logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 5
Prev
Next

Nhưng, khi đóng cửa lại, trở về phòng, tôi chẳng cười nổi nữa.

 

Phòng tôi có một tủ trưng bày mô hình, bên trong là những món đồ tôi nâng niu sưu tầm.

 

Ở góc tủ, có một món bị hủy hoại khuôn mặt.

 

Chắc là bị ai đó dùng dao rạch.

 

Là ai làm, nghĩ cái cũng biết.

 

Bảo sao chị ta cứ lượn ra lượn vào nhà vệ sinh, trong khi mọi người đều đang ngồi ở phòng khách tám chuyện, tôi còn đang vui vẻ vặn vẹo mẹ chị ta, chị ta lại mượn cớ vào nhà vệ sinh, tiện đường ghé phòng tôi bên cạnh, “phẫu thuật” luôn một em mô hình tôi trân quý.

 

Từ bé đến giờ, mấy trò thế này chị ta làm chẳng biết bao nhiêu lần.

 

Tôi hít sâu hai hơi, cầm lấy chiếc điện thoại ném trên giường, định bụng chụp ảnh làm bằng chứng.

 

Vừa nhấc máy lên, chuông điện thoại đã reo.

 

Là cuộc gọi từ Hứa Hoài.

 

Anh ta gọi tôi làm gì?

 

Tôi hơi do dự, rồi bắt máy.

 

Bên kia giọng nói rất nhỏ, giọng điệu khó tả:

 

“Ni Ni, em… say rồi à?”

 

Tôi: ??

 

Người uống rượu là anh ta thì có.

 

Còn chưa kịp hỏi, đã nghe Hứa Hoài thở dài khe khẽ:

 

“Ni Ni, xin lỗi, anh biết em vẫn chưa quên được anh, suốt năm lớp 12 em luôn cố gắng vì anh, nhưng mà…”

 

Giọng anh ta đầy áy náy:

 

“Xin lỗi, em thông minh như vậy, chắc cũng nhìn ra rồi, anh… thích Lâm Táp rồi.”

 

Tôi cau mày.

 

Nhưng ngay sau đó anh ta lại nói tiếp:

 

“Sau này anh vẫn là anh trai em, em có chuyện gì cứ tìm anh, nhưng… đừng gửi mấy tin nhắn kiểu đó nữa.”

 

Tôi mơ hồ.

 

Nhưng lại như nghĩ ra điều gì.

 

Hít sâu một hơi, tôi giữ bình tĩnh đáp:

 

“Tin nhắn nào, chụp màn hình gửi tôi.”

 

Cúp máy, Hứa Hoài lập tức gửi tôi một tấm ảnh chụp màn hình.

 

Là tin nhắn “tôi” gửi cho anh ta mười mấy phút trước.

 

Phải nói sao nhỉ, đúng là một đoạn văn vừa lẳng lơ vừa tục tĩu.

 

Không thể nhìn nổi.

 

Dùng mông cũng biết là ai làm.

 

Lâm Tương Vân!

 

Mặt đối mặt thì nín thinh không dám hé răng, mấy trò lén lút sau lưng thì đúng là sở trường.

 

Tôi bực bội đi vòng vòng trong phòng hai lượt, rồi gọi lại cho Hứa Hoài.

 

Giải thích ngắn gọn vài câu, bên kia mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Vậy thì tốt rồi.”

 

Hứa Hoài rất tin tôi, tuy anh ta đã phản bội lời hứa khi xưa, nhưng sau bao năm tiếp xúc, sự tin tưởng vẫn còn đó.

 

Tắt máy, tôi bắt đầu suy nghĩ nên phản đòn thế nào.

 

Chụp ảnh làm bằng chứng?

 

Không, nhà bác cả sẽ chẳng buồn để ý, càng không thừa nhận.

 

Gọi cảnh sát?

 

Món mô hình đó tôi tuy rất thích, nhưng thật ra cũng không đắt lắm, cảnh sát chưa chắc đã nhận xử lý.

 

Hơn nữa, cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh chị ta làm.

 

Khoan đã…

 

Bằng chứng?

 

Tôi bước nhanh tới bên cửa sổ, nhìn một cái.

 

Không nhịn được mà bật cười.

 

Bằng chứng chẳng phải ở đây sao?

 

Trên bệ cửa sổ, tôi trồng một chậu hoa quỳnh, chỉ để bắt khoảnh khắc nó nở rộ.

 

Nhưng tôi chẳng đủ kiên nhẫn chờ suốt ngày đêm, nên đã mua trên mạng một chiếc camera rẻ tiền có chất lượng hình ảnh tạm ổn, để lỡ lúc tôi không để ý hay đang ngủ, nó vẫn ghi lại được cảnh hoa nở.

 

Mà vị trí camera hướng tới…

 

Vừa khéo quay được một góc tủ mô hình.

 

Tôi lập tức mở đoạn ghi hình ra xem.

 

Quả nhiên.

 

Lúc 2 giờ 53 phút chiều, chị họ lén lút xuất hiện trong khung hình.

 

Chị ta còn đắn đo không biết nên phá hoại món nào, cuối cùng chọn món nằm ở góc khuất nhất, khó phát hiện nhất.

 

Hơn nữa…

 

Tuy camera không quay được cảnh chị ta cầm điện thoại tôi gửi tin nhắn, nhưng…

 

Lại ghi được giọng nói.

 

Đúng là loại người không hợp làm chuyện xấu, làm việc mờ ám còn phải lẩm bẩm một mình.

 

Vừa gõ chữ, chị ta vừa đọc chậm rãi từng câu:

 

“Anh Hứa Hoài, mỗi đêm em đều nghĩ đến anh, rồi trào dâng thành lũ…”

 

Sau đó là tiếng cười khẽ, và vài câu thoại như đang đóng phim truyền hình.

 

Tôi xoa trán.

 

Những lời dâm loạn như thế mà chị ta cũng nói ra miệng được.

 

Nhưng, người ta đã dám mượn danh tôi mà gửi, tôi dĩ nhiên cũng dám dùng đoạn video này cùng với ảnh chụp màn hình Hứa Hoài gửi để chia sẻ lại.

 

Vài ngày nữa, là sinh nhật bác cả.

 

Theo thông lệ trước giờ, bà ấy nhất định sẽ mở tiệc linh đình, để thể hiện mối quan hệ và tiềm lực của gia đình.

 

Tôi cẩn thận cất kỹ đoạn video lại.

 

Quà sinh nhật ấy mà, phải tặng đúng ngày mới đúng điệu.

 

16

 

Vào đúng ngày sinh nhật của bác gái không ngờ còn có một bất ngờ ngoài dự kiến.

 

Mọi người vừa tụ họp đông đủ, bác tôi đã tươi cười thông báo rằng con gái cưng của mình có người mình thích rồi, đối phương cực kỳ xuất sắc, đẹp trai, nhà giàu, thi đại học được hơn 600 điểm, nói chung là ưu tú toàn diện.

 

Hơn nữa, người đó sắp tới để chúc mừng sinh nhật.

 

Tôi khẽ cười

 

Tuy có hơi thiếu đạo đức một chút, nhưng mà…

 

Vậy thì để nam thần của chị họ cũng xem một đoạn video đi, rửa mắt luôn thể.

 

Không bao lâu sau, người đó thật sự đến.

 

Nhưng tôi lại sững người.

 

Là cậu ta?

 

Tấn Trác.

 

Cậu ta mặc quần áo đen, nhìn ra thì căn bản chẳng hề ăn diện gì

 

Một tay đút túi quần, đứng ở cửa nhìn chị họ, vẻ mặt dường như còn có chút không kiên nhẫn

 

“Đồ đâu?”

 

Nhìn kiểu đó, có vẻ như là tới đòi đồ gì đó

 

Chị họ hôm nay mặc váy trắng, trang điểm nhẹ, nếu bỏ qua nội tâm thì vẫn khá xinh xắn

 

Chị ta khẽ nắm lấy vạt váy, dịu dàng nói hôm nay là sinh nhật mẹ mình, muốn mời Tấn Trác vào ăn một bữa cơm

 

Còn nhẹ nhàng nói rằng gia đình họ hàng đều từng nghe cô ta nhắc tới , muốn gặp mặt một lần

 

Cách vài người, tôi thấy Tấn Trác khẽ nhíu mày

 

Cậu ta đang định mở miệng thì ánh mắt bỗng lệch sang bên, bắt gặp tôi

 

Ánh mắt giao nhau, Tấn Trác ngẩn người

 

Chớp mắt, như thể hiểu ra điều gì đó, cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn chị họ đang ngượng ngùng.

 

Những đêm gần đây, trong lúc dỗ cậu ta ngủ, tôi rảnh rỗi nên đã kể những chuyện này như mấy câu chuyện nhỏ cho cậu ta nghe.

 

Hơn nữa, trước khi đến đây tôi cũng nhắn cho Tấn Trác biết là mình phải đi dự tiệc sinh nhật bác gái.

 

Trong đoạn trò chuyện, Tấn Trác còn nhắn lại một câu giờ câu đó như hiện lên trước mắt tôi.

 

Cậu ta nói, cứ yên tâm mà xé, cần thì cứ gọi, cậu ta lúc nào cũng có thể đến chống lưng,

 

Ánh mắt lần nữa giao nhau, Tấn Trác bật cười,

 

Cậu ta đi vòng qua chị họ, thẳng bước tới chỗ tôi, khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi.

 

“Có cần nhập vai không?”

 

Tôi nghĩ nghĩ, diễn một màn cướp nam thần của chị họ ngay tại chỗ… cũng khá sảng khoái.

 

Bèn gật đầu đồng ý.

 

“Cosplay làm bạn trai đi”.

 

Tấn Trác bật cười.

 

Cười trông hơi bị đẹp trai.

 

Tấn Trác nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, kiểu mười ngón đan xen, rồi dưới ánh mắt của bao người, dẫn tôi đi đến trước mặt chị họ.

 

“Không phải cậu muốn gặp cô gái tôi thích sao? Cô ấy đây”

 

Sắc mặt chị họ khó coi đến cực điểm.

 

Bên kia, người lớn trong nhà nghe tin chạy tới cũng sững sờ.

 

Đặc biệt là bác tôi.

 

Chị họ chắc chắn đã cho bác tôi xem ảnh của Tấn Trác, nên bác gái đang đứng chết lặng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Tấn Trác.

 

Một lúc sau.

 

Bác gái cố gắng nặn ra nụ cười để hòa giải không khí, bước tới, tiện tay đẩy tôi qua một bên, rồi đứng trước mặt Tấn Trác.

 

“Cháu là Tấn Trác đúng không? Dì nghe Vân Vân nhắc cháu nhiều rồi, nó nói hai đứa rất thân, với lại cháu giỏi giang lắm”

 

Vừa nói, bác gái vừa xúc động.

 

“Hôm nay cháu tới dự sinh nhật dì, dì thật sự rất vui”.

 

Tấn Trác khẽ cười.

 

“Dì ơi, chắc dì hiểu lầm rồi, cháu với bạn Lâm không thân lắm, chỉ là có một cuốn sách rất thích từng bị cô ấy mượn, hôm nay cháu tới lấy lại thôi”

 

“Với lại—”

 

Tấn Trác vòng qua bác gái, bước đến trước mặt tôi, một lần nữa nắm lấy tay tôi

 

“Nếu nói là thân thiết, thì sau kỳ thi đại học cháu với Ni Ni đã ở bên nhau rồi, tình cảm rất tốt, nói thế thì chắc cháu phải gọi dì là… bác rồi”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện