logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 3
Prev
Next

08

 

Không biết Tấn Trác có sẵn lòng không, nhưng tóm lại, cậu ta còn chưa kịp mở miệng đã bị tôi kéo đến trước mặt Hứa Hoài rồi.

 

“Chào.” Tôi giả vờ như không có chuyện gì, nhìn Hứa Hoài, “Trùng hợp ghê.”

 

Hứa Hoài rõ ràng ngẩn ra.

 

Nhìn kỹ thì có lẽ trong mắt còn thoáng qua chút hoảng loạn.

 

Chắc là sợ tôi nhắc lại đoạn mập mờ năm đó.

 

Nhưng tôi sẽ không.

 

Tôi là ai chứ? “Bà tám” quận Trường Ninh đây, tám nhảm thì được, chứ cái kiểu chua ngoa đá xéo, tranh giành ghen tuông ấy—

 

Tôi khinh.

 

Tôi chỉ là cảm thấy không cam lòng thôi. Tuy chưa từng thật sự ở bên nhau, nhưng khi ấy chúng tôi đã từng nhìn nhau tha thiết đến vậy, dưới ánh mặt trời rực rỡ, dưới ngọn đèn đường bỏng cháy, anh ta từng thề thốt với tôi rằng—

 

Anh ta sẽ đợi tôi thi đậu Đại học Giao Thông, rồi làm bạn trai tôi.

 

Vì thế, năm lớp 12 ấy tôi học như điên, âm thầm nỗ lực, chỉ vì sau cùng có thể cùng anh ta vào một trường đại học.

 

Chỉ vì muốn biến bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình thành bạn trai.

 

Lúc đó là một lời hứa tha thiết đến nhường nào.

 

Vậy mà chưa đến một năm, lòng anh ta đã thay đổi hoàn toàn.

 

Tôi không muốn trở thành người bị vứt bỏ, vừa khóc vừa đau khổ.

 

Thế nên, tôi khoác chặt tay Tấn Trác, ung dung đi tới chào hỏi.

 

Chị đại ngầu lòi ngước lên nhìn tôi, nghiêng đầu, rồi hỏi Hứa Hoài: “Đây là?”

 

Hứa Hoài rõ ràng sững người.

 

“Em gái nhà hàng xóm.” Anh ta lại giải thích một lần nữa, “Dich Ni Ni, là em gái anh.”

 

Cái kiểu vội vàng phủi sạch quan hệ này.

 

Tôi đáng lẽ nên thấy xót xa, nhưng mà cái miệng tôi lúc nào cũng nhanh hơn đầu óc nửa nhịp, đầu còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã ngân nga hát luôn:

 

“Em gái bảo màu tím thật là duyên dáng… anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thấy bên anh còn có một người khác…”

 

Nếu không phải Tấn Trác kéo tôi một cái, e là tôi hát luôn cả bài mất rồi.

 

Tôi kịp dừng lại bên bờ vực, không khí lập tức trở nên im lặng.

 

Một lúc sau.

 

Chị đại ngầu cười nói: “Cô bé này thú vị thật đấy.”

 

Cô ấy nhìn tôi thật sâu, “Dich Ni Ni phải không?”

 

Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, thon dài trắng trẻo, theo sau là một câu giới thiệu ngắn gọn:

 

“Lâm Táp.”

 

Lâm Táp…

 

Tên sao người vậy, đúng là ngầu thật.

 

Tôi như mộng du bắt tay lại, trong đầu chỉ có một cảm giác:

 

Mềm quá đi mất.

 

Trắng mềm mịn, thì ra tay con gái sờ đã vậy sao.

 

Tôi không nhịn được, lại sờ thêm hai cái, cuối cùng bị Tấn Trác kéo về.

 

Cậu ta cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười, “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

 

Nói xong, Tấn Trác đặt tay lên vai tôi, ôm lấy tôi quay người đi.

 

Đi được hai bước, cậu ta hơi cúi người, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

 

“Sao cậu còn mê gái đẹp hơn cả tôi vậy?”

 

Tôi không đáp.

 

Nhưng mà… tay gái đẹp thật sự mềm lắm.

 

09

 

Tấn Trác đưa tôi về đến trước cửa nhà.

 

Cậu ta nghiêng người tựa vào tường, “Vào đi.”

 

“Còn cậu thì sao?”

 

Cậu ta cười, móc trong túi ra một gói thuốc,

 

“Tôi lên cầu thang hút điếu thuốc rồi đi luôn, không thì thanh mai trúc mã của cậu thấy tôi đứng đây một phút là lại nghi ngờ thân phận bạn trai tôi ngay.”

 

Nghĩ cũng đúng, tôi vỗ vai Tấn Trác, đầy thành ý hứa hẹn:

 

“Tối nay nhất định kể chuyện đàng hoàng cho cậu nghe.”

 

Tấn Trác bật cười, dựa vào tường, lơ đãng phất tay, “Vào nhanh đi.”

 

Một động tác đơn giản thế thôi, nhưng khi cậu ta làm lại trông rất cuốn hút.

 

Tim tôi đập hơi nhanh, vội vàng mở cửa bước vào nhà.

 

Từ mắt mèo nhìn ra thấy Tấn Trác đi vào cầu thang, tôi mới thở phào, định đi vệ sinh một chuyến.

 

Thế nhưng—

 

Lúc đi ngang qua cửa sổ, tôi theo thói quen liếc nhìn xuống dưới.

 

Vừa hay thấy được, ở dưới lầu, Hứa Hoài đang nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Táp vào lòng.

 

10

 

Mười giờ tối.

 

Tôi như thường lệ gọi cuộc thoại WeChat cho Tấn Trác.

 

“A lô.”

 

Giọng trầm thấp vang lên bên tai, bởi vì cậu ta cố tình hạ giọng nên lại mang theo vài phần dịu dàng quyến luyến.

 

Tôi nằm trên giường, bắt đầu làm việc.

 

“Hôm nay kể chuyện chú gấu đen thất tình nhé.”

 

“Không.”

 

Tấn Trác lần đầu tiên từ chối câu chuyện của tôi, “Tốt nghiệp xong là vận đào hoa tới, kể chuyện thất tình, không may mắn.”

 

Cậu ta yêu cầu tôi đổi chuyện khác.

 

Tôi không phản bác, liền đổi sang một chuyện khác.

 

“Vậy… kể chuyện heo con bị bạn trai cắm sừng nhé?”

 

“…Đổi tiếp đi.”

 

“Vậy… kể chuyện chồng của cá ngựa mẹ chết vì khó sinh?”

 

Đầu dây bên kia im lặng.

 

Một lúc sau, tiếng Tấn Trác vang lên trong tai tôi, trầm ấm dễ nghe, lại mang theo chút bất lực.

 

“Dịch Ni Ni, có thể kể chuyện vui vẻ một chút được không? Tích cực một chút?”

 

Hôm nay yêu sách cũng lắm ghê.

 

Tôi thừa cơ mặc cả, “Thêm tiền nhé?”

 

Tấn Trác bật cười, “Được.”

 

Cậu ta thậm chí còn chẳng hỏi tôi muốn thêm bao nhiêu.

 

Thế là, nhờ sức mạnh của đồng tiền, tôi lập tức dẹp hết âm u, cố moi óc nghĩ cho ra một câu chuyện ru ngủ thật tích cực và tươi sáng.

 

“Vậy… kể chuyện con nai ngốc nghếch nhặt được tiền, mang đi giao nộp cho cảnh sát thỏ nhé?”

 

Tiếng cười của Tấn Trác vang lên trong đêm, nghe mà thật dễ chịu.

 

“Được đó.”

 

Lần này tôi kể cực kỳ nghiêm túc, hiệu quả cũng rất tốt.

 

Từ lúc làm nghề tới giờ, lần đầu tiên tôi không buồn ngủ giữa chừng, ngược lại còn kể cho Tấn Trác ngủ say luôn.

 

Nghe tiếng thở đều khe khẽ bên tai, tôi cực kỳ đắc ý.

 

Cuối cùng cũng dỗ được cậu ấy ngủ một lần, ít nhất lần này kiếm tiền mà không thấy cắn rứt lương tâm.

 

11

 

Kết quả thi đại học đã có.

 

Một năm học lớp 12 cật lực không hề uổng phí, tôi còn phát huy vượt sức, được 612 điểm.

 

Đại học Giao Thông chắc là nắm chắc rồi.

 

Hứa Hoài đã phản bội lời hứa năm xưa của chúng tôi, nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký Đại học Giao Thông.

 

Chỉ là, lần này không còn vì Hứa Hoài nữa.

 

Mà là vì từng đêm khuya cố gắng, từng buổi sáng mệt mỏi suốt năm lớp 12.

 

Tôi đã lấy nó làm mục tiêu cả một năm, vì nó mà dốc toàn lực.

 

Một năm trôi qua, dù ban đầu đã thay lòng, nhưng Đại học Giao Thông đã thay thế lời hứa ban đầu, trở thành mục tiêu và mong ước của tôi.

 

Chỉ là, không hiểu vì sao.

 

Sau khi biết điểm, cuộc gọi đầu tiên của tôi lại là cho Tấn Trác.

 

Tôi muốn chia sẻ niềm vui của mình với cậu ấy.

 

Thế nhưng, giọng Tấn Trác nghe có chút chán nản.

 

Tim tôi chùng xuống, chẳng lẽ cậu ấy thi trượt rồi?

 

Tôi nhẹ giọng hỏi han, quả nhiên, Tấn Trác nói cậu ấy tra điểm rồi, làm không tốt.

 

Tôi dốc hết vốn từ mình có, nỗ lực an ủi cậu ấy suốt nửa tiếng đồng hồ.

 

Cuối cùng, tôi mới cẩn thận hỏi:

 

“Cậu được bao nhiêu điểm vậy?”

 

“631.”

 

…Tôi nghẹn lời.

 

Má nó, đúng là đòn trí mạng.

 

Trong lúc tôi im lặng, Tấn Trác hỏi tôi có định đăng ký trường nào không.

 

Tôi đáp không chút do dự, “Vẫn là Đại học Giao Thông thôi.”

 

Bên kia im lặng hai giây, “Vì anh trai thanh mai trúc mã của cậu à?”

 

“Xì.” Tôi nghiêm túc nói, “Vì mục tiêu và nỗ lực của tôi suốt một năm qua.”

 

Tiếng cười trầm thấp của Tấn Trác vang lên bên tai.

 

“Thế còn cậu?”

 

Cậu ấy cười, giọng rất nhẹ, “Chắc cũng sẽ đăng ký Đại học Giao Thông thôi.”

 

“Để chứng kiến nỗ lực của cậu.”

 

12

 

Niềm vui vì kết quả thi đại học còn chưa kịp tan, nhà tôi đã có khách đến.

 

Bác gái cả dẫn chị họ đến chơi.

 

Mẹ tôi hồ hởi ra tiếp đón, còn tôi chỉ đứng phía sau, đơn giản chào một tiếng.

 

Ghét ai là người đó xuất hiện ngay.

 

Hai năm nay bác cả tôi làm ăn phát đạt, chị họ lại luôn học hành cũng tạm được, bác gái cả thì vừa đanh đá vừa thích khoe khoang, mỗi lần tới chơi là lại phải khoác lác một trận.

 

Khoe thì thôi đi, lại còn hay tranh thủ hạ bệ tôi.

 

Nào là tôi lớn lên hoang dại, mấy năm trước học dốt, ham chơi, nói tôi có bạn trai là không đứng đắn.

 

Rồi tiện thể tâng bốc con gái bà ta lên tận mây.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện