logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 6
Prev
Next

17

 

Cả nhà im phăng phắc như tờ. Tôi thầm nghĩ, chuyện nhỏ thôi, lát nữa còn có màn khiến mọi người sốc hơn nữa kia.

 

Thế nhưng khi tôi còn đang sung sướng âm thầm, ánh mắt vô tình quét sang, lại chạm phải gương mặt của mẹ tôi.

 

 …Sắc mặt của mẹ tôi không được dễ coi cho lắm.

 

Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị tung chiêu cuối. Thế là dùng tay còn lại lấy điện thoại ra, gửi video và ảnh chụp màn hình đã chuẩn bị sẵn vào nhóm gia đình.

 

Chỉ trong chốc lát, điện thoại của rất nhiều người xung quanh đồng loạt vang lên một tiếng “ting”.

 

Để tránh không khí ngượng ngập, ai nấy đều cúi đầu xem điện thoại. Cả bác gái và chị họ cũng vậy.

 

Thế nhưng, khi từng đoạn video lần lượt được mở ra, không khí tại chỗ càng thêm ngượng ngập.

 

Tôi nắm chặt tay của Tấn Trác, lấy đó làm dũng khí cho mình. “Bác gái, việc của Tấn Trác là ngoài ý muốn, con cũng đâu biết chị họ thích bạn trai của con. 

 

Nhưng mà, chị ấy phá mô hình của con, còn dùng điện thoại của con để gửi mấy tin nhắn ghê tởm như thế cho người khác… Chuyện này, bác thấy sao ạ?”

 

Bác gái không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay, mặt tái mét.

 

“Không phải đâu!”  Chị họ hét lên, nhào tới định giật lấy điện thoại từ tay bác gái.“Là nó tự gửi cho Hứa Hoài đấy! Con thừa nhận là con có lấy điện thoại nó, nhưng con chỉ đọc tin nhắn mình nhìn thấy thôi, hơn nữa…”

 

Lời còn chưa dứt, thì trong video, giọng nói thì thầm của chị họ – đã được phóng đại – vang lên đúng lúc:

 

“Dịch Ni Ni, để xem mày còn vênh váo được bao lâu, lần này anh Hứa Hoài của mày chắc chắn càng không thèm con đ* như mày nữa…”

 

“Chát!” Một tiếng bạt tai giòn tan.

 

Bác tôi ra tay, cái tát này không phải dành cho tôi, mà là đánh rất mạnh vào mặt chị họ. “Còn làm mất mặt nữa, cút về phòng ngay!”

 

Chị họ sững người hai giây, ôm mặt chạy mất.

 

Sau đó, bữa tiệc sinh nhật này bị bác gái lấy lý do cơ thể không khỏe để tuyên bố hủy bỏ. Mọi người lục tục ra về.

 

Ai nấy đều mang theo vẻ mặt bàng hoàng, kích thích và thỏa mãn sau khi hóng trọn một quả dưa bự.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơn giận bị chèn ép suốt bao năm cuối cùng cũng được trút ra.

 

Sướng quá trời sướng.

 

Tôi cúi đầu, liếc nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay tôi của Tấn Trác, khẽ giật nhẹ, “Hết cảnh rồi, anh bạn.”

 

Cậu ấy sững lại một chút, sau đó từ từ buông tay ra.

 

Còn tôi thì nhìn chằm chằm bàn tay đó, không kiềm được mà nhìn thêm vài lần.

 

Chính là bàn tay này vừa rồi đã nắm tay tôi thật chặt, cảm giác ấm áp. Thì ra, tay con trai… nắm vào cũng thoải mái thật đấy.

 

18

 

Tối hôm đó, tôi lại nhận được điện thoại của Hứa Hoài.

 

Vừa kết nối, anh ta đã đi thẳng vào vấn đề:

 

“Em đang hẹn hò rồi à?”

 

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu:

 

“Ừm, lần trước không phải đã giới thiệu với anh rồi sao.”

 

Hứa Hoài im lặng mấy giây, sau đó khẽ nói:

 

“Lần trước… anh tưởng em cố ý chọc giận anh.”

 

Thật ra ban đầu tôi đúng là cố ý.

 

Nhưng bây giờ, anh ta lại khiến tôi bật cười.

 

“Vậy anh gọi cho em để làm gì?”

 

“Anh là anh trai em, phải giúp em kiểm tra người đó có đáng tin không chứ.”

 

Nói rồi, Hứa Hoài thấp giọng hỏi:

 

“Em quen người ta được bao lâu rồi?”

 

“Chưa lâu, nhưng thời gian không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tình cảm.”

 

Bên kia Hứa Hoài có phần gấp gáp:

 

“Nhưng quen biết chưa lâu thì làm sao em hiểu rõ đối phương là người như thế nào được, em…”

 

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang.

 

“Quen lâu rồi thì chắc chắn sẽ hiểu rõ sao?”

 

“Hứa Hoài, em từ lúc mặc quần thủng đáy đã biết anh, chạy theo sau anh mười mấy năm, cũng vì cái lời hứa đó mà cố gắng liều mạng học hành để thi vào Đại học Giao Thông, vậy rồi sao?”

 

Hứa Hoài im lặng.

 

Tôi khẽ cười:

 

“Anh xem, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, nhưng em vẫn không hiểu rõ anh là người thế nào.”

 

“Cho nên, thời gian không thể kiểm chứng hết mọi cảm tình, đúng không?”

 

Hứa Hoài không đáp, tôi liền dứt khoát cúp máy.

 

Thật ra, trong lòng tôi vẫn có chút oán trách, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng chẳng có tư cách trách cứ.

 

Dù sao, chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ là thanh mai trúc mã.

 

Lời hứa ấy… nhẹ bẫng như gió, thoảng qua là tan.

 

Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một chuyện còn “kinh khủng” hơn nữa—

 

So với cảm giác chua xót lúc biết Lâm Táp tồn tại, thì khoảnh khắc nhìn thấy Tấn Trác ở nhà chị họ hôm ấy, tim tôi như muốn ngừng đập.

 

Khoảnh khắc đó, tôi lại cảm thấy rất sợ.

 

Sợ Tấn Trác thực sự có quan hệ gì đó với chị họ.

 

Đó dường như là một điều không ổn, đến mức một người phản ứng chậm với tình cảm như tôi cũng nhận ra có gì đó sai sai.

 

Mấy ngày tiếp theo, truyện kể trước giờ đi ngủ tôi kể cho Tấn Trác đều là những chuyện tình yêu lãng mạn của lợn con và vịt con.

 

Tấn Trác nghe xong liền thở dài khẽ khàng:

 

“Dạo này mấy câu chuyện của cậu kể làm tôi cũng muốn yêu đương rồi.”

 

Tôi cười, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại câu đang định nói ra.

 

Thật ra tôi muốn nói: Muốn yêu đương à? Vậy thì để tôi bầu bạn với cậu, không biết thì tôi dạy cho.

 

Nhưng do dự mãi, tôi vẫn không dám nói ra.

 

Thật ra tôi không phải kiểu người hay lưỡng lự, nếu không thì lần đó đã chẳng dám cãi lại bác gái ngay trước mặt bao người.

 

Nhưng—

 

Đối diện với Tấn Trác, tôi luôn cảm thấy chột dạ.

 

Làm bạn, Tấn Trác thực sự rất tốt bụng, ngày nào cũng đi làm ở quán lẩu, tiền kiếm được đều trả lương cho tôi, còn tôi nói là công việc ru cậu ấy ngủ, nhưng thực ra…

 

Người bị mấy câu chuyện vớ vẩn của tôi ru ngủ cuối cùng thường là tôi.

 

Thế mà tiền lương của Tấn Trác chưa bao giờ trả muộn.

 

Nhưng nếu làm người yêu thì…

 

Tôi không biết Tấn Trác sẽ là một người bạn trai như thế nào, càng không biết… liệu cậu ấy có từng nghĩ đến chuyện làm bạn trai tôi hay không.

 

Tôi đã từng tự mình đa tình một lần với Hứa Hoài, không muốn lại lần nữa đâm đầu vào tường, khiến bản thân xấu hổ.

 

19

 

Cuối tuần, tôi gặp phải một tên trộm trên phố.

 

Tôi đang đeo tai nghe trên xe buýt, lúc xuống xe thì người đông nghịt. Sau khi chen chúc qua đám đông, tai nghe vẫn còn, nhưng điện thoại đã biến mất.

 

Nhìn đám người tản ra bốn phía sau khi xuống xe, tôi đột nhiên hét lớn: “Hêy, Siri, mày ở đâu rồi?”

 

Một giây sau, trong túi áo khoác của một người đàn ông mặc đồ đen phía trước bên trái tôi, vang lên tiếng đáp quen thuộc:

 

“Tôi ở đây!”

 

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi khẽ cười rồi lập tức cắm đầu đuổi theo.

 

Hắn chạy, tôi đuổi, hắn không có đường thoát.

 

Nhưng…

 

Cuối cùng hắn bị một chiếc mô tô chặn đầu.

 

Người ngồi trên mô tô nhảy xuống, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chân dài đá một cú, trực tiếp hất văng tên trộm ra ngoài.

 

Ngầu thật.

 

Người đó lại đá tên trộm thêm hai cú, rồi trước khi hắn bỏ chạy, đã giành lại điện thoại cho tôi, ném qua.

 

Ngay sau đó, người đó tháo mũ bảo hiểm ra.

 

Câu “ngầu thật” chưa kịp nói ra của tôi như nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Là cô ấy…

 

Lâm Táp.

 

Nữ thần cực ngầu của Hứa Hoài.

 

Tôi lúng túng nhận lại điện thoại, ngoan ngoãn cảm ơn: “Cảm ơn nha.”

 

Cô ấy nhướng mày: “Chuyện nhỏ thôi.”

 

Tôi lén nhìn cô ấy, rốt cuộc không nhịn được mà nói thật: “Lúc nãy chị ngầu lắm, thật đó.”

 

Lâm Táp ngẩn ra hai giây, rồi bật cười.

 

Khi cô ấy cười, đôi mắt hơi cong lên một chút, tăng thêm vài phần đáng yêu, nhưng lại không hề làm mất đi khí chất cool ngầu vốn có.

 

Tôi không kìm được nhìn thêm vài cái.

 

Gái đẹp mà, ai mà không thích chứ.

 

Lâm Táp dừng lại ở một quầy nhỏ ven đường mua hai chai nước, tiện tay đưa cho tôi một chai.

 

“Khen con gái ngầu, em không sợ chị giận hả?”

 

“Không.” Tôi vội xua tay. “Vừa đẹp vừa ngầu, rất đặc biệt.”

 

Cuộc trò chuyện giữa con gái hình như luôn bắt đầu rất dễ dàng, Lâm Táp dắt xe mô tô vào chỗ đậu rồi khoác vai tôi: “Nóng quá, dẫn em đi ăn đồ lạnh.”

 

Tôi cũng định từ chối đấy, nhưng người đẹp vừa thơm vừa mềm thế này, ai mà nỡ cơ chứ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện