôi đành phải tìm một thứ gì đó làm.

 

Ngoài ra, tôi cũng biết Tiểu Tống tên là Tống Tinh Dương, lại còn có tên gọi gần giống Tống Dương nữa.

 

Giang Thành đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi lại tái kết nối với Tiểu Tống.

 

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi.

 

Đặc biệt, tôi không hề cảm thấy lạ lẫm khi lâu không liên lạc với Tiểu Tống.

 

Vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

 

Hôm đó, tôi vô tình nhắc đến chuyện này với Tiểu Tống.

 

Cậu ấy nói: “Khoảng cách… nếu không muốn có, thì sẽ không có.”

 

Lúc đó tôi không hiểu lắm câu nói này, sau mới nhận ra rằng, mọi sự trùng hợp mà bạn trải qua, có thể đều là sự sắp đặt và cố ý của một người khác.

 

Cuộc sống luôn có rất nhiều chuyện ngẫu nhiên, nhưng hình như luôn có một người như thế.

 

Bạn không nghĩ họ đặc biệt, không quan tâm lắm, nhưng dù có đi xa đến đâu, khi quay đầu lại, họ vẫn đứng đó.

 

18

 

Cận kề năm mới, trường học bắt đầu kỳ nghỉ đông.

 

Dù năm tư không còn nhiều môn học, nhưng vẫn có vài môn cần kết thúc.

 

Tôi trở về trường thi, dù đã cẩn thận hết mức, nhưng không ngoài dự đoán, vẫn bị Giang Thành chặn lại.

 

Anh ta đứng trước mặt tôi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, cằm lởm chởm râu xanh.

 

Nhìn anh ta sống không tốt, tôi cũng thấy yên tâm rồi.

 

Tôi vòng qua định đi, lại bị anh ta chặn đường.

 

“Anh muốn gì?”

 

“Chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Chúng ta có gì để nói?” 

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Sao thế, lại muốn tôi ra giá à?”

 

Mặt Giang Thành thoáng chốc lộ vẻ lúng túng: “Chu Kiều, chúng ta đã bên nhau ba năm. Trước đây em nói bố mẹ em chỉ là người bình thường.”

 

Tôi bật cười: “Ông chủ thì không phải người bình thường sao?”

 

Giang Thành nghiến răng: “Chu Diên là anh trai em, tập đoàn Phục Tân là của nhà em.”

 

“Không hẳn là của nhà tôi, nhưng người nhà tôi nắm nhiều cổ phần nhất. Tôi cũng có ba phần trăm cổ phần. Nghe thấy vừa lòng chưa?”

 

Tôi định đi, nhưng lại bị Giang Thành túm lấy cổ tay.

 

Tôi muốn giằng ra nhưng không được, bắt đầu bực mình: “Anh còn chưa xong à!”

 

“Chu Kiều, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

 

Tôi suýt tưởng mình nghe lầm, cảm thấy vừa nực cười vừa hoang đường: “Anh nói gì cơ?”

 

Giang Thành lộ vẻ khó xử, mặt dày nói:

 

 “Lúc đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ, với Cố Thanh Thanh cũng chỉ là chơi đùa thôi. Bây giờ sự nghiệp của anh cũng tiêu tan, chẳng còn gì cả, anh mới nhận ra trước kia em đối xử với anh tốt thế nào. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Chúng ta bắt đầu lại nhé? Người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có mình em, anh thề tôi sẽ không bao giờ…”

 

Tôi bật cười vì tức giận: “Anh đã chẳng còn gì cả, sao còn nghĩ tôi sẽ đi vào vết xe đổ lần nữa?”

 

Giang Thành càng siết chặt tay hơn.

 

Tôi đau đến nhíu mày: “Anh điên rồi à… Anh, anh buông ra.”

 

Giang Thành kéo mạnh tôi: “Không buông.”

 

19

 

“Tôi bảo anh buông ra!” Tôi vùng vẫy, buột miệng nói, “Tôi có bạn trai rồi!”

 

Giang Thành khựng lại: “Bạn cùng phòng của em không ai nói gì cả.”

 

“Vì tôi chưa nói cho mọi người thôi.”

 

“Chúng ta mới chia tay được bao lâu… Anh không tin.”

 

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: 

 

“Anh còn chưa chia tay đã có người mới rồi. Chúng ta đã chia tay bao lâu nay, tôi có bạn trai thì kỳ lạ lắm sao?”

 

“Không tin à? Được thôi, anh buông tôi ra đi, tôi gọi cho anh ấy ngay.”

 

Giang Thành vô thức buông tay.

 

Tôi chỉ nói vậy để anh ta thả mình ra, giờ đành cắn răng mở điện thoại, trong năm giây quyết định gọi thẳng cuộc gọi thoại trên WeChat cho Tiểu Tống.

 

Cậu ấy bắt máy rất nhanh.

 

Tôi giành thế chủ động, buột miệng nói: “Chồng ơi.”

“……”

 

Không khí bỗng chốc trở nên chết lặng.

 

Tôi nhận ra mình vừa làm gì, hơi nóng lan lên tận mang tai.

 

Tiểu Tống ngừng lại một chút rồi lên tiếng: “Sao thế, bảo bối?”

 

Tôi lắp bắp: “Có… có người cứ bám lấy em mãi.”

 

Có lẽ Tiểu Tống đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

“Mở loa ngoài đi.”

 

Tôi bật loa ngoài.

 

Giọng anh ấy vang lên từ đầu dây bên kia: “Không biết anh là ai, nhưng…

 

“Tránh xa bạn gái tôi ra.”

 

Mặt Giang Thành tái mét.

 

Tôi tắt loa ngoài, tiếp tục nghe điện thoại. Tiểu Tống hỏi: “Em không sao chứ?”

 

“Không sao đâu.”

 

“Có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

 

Tôi thấy ấm áp trong lòng: “Được.”

 

Giang Thành nhìn tôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng.

 

“Lúc đầu tôi không định làm to chuyện thế này. Sau khi đăng video lần đầu, tôi nghĩ cứ để mọi chuyện trôi qua đi.”

 

“Dù gì cũng từng yêu nhau lâu như vậy, dù có được Tống Dương nhấn thích đi nữa thì qua một thời gian, mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi. Nhưng các người cứ hết lần này tới lần khác tìm tôi bắt tôi lên tiếng thanh minh. Người dù có tốt tính đến đâu cũng không thể không có giới hạn, đúng không?”

 

“Tiểu Kiều…”

 

Tôi cắt ngang anh ta, giọng điệu đầy vẻ trả đũa: “Ngày anh chia tay tôi, chiếc Porsche tôi đặt cho anh vừa mới về đến đại lý. Sắp tốt nghiệp rồi, tôi đã định nói thật với anh. Nếu không phải do anh… chúng ta đâu đến mức này.”

 

“Nhưng cũng không đúng lắm,” tôi khẽ cười, tự phủ nhận chính mình:

 

“Nếu con người anh vốn dĩ đã như vậy, thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Là tôi nhìn nhầm người thôi.”

 

“Bây giờ thì sao? Đường cùng rồi mới hối hận, anh thấy sảng khoái lắm à?”

 

Mặt Giang Thành trắng bệch, tát mét.

 

Tôi quay người rời đi, không thèm nhìn lại.

 

Về đến căn hộ, tôi nhắn tin cho Tiểu Tống: “Cảm ơn nhé.”

 

“Không có gì, giúp vợ là chuyện nên làm mà.”

 

Mặt tôi nóng bừng: “Đừng gọi thế.”

 

“Không được gọi à?”

 

Cậu ấy ngừng một chút, lần này không nhắn chữ mà gửi hẳn một tin nhắn thoại.

 

Giọng nói đã trưởng thành hơn nhưng vẫn trầm ấm dễ nghe, chẳng chút ngần ngại mà truyền thẳng vào tai tôi.

 

“Nhưng mà anh rất muốn gọi thế đấy.”

 

(Editor: Từ đoạn này sẽ đổi xưng hô, cách gọi ạ)

 

20

 

“Chúng ta còn chưa gặp nhau lần nào.”

 

Tiểu Tống lại im lặng.

 

Anh ấy vốn là người Bắc Kinh, nhưng thường xuyên bay khắp cả nước.

 

Trước đây, tôi từng hỏi anh ấy làm công việc gì, thì anh ấy chỉ bảo mình hay đi công tác.

 

Tôi hỏi: “Làm sale à?”

 

Tiểu Tống mập mờ: “Cũng gần vậy, nhưng tốt hơn sale một chút.”

 

Tôi nghĩ, có lẽ là giám đốc kinh doanh.

 

Nhưng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

 

Giữa tôi và Tiểu Tống luôn có một khoảng cách vô hình nào đó.

 

Chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên, dường như rất thân quen, rất dễ bị thu hút.

 

Nhưng tôi vẫn chẳng biết gì về đối phương, cũng không biết phải tiến thêm một bước như thế nào.

 

Tôi có bộ não của kẻ đang yêu, nhưng thực tế lại là một kẻ vụng về trong chuyện tình cảm.

 

Một lúc sau, anh ấy nhắn lại: “Thật ra cũng nên theo đúng quy trình một chút, anh muốn gặp em.”

 

Ngay khoảnh khắc dòng chữ ấy hiện lên, điện thoại như nóng bừng lên tay tôi. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập dồn dập.

 

Tiểu Tống nhắn tiếp: “Anh khá đẹp trai, cao 1m85.37.”

 

Tôi bật cười: “Nhất định phải chính xác đến hai chữ số thập phân sao?”

 

Tiểu Tống đáp: 

 

**”Không thể không chính xác, vì nó liên quan đến danh dự của anh.

 

Với cả, anh rất giàu, có thể tự mua Porsche cho mình.”**

 

Tôi: “???”

 

“Lúc nãy chưa cúp máy à?”

 

Tiểu Tống giải thích: “Anh sợ em gặp chuyện…”

 

Được thôi.

 

Tiểu Tống hỏi: “Chúng ta có thể gặp nhau không?”

 

Lồng ngực như bị lấp đầy, tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được.”

 

“Em có biết cuối tuần này là ngày gì không?”

 

Tôi liếc qua lịch, chẳng phải ngày lễ, cũng không có gì đặc biệt.

 

Tiểu Tống nói: “Ba năm trước, đúng vào ngày này, chúng ta cùng nhau càn quét đối thủ rồi kết bạn.”

 

Tôi ngớ người: “Sao anh nhớ rõ vậy?”

 

Tiểu Tống trả lời: “Gặp rồi em sẽ biết.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện