logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 1
Next

Sau kỳ thi đại học, tôi nhận một công việc làm thêm, mỗi ngày đều phải dỗ một anh chàng đẹp trai cao 1m85 đi ngủ.

 

Tôi buồn ngủ muốn chec, bắt đầu bịa chuyện linh tinh:

 

“Hai con heo nhỏ đi vào căn nhà gỗ, hô, hai cái bánh chẻo nhân hẹ…”

 

01

 

Sau kỳ thi đại học, tôi nhận một công việc làm thêm khá kỳ lạ —

 

Mỗi tối dỗ người ta ngủ, 800 tệ một tháng.

 

Đừng nghĩ bậy, chỉ là kể chuyện qua điện thoại, không cần gặp mặt hay gọi video.

 

Mỗi tối đúng mười giờ sẽ gọi điện, thời lượng bao lâu thì còn tùy đối phương ngủ lúc nào.

 

Nhưng với tôi thì việc này khá nhẹ nhàng, dù sao tôi cũng là cú đêm, hơn nữa từ nhỏ đã lắm mồm.

 

Dùng lời mẹ tôi nói thì, nếu WeChat có chức năng “nhiều chuyện” thay vì đếm bước chân, mỗi ngày tôi cũng phải nói ít nhất mười nghìn câu.

…

 

Chín giờ năm mươi bảy phút tối, chuông báo thức reo.

 

Tôi thuần thục lấy từ tủ lạnh ra một chai trà chanh đá, lại ôm thêm nửa quả dưa hấu ướp lạnh.

 

Vào phòng ngủ, khóa trái cửa, đeo tai nghe, chuẩn bị bắt đầu công việc.

 

Gọi cuộc gọi thoại qua WeChat, mới đổ một tiếng chuông đã được bắt máy.

 

“A lô.”

 

Giọng trầm vang lên trong tai nghe, khiến đêm tối như nhuốm thêm một chút mê hoặc.

 

Thật lòng mà nói.

 

Giọng nói này, đừng nói tám trăm tệ một tháng, có cho tôi gọi điện miễn phí mỗi ngày tôi cũng đồng ý.

 

Nhưng buổi dỗ ngủ hôm nay còn chưa bắt đầu, người ở đầu dây bên kia đã hỏi tôi một câu.

 

“Nghĩ kỹ chưa, định nộp đơn vào trường nào?”

 

Chúng tôi ở cùng thành phố, cũng từng trò chuyện riêng, biết cả hai đều là học sinh vừa thi đại học xong.

 

Cậu ấy cũng vì áp lực thi cử quá lớn nên mới thường xuyên mất ngủ.

 

“Nghĩ rồi,” tôi xúc một thìa dưa hấu lạnh, “Đại học Giao Thông.”

 

“Trường trong thành phố à?”

 

“Ừm.”

 

Nuốt miếng dưa, tôi ngược lại hỏi, “Còn cậu thì sao?”

 

Cậu ấy bật cười, giọng vừa trầm vừa dễ nghe, “Chưa nghĩ xong, biết đâu cũng chọn Giao thông, làm bạn học với cậu.”

 

Tim tôi như bỏ lỡ một nhịp, tôi mím môi, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

 

“Được thôi, nếu thật sự thành bạn học, sau này dỗ ngủ sẽ giảm giá cho cậu.”

 

02

 

Trò chuyện đôi chút xong, chúng tôi bắt đầu vào chế độ dỗ ngủ.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào iPad, đọc những câu chuyện nhỏ tôi lượm lặt được cho cậu ấy, giọng nhẹ nhàng dịu dàng kể:

 

“Tôi nhặt được một con gấu, một con gấu đen nhỏ biết nói.”

 

“Gấu đen nhỏ bị thương, nhưng vẫn ra vẻ tổng tài bá đạo, dùng cái móng gấu to dày màu đen nâng cằm tôi lên: Này, cô gái, tôi để mắt tới cô rồi…”

 

Trong tai nghe bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, “Cậu đào đâu ra mấy chuyện này vậy?”

 

Tôi nhíu mày mắng cậu ấy, “Im đi! Nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc.”

 

Không biết cậu ấy có làm theo không, nhưng vài giây sau, giọng nói uất ức vang lên:

 

“Tôi là người thuê cậu mà.”

 

“Cho dù cậu là nhà tài trợ cũng phải theo quy tắc, tập trung nghe chuyện, nhắm mắt lại.”

 

Tôi tiếp tục kể chuyện.

 

Nhưng mà…

 

Kể chưa được bao lâu, hình như cậu ấy vẫn chưa buồn ngủ, còn tôi thì đã bắt đầu lơ mơ.

 

Nửa tỉnh nửa mê, câu chuyện bắt đầu lộn xộn —

 

“Hai con heo nhỏ bước vào căn nhà gỗ, hô, hai cái bánh chẻo nhân hẹ…”

 

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chắc là mẹ tôi dậy đi vệ sinh.

 

Tôi tỉnh táo hơn chút, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để kể tiếp, nhưng chưa được bao lâu, lại lơ mơ bịa ra tiếp:

 

“Gấu đen nhỏ bật khóc: Ai ăn trộm bánh chẻo của tôi? Còn là nhân hẹ trứng nữa…”

 

Bên tai dường như vang lên một tiếng cười trầm thấp bị kìm nén.

 

Tôi định hỏi, nhưng vừa nhắm mắt lại thì đã ngủ say luôn rồi.

 

03

 

Tỉnh dậy lần nữa, mới phát hiện trời đã sáng.

 

Cuộc gọi WeChat vậy mà vẫn chưa cúp máy, tôi đeo lại tai nghe, cẩn thận hỏi một câu:

 

“Cậu còn đó không?”

 

“Ừm.”

 

Đối phương đáp, giọng mang theo chút khàn khàn khi mới tỉnh dậy.

 

Tôi liếm môi, phát hiện tối qua lại tự kể chuyện cho mình ngủ mất rồi, mà chuyện này không phải lần đầu.

 

Người ta bỏ tiền ra, kết quả lại dỗ cho tôi ngủ.

 

Tôi cảm thấy áy náy, dè dặt hỏi: “Tối qua… cậu ngủ có ngon không?”

 

“Không tệ.”

 

Tâm trạng cậu ấy hình như thật sự tốt, còn bổ sung thêm một câu, “Tiếng ngáy của cậu nghe cũng dễ ngủ lắm.”

 

“…” Khóe miệng tôi giật giật, “Vậy tiền tối qua tôi vẫn tính đấy nha.”

 

Đối phương chẳng có ý kiến gì.

 

Cúp máy xong, tôi đi rửa mặt chuẩn bị ra ngoài tìm một công việc đàng hoàng, thì bị mẹ tôi báo một tin: Hứa Hoài về rồi.

 

Mắt tôi lập tức sáng rực.

 

Hứa Hoài, anh trai học bá nhà hàng xóm, hiện đang học tại Đại học Giao Thông trong thành phố.

 

Tôi muốn thi vào đó, cũng là vì anh ấy.

 

Nghĩ tới Hứa Hoài, tôi lại không kiềm được nhớ tới lời hứa vừa ngốc nghếch vừa ngọt ngào năm xưa —

 

Khi ấy là giữa mùa hè, anh trai nhà hàng xóm dịu dàng như ngọc xoa đầu tôi, khẽ khàng từ chối lời tỏ tình của tôi.

 

Nhưng anh ấy nói:

 

“Ni Ni chăm chỉ học hành, nếu một năm sau em cũng thi đậu vào Đại học Giao Thông, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”

 

Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ mình khi đó đã lí nhí đáp lại:

 

“Được ạ!”

 

Mẹ tôi còn chưa nói hết câu, tôi đã lao ra khỏi cửa như bay.

 

“Cốc cốc —”

 

Tôi gõ cửa, tiện tay chỉnh lại váy và tóc.

 

Cửa mở.

 

Là Hứa Hoài.

 

Nhưng tôi lập tức sững người — Hứa Hoài… sao lại khác quá?

 

Anh trai khi xưa tóc ngắn đen phủ lòa xòa trên trán, luôn thích mặc áo trắng, nụ cười dịu dàng như gió xuân, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi —

 

Anh ấy mặc đồ họa tiết sặc sỡ, cắt tóc húi cua, thậm chí còn đeo một chiếc khuyên tai nhỏ bên trái.

 

Cặp kính gọng vàng trên sống mũi đã không còn, thay bằng kính áp tròng.

 

Tôi sững sờ không nói nên lời.

 

Thấy tôi, Hứa Hoài cười cười, “Vào đi.”

 

Tôi khẽ gật đầu, bước vào, thay giày, cho đến khi ngồi xuống ghế sofa vẫn còn chưa hoàn hồn.

 

04

 

“Thi thế nào rồi?”

 

Hứa Hoài lấy từ tủ lạnh ra một chai Coca lạnh, tiện tay ném cho tôi.

 

Tôi lúng túng đón lấy, mới càng cảm nhận rõ sự thay đổi của anh ấy trong một năm qua.

 

Trước kia, anh ấy luôn lấy cho tôi một chai nước cam có tép mà tôi thích, còn mở nắp sẵn đưa tận tay.

 

Tuy đều học ở trong thành phố, nhưng Đại học Giao Thông cách nhà tôi khá xa, mà Hứa Hoài lại rất ít khi về.

 

Thỉnh thoảng có về thì tôi cũng đang học phụ đạo ở trường, đặc biệt là nửa năm sau, chắc chúng tôi chưa từng gặp lại.

 

Lấy lại tinh thần, tôi mở nắp Coca uống một ngụm.

 

“Cũng ổn.” Nói xong, tôi đặt chai xuống, ngẩng đầu nhìn anh ấy, dò hỏi, “Em định đăng ký vào Đại học Giao Thông.”

 

Trong tầm mắt, Hứa Hoài lại lấy cho mình một chai Coca khác, khi nghe thấy tôi nói vậy, bàn tay đang mở nắp bỗng khựng lại trong thoáng chốc.

 

Hai giây sau, anh ấy trở lại bình thường, cười nói, “Tốt mà, Đại học Giao Thông cũng ổn.”

 

Anh ấy không nhắc một chữ nào về lời hứa năm xưa.

 

Tôi không biết nên nói gì, đang im lặng thì Hứa Hoài lại bổ sung thêm một câu.

 

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt như mang theo ẩn ý.

 

“Thật ra, nếu điểm em cao, còn rất nhiều trường tốt khác, Đại học Giao Thông cũng không phải lựa chọn duy nhất.”

 

Đại học Giao Thông cũng không phải lựa chọn duy nhất.

 

Tôi đại khái đã hiểu ý trong lời nói đó rồi.

 

Không nhớ rõ mình đã rời khỏi nhà Hứa Hoài như thế nào, chỉ nhớ là kiếm đại một cái cớ rồi rời đi.

 

Tôi đúng là nhát như cáy thật.

 

Đến hỏi xem câu ấy có ẩn ý gì không, anh ấy có thay lòng không, tôi cũng không dám.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện