logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 2
Prev
Next

 

Ra khỏi nhà họ Hứa, tôi không về ngay, định rủ cô bạn thân Lương Nhất đi xả stress, ai ngờ cô ấy bảo đã có người yêu rồi, là nam thần chuyên hát tình ca lớp tôi.

 

Tôi thở dài một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tự mình đi ăn lẩu.

 

Nghe nói đường Tân Phủ mới mở một quán lẩu rất hot, cay khỏi bàn.

 

Tôi bắt taxi đến đó.

 

Vì còn sớm nên quán vẫn chưa đông lắm, một anh chàng nhân viên đeo khẩu trang dẫn tôi đến chỗ ngồi khá khuất.

 

Rất nhiệt tình.

 

Tôi lén nhìn qua đôi mắt lộ ra phía trên khẩu trang — siêu đẹp trai.

 

Thu ánh nhìn lại, tôi lại thở dài.

 

Đừng mê trai nữa, mình đang trong trạng thái “nửa thất tình”, ít nhiều cũng phải có chút dáng vẻ thất tình chứ.

 

Thế là tôi ngồi xuống với gương mặt đầy u buồn, nhìn đến cả bò cuộn trên thực đơn cũng thấy tội nghiệp.

 

Tôi gọi đại vài món, đưa lại menu cho anh nhân viên đẹp trai, “Trước mắt lấy mấy món này đã, cảm ơn nhé.”

 

Anh chàng nhận menu, nhưng lại hỏi ngược lại, “Một mình à?”

 

Tôi ngơ ngác gật đầu, chỉ thấy anh chàng nhân viên cầm menu quay người rời đi, không lâu sau quay lại, đặt một con gấu bông khổng lồ ngồi vào ghế đối diện tôi.

 

Anh chàng nhân viên cười, đôi mắt theo đó cũng cong cong.

 

Đẹp đến mức không thực.

 

“Một mình ăn lẩu buồn lắm, cho cậu một người bạn đồng hành.”

 

Tôi sững người, đến lúc này mới nhận ra — giọng nói này… quen lắm.

 

Nhưng cụ thể giống ai, tôi lại nhất thời không nhớ nổi.

 

Quán lên đồ rất nhanh, nước lẩu và các món thịt rau lần lượt được bưng ra.

 

Nước lẩu bò cay sôi ùng ục, tôi chợt cảm thấy nhân gian vẫn đáng sống lắm.

 

Vừa ném cả đống tổ vịt và lòng vịt vào nồi, chưa kịp đếm đến vài giây thì điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật — là tin nhắn của cậu “tiểu kim chủ”.

 

“Đang làm gì thế?”

 

“Ăn lẩu.”

 

“Một mình à?”

 

Tôi uống một ngụm nước cam có tép, gật đầu, rồi nhớ ra cậu ấy không nhìn thấy, nên gõ chữ:

 

“Ừ, một mình, cậu tới không? Tôi mời.”

 

Đối phương trả lời ngay: “Được thôi.”

 

Nhưng cậu ấy còn chưa hỏi địa chỉ nữa mà.

 

Tôi đang cúi đầu gắp lòng vịt thì khóe mắt thoáng thấy — con gấu bông khổng lồ đối diện bị dời đi, có người ngồi xuống.

 

Tôi sửng sốt ngẩng đầu — là anh chàng nhân viên khi nãy.

 

Lòng vịt còn treo bên môi, tôi nghi hoặc mở miệng, “Cậu là…”

 

Đối phương tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt đẹp đến kinh ngạc, khẽ cười nói:

 

“Không phải cậu bảo, mời tôi ăn lẩu sao?”

 

Tôi chết trân tại chỗ.

 

Đây là…

 

Tôi lục lọi trí nhớ một hồi, miễn cưỡng nhớ ra cái tên cậu ấy từng nói: “Cậu là… Tấn Trác?”

 

“Ừm.”

 

Tôi im lặng.

 

Lại có chút áy náy.

 

Tôi còn tưởng người thuê tôi dỗ ngủ là một thiếu gia nhà giàu, ai mà ngờ…

 

Lại là người phải đi bưng bê ban ngày, rồi tối đến còn phải nuôi sống tôi?

 

05

 

Có lẽ vì ánh mắt áy náy của tôi quá rõ ràng, đối phương cũng có chút nghi hoặc.

 

“Sao lại nhìn tôi với vẻ đáng thương như vậy?”

 

Tôi nuốt vội miếng lòng vịt còn chưa nhai kỹ.

 

“Không có gì, chỉ là… nghĩ tới việc cậu ban ngày phải bưng bê rửa bát đi làm thêm, tối đến còn phải bỏ tiền nuôi tôi, cảm thấy áy náy ghê.”

 

Tấn Trác bật cười.

 

Cậu ấy tự nhiên như ở nhà, lấy một đôi đũa mới, gắp một miếng lòng heo kho trong nồi lẩu đang sôi ùng ục.

 

“Không sao, kiếm tiền nuôi cậu, ngủ cũng yên giấc hơn.”

 

Câu nói này hơi mập mờ, tôi ngẩn ra, gò má lập tức bị hơi nóng bốc lên làm đỏ bừng.

…

 

Có người cùng ăn lẩu, tôi ăn uống ngon miệng hẳn, vừa ăn vừa trò chuyện với Tấn Trác, chất đầy một chồng đĩa trống.

 

Uống thêm vài chai bia nhẹ, tôi vốn tửu lượng kém, đã bắt đầu hơi choáng váng.

 

Ăn uống no nê, tôi vừa ợ vừa đi tính tiền.

 

Tấn Trác ban đầu không cho tôi trả, giơ tay định ngăn lại, nhưng bị tôi chặn lại bằng một chai bia.

 

“Về chỗ ngồi! Đừng ép tôi đánh cậu đó.”

…

 

Tấn Trác lặng lẽ lùi lại một bước, không tranh trả tiền với tôi nữa.

 

Thế nhưng, chưa đầy ba mươi giây sau, tôi đã hối hận rồi.

 

Mẹ nó, biết vậy lúc nãy cứ để cậu ta trả đi cho rồi.

 

Hai người, một bữa ăn hết ba 380 tệ.

 

Quán gì mà chém ác!

 

Tôi cực khổ thức đêm kể chuyện cả tháng mới được tám trăm tệ, một bữa ăn bay mất phân nửa.

 

Tất nhiên, trước mặt trai đẹp như Tấn Trác, tôi không thể để lộ vẻ đau lòng được.

 

Tôi giấu vẻ tiếc rẻ, cất điện thoại, “Vậy tôi về nhà đây.”

 

Tấn Trác lại cởi đồng phục làm việc ra, “Cậu uống rượu, để tôi đưa về.”

 

“Không cần đâu!”

 

Tôi vội vàng từ chối, “Cậu xin ra ngoài chắc bị trừ lương đúng không?”

 

Thật ra tôi nghĩ rất đơn giản.

 

Tiền bao tháng của Tấn Trác vẫn chưa thanh toán cho tôi, lương cậu ấy bị trừ thì chẳng khác nào trừ vào tiền của tôi.

 

Tôi không nỡ đâu.

 

Tấn Trác mỉm cười, “Không sao, tôi thân với quản lý.”

 

Tôi sững người, rồi lập tức hiểu ra.

 

Quản lý…

 

Là nữ quản lý.

 

Lúc tôi vào quán có thấy — mặc đồ công sở, eo thon chân dài, đôi mắt đầy vẻ quyến rũ, đủ để câu hồn người khác.

 

Nhìn lại gương mặt đẹp trai của Tấn Trác, tôi không khỏi suy nghĩ linh tinh.

 

Không từ chối nữa, tôi trong cơn choáng váng, để cậu ấy đưa tôi về nhà.

 

06

 

Trên taxi.

 

Tôi từ từ tựa đầu vào vai Tấn Trác, cơ thể cậu ta rõ ràng cứng đờ vài phần.

 

“Cậu…”

 

Cậu ta có chút không được tự nhiên, giọng cũng bất giác dịu lại.

 

Tấn Trác chắc nghĩ tôi đang cố tình thả thính cậu ta liền hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn tôi, “Dịch Ni Ni, thật ra tôi…”

 

Câu nói còn chưa hết đã bị tôi ngắt lời.

 

“Túi ni-lông, nhanh lên.”

 

“Hả?”

 

Tấn Trác còn đang ngơ ngác, bác tài phía trước phản ứng cực nhanh, vung tay ném lại một cái túi ni-lông.

 

Cậu taluống cuống mở túi ra giúp tôi, tôi ôm túi, gắng gượng nôn khan vài tiếng.

 

Thật ra chẳng nôn ra gì.

 

Nhưng bên cạnh, Tấn Trác cúi đầu hỏi nhỏ, “Sao thế? Sao không nôn được?”

 

Giọng nghe có chút lo lắng.

 

Tôi lau miệng, thuận miệng trêu, “Lên tới cổ rồi, lại nuốt xuống rồi.”

 

“… Ọe.”

 

Tiếng nôn khan lần này là của Tấn Trác.

 

Đến lượt tôi mở túi ra đỡ, vừa vỗ lưng cho cậu ta — may mà cậu ta cũng không nôn.

 

Tuy nhiên…

 

Chưa đến nơi, hai đứa tôi đã bị bác tài đuổi xuống xe.

 

Bác tài hạ kính xe, tay phải đặt lên ngực, nói:

 

“Không lấy tiền hai đứa đâu, gọi xe khác đi, chứ chín đồng sáu tiền xe này mà phải chịu đựng mùi suốt quãng đường thì không đáng.”

 

Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

 

Quán lẩu cách nhà tôi vốn đã gần, đi taxi chỉ mất ít tiền, vừa rồi bác tài mới chạy được nửa đường, từ đây đi bộ về cũng chỉ mười mấy phút.

 

Trên đoạn đường sau đó, tôi cứ lâng lâng vì đã tiết kiệm được mười tệ.

 

Tấn Trác nhìn ra vẻ hớn hở của tôi, nhưng lại không hiểu nổi.

 

“Bốn trăm tệ lẩu thì dám ăn, mười tệ tiền xe lại tiếc?”

 

“Cậu không hiểu đâu.” Tôi lườm cậu ta một cái, bắt đầu giảng giải đạo lý: “Đây gọi là đạp xe đi bar, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên xài thì cứ xài.”

 

Tấn Trác không nói gì.

 

Tôi đoán là cậu ta đang tiêu hóa bài học kinh tế vỡ lòng tôi vừa giảng.

 

07

 

Tấn Trác đưa tôi về tận dưới khu nhà.

 

Trước cổng vào, tôi vẫy tay chào cậu ấy, định cảm ơn thì ánh mắt vô tình lướt qua —

 

Tôi chợt thấy một bóng người cách không xa lắm —

 

Hứa Hoài.

 

Anh ta vẫn mặc bộ đồ hoa ban sáng, khí chất dịu dàng năm xưa giờ đã sớm biến thành vẻ bất cần, lấc cấc.

 

Trong cái chòi nhỏ, anh ta đang siết chặt tay một cô gái, miệng không ngừng nói gì đó.

 

Trông hệt như đang cầu xin.

 

Tôi nhìn mà vừa thấy xót xa, lại vừa buồn bã.

 

Cách nhau vài mét, tôi lặng lẽ quan sát cô gái đang bị anh ta nắm tay.

 

Cô gái này rất đặc biệt.

 

Không phải kiểu váy trắng tóc đen nhẹ nhàng, cũng chẳng phải váy đỏ hai dây quyến rũ.

 

Cô mặc một bộ đồ moto đen ngầu, vóc dáng lộ rõ đường cong hoàn hảo, mái tóc đen xõa ngang vai, bên chiếc bàn đá cạnh đó còn đặt một chiếc mũ bảo hiểm.

 

Vừa xinh đẹp, vừa ngầu lòi.

 

Tôi đại khái cũng hiểu vì sao Hứa Hoài lại đột ngột trở thành như vậy rồi.

 

Có lẽ là cố gắng hợp gu người ta.

 

Nhưng tôi nghĩ, anh ta chọn sai kiểu rồi.

 

Người ta là kiểu chị đại cool ngầu, mà anh ta để chiều người ta lại đi mặc cái áo hoa kiểu “boy phố tinh thần hừng hực” ấy?

 

Xem ra, dù là Hứa Hoài — người từng được khen là “con nhà người ta”, khi yêu cũng trở nên ngốc nghếch như ai.

 

Tôi nhìn họ rất lâu, lâu đến mức Tấn Trác cũng không nhịn được cúi xuống, ghé đầu sát mặt tôi.

 

“Bạn trai cậu à?”

 

Tôi lắc đầu, “Thanh mai trúc mã, suýt chút nữa thành người yêu.”

 

Nói rồi, tôi khoác tay Tấn Trác, đi thẳng về phía Hứa Hoài.

 

“Đi, giúp tôi ra dáng một chút.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện