logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Cao Thủ Yêu Qua Mạng - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Cao Thủ Yêu Qua Mạng
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

Tiểu Doanh từng nuôi mèo, vừa nhìn đã đoán ẻm mèo này có thể đang mang thai.

 

Tôi muốn nhận nuôi, nhưng vận chuyển mèo về cần hoàn thành tiêm chủng, mà quy trình đó không chỉ mất thời gian mà còn không phù hợp với tình trạng của mèo nhỏ lúc ấy. Hơn nữa, tôi còn hơi dị ứng với lông mèo.

 

Vậy mà mỗi lần tôi đi ngang qua, ẻm đều chạy đến bên tôi.

 

Tôi không nỡ bỏ mặc.

 

Vậy nên, kế hoạch ở Hoành Điếm một tuần của tôi kéo dài thành một tháng. Cuối cùng, tôi đã giúp mèo nhỏ tìm được chủ mới và để lại hai vạn tệ cho ẻm.

 

“Sau này chúng ta chơi game cùng nhau, anh kết bạn với em, nhìn thấy ảnh trên vòng bạn bè của em, liền nghĩ, sao lại trùng hợp thế này? Hóa ra là em.”

 

“Rồi sau đó thì em cũng biết rồi đấy, chúng ta thường xuyên chơi game cùng nhau, và hình như… anh có chút thích em.”

 

“Lúc đó anh đang quay phim, vốn định về Bắc Kinh sẽ hẹn em gặp mặt.”

 

“Nhưng rồi anh bị thương, dự án bị trì hoãn, anh lại phải ở lại một thời gian. Khi anh trở về thì em đã có bạn trai rồi.”

 

Bất chợt, tôi nhớ ra trước đây Tiểu Ngư từng nói trong ký túc xá rằng Tống Dương bị thương khi quay phim.

 

Quá nhiều sự trùng hợp đan xen, khiến tôi có một cảm giác kỳ diệu như thể đây chính là số phận.

 

“Anh cũng biết Chu Diên là anh trai em, thấy em đi cùng anh ấy tham gia sự kiện. Hôm đó, anh lén nhìn em rất lâu.”

 

“Sau này, anh thấy em thường xuyên nhắc đến anh trên vòng bạn bè, cũng khá vui. Nhưng anh biết lúc đó em vẫn có bạn trai.”

 

“Điều anh hối hận nhất chính là khi ấy không nói cho em biết anh là ai, không gặp em một lần. Ít nhất… ít nhất…”

 

Anh ấy không viết tiếp.

 

“Rồi sau đó, anh thấy chuyện xảy ra với em. Ngoài giận dữ, anh còn có chút may mắn.”

 

“Lúc đó, anh nghĩ, lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa.”

 

“Nhưng anh không biết nên nói với em thế nào rằng anh chính là Tống Dương. Thật sự do dự rất lâu, nên nghĩ chi bằng gặp mặt rồi nói.”

 

Nhắn xong câu này, anh ấy còn bổ sung thêm một câu:

 

“Trong ‘Chân Hoàn Truyện’ có câu, gặp mặt là đã có ba phần tình cảm rồi.”

 

Được thôi.

 

Tôi bật cười.

 

Tống Dương lại gửi đến một tin nhắn.

 

Dù chỉ là chữ viết, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự thận trọng trong câu nói của anh ấy.

 

“Hôm nay em vẫn sẽ đến chứ?”

 

Mùa đông Bắc Kinh trời tối rất sớm, trên cầu vượt đã có chút tắc đường.

 

Dòng xe cộ chảy dài, ánh đèn từ muôn ngàn ngôi nhà tựa như một dải ngân hà.

 

Tôi hít sâu, theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, đi đến vị trí mà Tống Dương đã đặt trước.

 

Anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.

 

Không còn là diện mạo khi xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, giờ đây anh ấy mặc áo len cổ cao màu đen, làm tôn lên làn da trắng mịn.

 

Mái tóc được sấy bồng bềnh, vài sợi buông lơi trước trán.

 

Ánh mắt tôi trượt xuống một chút—

 

Chỉ thấy một gương mặt đẹp đến mức chói mắt.

 

Anh ấy ngẩng lên khi thấy tôi bước vào.

 

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh ấy bỗng nhiên đứng dậy.

 

Ok, tôi thầm nghĩ, đúng là 1m85 thật.

 

Người mà tôi từng thấy qua biết bao lần trên màn ảnh, người thường xuyên xuất hiện trên Weibo của tôi, giờ đây đang đứng ngay trước mặt tôi.

 

Gương mặt tuyệt mỹ ấy, dù từng đứng trên sân khấu trước hàng vạn khán giả cũng chưa từng biến sắc, vậy mà giờ đây…

 

Anh ấy trông có vẻ hơi căng thẳng.

 

Cuối cùng, anh ấy nở nụ cười.

 

Lần này, giọng nói trong trẻo dễ nghe ấy không còn cách một màn hình hay một mạng internet nào nữa—

 

Mà là ở ngay bên tai tôi.

 

.”Em đến rồi.”

 

Anh ấy lại nói tiếp:

 

“Xin lỗi, anh có mang theo nước hoa cho em… nhưng lúc vội quá, lại để quên ở trường quay mất rồi.”

 

24

 

Tôi hơi ngại ngùng, không biết nên đặt tay ở đâu.

 

Tống Dương thì có vẻ đã bớt căng thẳng hơn nhiều:

 

“Em đọc tin nhắn anh gửi chưa? Anh…”

 

“Đừng nói nữa,” tôi ra hiệu bảo anh ấy im lặng:

 

“Nói nữa là em sắp hóa thành não toàn tình yêu đấy.”

 

Tống Dương sững người, rồi bật cười.

 

“Vậy là em hết giận rồi.”

 

Tôi hít một hơi thật sâu:

 

“Còn một chút… nhưng anh nói nhiều thế, hình như em có thể hiểu được.”

 

Anh ấy thở dài:

 

“Anh còn sợ hôm nay em không đến. Vừa rồi thật sự rất căng thẳng.”

 

Tôi nghiêm túc nói:

 

“Không đến không được, chỗ này đắt lắm. Bàn VIP còn có mức chi tiêu tối thiểu nữa.”

 

Tống Dương bật cười, trêu chọc:

 

“Lúc mua hot search thì chẳng thấy em tiếc tiền chút nào.”

 

Tôi thấy Tống Dương cố tình đổi chủ đề, có vẻ như muốn giúp tôi bớt căng thẳng, liền nghiêng đầu đáp lại:

 

“Nếu không phải tại anh bấm like, em còn tốn hơn nữa đấy.”

 

Nghĩ đến vụ hiểu lầm trước đây và những chuyện vừa xảy ra, chúng tôi nhìn nhau, rồi không nhịn được mà bật cười.

 

Những người có thể vươn lên trong giới giải trí chắc chắn đều có EQ không tầm thường.

 

Dù đây là lần đầu tiên tôi gặp Tống Dương ngoài đời, nhưng lại không hề có chút không khí ngượng ngùng nào cả.

 

Anh ấy luôn biết cách tránh những chủ đề dễ gây lúng túng, mỗi câu nói đưa ra đều có thể khiến người ta tiếp lời một cách tự nhiên.

 

Chúng tôi cùng nhau rời nhà hàng, đi ra bãi đỗ xe.

 

Lúc này, tôi mới chợt nhận ra—

 

Người này là một ngôi sao lớn.

 

Anh ấy quấn kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt.

 

Tôi hơi mất tập trung, bỗng nghĩ—

 

Không biết mai mình có lên top tìm kiếm không nhỉ?

 

Sẽ giống những người từng bị lộ trước đây, trở thành một “cô gái bí ẩn” trong các tiêu đề tin tức, dưới những bức ảnh bị phóng viên giải trí phóng đại đến mức mờ nhòe.

 

Tôi bĩu môi, vô thức muốn giữ khoảng cách với anh ấy.

 

Nhưng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, Tống Dương bất ngờ trượt tay xuống, lồng mười ngón tay vào tay tôi.

 

Lòng bàn tay tôi như bị bỏng, theo phản xạ muốn rút về, nhưng bàn tay ấm áp to lớn ấy đã siết chặt lấy tôi trong khoảnh khắc.

 

Chỉ còn đôi mắt của anh ấy lộ ra, ánh mắt vô cùng thản nhiên:

 

“Anh tưởng em đồng ý rồi.”

 

Tôi ngẩn ra: “Cái gì?”

 

Tống Dương nói:

 

“Làm bạn gái anh nhé.”

 

Tôi bỗng nghẹn lời:

 

“Em…”

 

Thấy tôi vẫn còn chần chừ, đôi mắt vốn luôn chứa đầy cảm xúc khi diễn của anh ấy giờ lại ánh lên vẻ tủi thân.

 

Anh kéo tay tôi, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nói mềm mại như đang làm nũng:

 

“Đồng ý đi mà.”

 

Chết tiệt.

 

Ai mà chịu nổi đây chứ?!

 

Trong lúc bị sắc đẹp mê hoặc, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện, giật mình kêu lên:

 

“Chết rồi!”

 

“Sao thế?”

 

Tôi nhìn Tống Dương:

 

“Anh vẫn chưa lên tiếng chính thức đúng không?”

 

Tống Dương hơi khựng lại, giọng nói mang theo ý cười:

 

“Đúng là chưa. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được, nếu gặp được người mình thích, anh cũng không muốn giấu giếm.”

 

“Huống hồ gì, anh đã nhớ cô gái nhỏ suốt hai năm rồi.”

 

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm ấm:

 

“Em muốn anh phản hồi thế nào?”

 

Tôi cứng họng:

 

“Em…”

 

Gió thổi vù vù, tôi bất giác run lên một cái.

 

Tống Dương nhân cơ hội kéo tôi vào lòng.

 

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, giọng nói của anh ấy càng trầm thấp hơn:

 

“Hửm? Bạn gái.”

 

25

 

Sau đó, Tống Dương trực tiếp công khai chuyện tình cảm.

 

Cả mạng xã hội sôi trào, không ít fan nữ bỏ theo dõi, nhưng nhờ danh tiếng mà anh ấy đã gây dựng qua nhiều năm là diễn xuất nghiêm túc, phần lớn bình luận vẫn là tôn trọng và chúc phúc.

 

Dù sao thì giới giải trí dạo này sập nhà liên tục, chỉ là yêu đương thôi mà! Không phạm pháp là được!

 

Anh trai tôi cũng biết chuyện này.

 

Cuối cùng, cả hai người quyết định không công khai danh tính của tôi để bảo vệ tôi.

 

Tuy nhiên, không công khai không có nghĩa là cư dân mạng sẽ hết tò mò.

 

Chẳng bao lâu sau, có người đào ra chuyện cũ—

 

Giọng của nhân vật “Yao” từng đánh cặp cùng Lữ Bố, bạn gái cũ của một streamer game, lại rất giống giọng của Tống Dương!

 

Mà “Yao” cũng chính là người đã dùng Lữ Bố để đạt sáu mạng trong trận đấu với streamer kia.

 

Từ đó, một loạt dòng thời gian được khớp lại:

 

Một nữ sinh đại học bị tổn thương tình cảm.

 

Tống Dương không chỉ giúp cô ấy “pentakill” bạn trai cũ trong game, mà còn hai lần bấm like trên Weibo của cô ấy.

 

Fan nhìn mà cạn lời:

 

“Cứu với! Sao Tống Dương lại não yêu đến mức này vậy?!”

 

Tống Dương—người không ngại xem náo nhiệt, thậm chí còn có tâm trạng trả lời ngay dưới bài đăng đó:

 

“Não yêu đương mà theo đuổi được bạn gái, não yêu đương một chút thì sao nào!”

 

Hết!!!

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện