logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 7
Prev
Next

21

 

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh vào cuối tuần.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp nhau vào cuối tuần, mỗi ngày trong tuần này dường như đều trở nên đầy ý nghĩa.

 

“Tần này không phải đi công tác sao?”

 

“Chiều nay anh có công việc ở Bắc Kinh.”

 

Tôi cảm thán: “Anh bận rộn quá nhỉ.”

 

Tiểu Tống: “Lúc rảnh rỗi, toàn bộ thời gian đều có thể dành cho em.”

 

Mặt tôi nóng bừng.

 

Người này sao lại… không thể kiểm soát được như vậy chứ?

 

Dù sao cũng chỉ là quen qua mạng, tuy có một chút tin tưởng cơ bản, nhưng ý thức an toàn trong tôi vẫn chiếm ưu thế.

 

Ban đầu, tôi chọn một quán ăn hot trên mạng làm địa điểm gặp mặt, nhưng Tiểu Tống từ chối, đổi sang một nhà hàng cao cấp.

 

Nhà hàng này cũng nằm trong khu trung tâm, chỉ là giá cả không hề thân thiện, ít người đến, tính riêng tư cũng tốt hơn.

 

Nghĩ lại thì gặp mặt ở nơi công cộng cũng không có vấn đề gì, nên tôi đồng ý.

 

Vừa mới hẹn thời gian xong, tôi đã kéo Tiểu Doanh đến SKP* để chọn đồ.

 

(SKP là một trung tâm thương mại cao cấp ở Trung Quốc, nổi tiếng với các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior,… 

Bắc Kinh SKP (Beijing SKP) là cửa hàng bách hóa cao cấp nhất Trung Quốc, thậm chí có doanh thu nằm trong top thế giới. Ngoài Bắc Kinh, còn có Tây An SKP, Thành Đô SKP, v.v.)

 

Cô ấy vừa chọn vừa rơm rớm nước mắt: “Cuối cùng cậu cũng không phải ‘trải nghiệm cuộc sống’ nữa rồi.”

 

Rồi lập tức cảnh giác: “Bình thường cả năm chẳng mua nổi một bộ quần áo, lúc ra đường chỉ có hoodie với quần jean, đột nhiên lại muốn chọn váy, có chuyện gì đây?”

 

Tôi cười đầy bí ẩn: “Chút xíu thôi.”

 

“Chỉ cần không phải tên tra nam Giang Thành kia thì tớ ủng hộ.”

 

Tôi phồng má, gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn không phải anh ta.”

 

Ngày gặp mặt, đúng lúc giáo viên hướng dẫn gửi email cho chúng tôi chọn đề tài luận văn.

 

Tôi chọn xong và gửi đi, nhận ra vẫn còn khá lâu mới đến giờ hẹn, nhớ đến việc Tiểu Tống nói hôm nay có công việc, liền mở Weibo xem thử tình hình của “chồng yêu” trong giới giải trí của tôi – Tống Dương.

 

Chiều nay, Tống Dương có một buổi livestream quảng bá thương hiệu.

 

Lúc tôi mở lên, anh ấy đã xuất hiện một lúc rồi.

 

Chồng yêu của tôi rất đẹp trai, thần thái rạng ngời.

 

Cao ráo, chân dài, ngũ quan sắc nét, đường nét khuôn mặt vừa cứng cáp vừa dịu dàng, ánh mắt sáng mà chân thành, nằm giữa ranh giới giữa sự trưởng thành của đàn ông và nét trẻ trung của thiếu niên, là kiểu gương mặt mà ai nhìn cũng không thể rời mắt.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Tống Dương, có chút thất thần.

 

Tiểu Tống trông sẽ như thế nào nhỉ?

 

…Chắc sẽ không tệ lắm đâu.

 

Anh ấy nói anh ấy rất đẹp trai mà.

 

Không sao cả! Tôi yêu linh hồn anh ấy cơ mà!

 

Buổi quảng bá hôm nay của Tống Dương là một thương hiệu mỹ phẩm lớn, dòng nước hoa mới ra mắt đang bán rất chạy.

 

Người dẫn chương trình cười đùa: 

 

“Loại nước hoa này còn có một cái tên khác là ‘nước hoa bạn trai’ đấy. Nếu Tống Dương có bạn gái, liệu anh ấy có tặng cô ấy nước hoa của thương hiệu chúng ta làm quà không nhỉ?”

 

Tống Dương sững lại một chút, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó gật đầu: 

 

“Đã là quà thì phải mang theo rồi.”

 

Bình luận nổ tung: ??????

 

Tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì sắp gặp Tiểu Tống nên tôi vừa xem vừa lơ đãng.

 

Cuối cùng, dứt khoát tắt livestream, ngồi xuống trước gương, định dặm lại lớp che quầng thâm mắt.

 

Chớp mắt một cái, chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa là đến giờ hẹn.

 

Tôi ôm điện thoại, do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà gửi đi tin nhắn định mệnh.

 

Trời cao chứng giám, ban đầu tôi chỉ định nhắn: “Tan làm chưa?”

 

Ai ngờ, sau “Tan làm chưa” phần gợi ý của tin nhắn lại tự động thêm một chữ “chồng yêu”.

 

Lúc định xóa đi, tay tôi run lên, bấm nhầm vào nút gửi.

 

Tôi cuống cuồng muốn rút lại tin nhắn, nhưng do không cầm chắc điện thoại, nó trượt tay rơi xuống đất.

 

Vội vàng nhặt lên, tôi phát hiện Tiểu Tống đã đọc tin nhắn—và còn trả lời rồi.

 

“Chưa tan làm, đợi anh một lát, ngoan.”

 

Trước mắt tôi tối sầm.

 

Nhưng tôi không ngờ, chuyện còn khiến tôi tối sầm hơn vẫn đang chờ phía trước.

 

Tiểu Ngư nhắn vào nhóm ký túc xá:

 

“!!! Tôi sụp đổ rồi aaaaaa! Tống Dương yêu đương rồi!!!”

 

“Vừa rồi anh ấy quay số trúng thưởng trên livestream, có người nhắn tin gọi anh ấy là ‘chồng yêu’, còn hỏi anh ấy khi nào tan làm!!”

 

Tôi: “?”

 

Sao quen quen thế nhỉ?

 

Một ý nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu tôi, tim run rẩy mở livestream.

 

Nhưng đã muộn, buổi phát sóng kết thúc mất rồi.

 

Mạng xã hội đã nổ tung. Tôi muốn bấm vào bảng hot search mà còn bị lag.

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy đoạn video ấy.

 

Đó là phần quay số may mắn cuối cùng của livestream.

 

Do điện thoại của quản lý Tống Dương kết nối WiFi không ổn định, tín hiệu kém, anh ấy nói hãy dùng điện thoại của mình.

 

Và đúng lúc quay số trúng thưởng, tin nhắn của tôi nhảy lên.

 

Khoảnh khắc thông báo hiện ra—

 

MC đơ người.

 

Bình luận bùng nổ.

 

Tống Dương hơi khựng lại, sau đó… còn vui vẻ nhếch môi.

 

Rồi thản nhiên trả lời tin nhắn của tôi.

 

Nếu chỉ là một tin nhắn trùng hợp, thì cũng có thể là ngẫu nhiên.

 

Nhưng cái tên hiển thị trên màn hình là “Tiểu Kiều”, điều này đã xác thực hoàn toàn nghi ngờ của tôi.

 

Tay tôi run rẩy chuyển tiếp đoạn video đó cho Tiểu Tống.

 

Tiểu Tống—không, Tống Dương, ngay giây sau đã trả lời.

 

“Xin lỗi, quên tắt thông báo tin nhắn rồi.”

 

!!!

 

Thuốc hạ huyết áp của tôi đâu?!

 

22

 

Chả trách.

 

Chả trách tôi cứ cảm thấy giọng của Tiểu Tống có chút quen thuộc một cách kỳ lạ.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trong gương, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng, trong sự mong đợi xen lẫn chút bất lực, mà trong bất lực lại có một chút kinh ngạc.

 

Lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên của tôi là nhắn tin cho Tiểu Doanh:

 

“Có cách làm đẹp nào hiệu quả ngay lập tức không?”

 

Tiểu Doanh không theo đuổi thần tượng, hoàn toàn không biết cơn bão trên mạng lúc này dữ dội đến mức nào, bèn đáp lại:

 

“Cậu phát điên gì thế? Chẳng lẽ cậu còn chưa đủ xinh?”

 

Không! Đủ!

 

Tôi hít sâu một hơi, đúng lúc này, điện thoại trên tay bỗng rung lên.

 

Thấy tên người gọi hiển thị, tay tôi run run, theo phản xạ ngắt máy.

 

Là Tống Dương.

 

Anh ấy dường như rất gấp gáp, ngay lập tức gọi lại lần nữa.

 

Tay tôi lại run lên, tiếp tục từ chối cuộc gọi.

 

Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.

 

Nhưng hình như… tôi bị lừa rồi?

 

Dù tôi chưa từng hỏi cụ thể về thân phận của anh ấy, anh ấy cũng không chủ động đề cập, nhưng ít nhất anh ấy nói với tôi rằng tên mình là Tống Tinh Dương cơ mà!

 

Thấy tôi không nghe máy, Tống Dương bắt đầu nhắn tin trên WeChat:

 

“Anh có thể giải thích.”

 

Tôi hỏi thẳng:

 

“Anh thật sự là Tống Dương? Nhưng trước đây anh nói anh tên là Tống Tinh Dương mà?”

 

Tống Dương trả lời:

 

“Là anh. Tên thật của anh chính là Tống Tinh Dương, sau khi debut mới đổi.”

 

Tôi choáng váng.

 

“Vậy sao anh không nói thật ngay từ đầu?”

 

“…Lúc đầu thấy không tiện nói, về sau không biết phải mở lời thế nào.”

 

Tôi cạn lời.

 

Nghĩ lại thì, suốt thời gian qua, tôi cứ hùng hồn khen ngợi Tống Dương trước mặt chính Tống Dương, nào là đẹp trai, nào là diễn xuất đỉnh, nào là chuyên nghiệp, bảo rằng anh ấy là “chồng quốc dân” của tôi trong giới giải trí.

 

Thì ra mỗi lần anh ấy thả like bài đăng Weibo của tôi không phải vì hóng drama, mà là vì anh ấy đã sớm biết tôi là ai rồi!

 

Ba năm trước, tôi từng vô tình ghép đội chơi game với chính thần tượng mà hai năm sau tôi mê đắm.

 

Hôm nay, thần tượng của tôi “sụp đổ”, mà người khiến anh ấy sụp đổ lại chính là tôi.

 

Và chỉ còn chưa đến hai tiếng nữa, tôi còn hẹn đi ăn với anh ấy.

 

Có chuyện thì đốt vàng mã đi. Tôi chết rồi, hưởng dương 21 tuổi

 

23

 

Thấy tôi vẫn chịu trả lời tin nhắn, Tống Dương bắt đầu nhắn tới tấp.

 

“Đừng giận, anh có thể giải thích.”

 

“Lần đầu tiên anh gặp em là ở phim trường, lúc em bế đi con mèo hoang mà anh vẫn luôn cho ăn.”

 

“Hôm sau em lại đến phim trường, anh nhìn thấy em.”

 

“Ban đầu anh còn tưởng em mang nó về nuôi, sau lại nghe người ta nói em ở lại Hoành Điếm đến khi tìm được người nhận nuôi cho nó, thậm chí còn tự bỏ tiền ra.”

 

Tôi nhớ ra rồi.

 

Đúng là từng có chuyện như vậy.

 

Lúc đó, tôi tình cờ gặp một nhỏ mèo cam to lớn gần khách sạn đoàn phim. Nó rất khỏe mạnh, cũng rất quấn người.

 

Ban đầu tôi chỉ định cho nó ít đồ ăn rồi đi, nhưng nó cứ bám lấy tôi không rời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện