logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Câu Truyện Ánh Trăng - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Câu Truyện Ánh Trăng
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Trong quán cà phê, cô ấy uống Americano không đường, tôi ăn kem vị dâu.

 

Nói chuyện một hồi, tôi vẫn nhẹ giọng hỏi: “Chị với Hứa Hoài… đang quen nhau à?”

 

Lâm Táp uống một ngụm cà phê, có lẽ vì vị đắng, lông mày khẽ nhíu lại.

 

“Không có.”

 

Cô ấy hơi ngả người ra sau, lặng lẽ nhìn tôi: “Anh ta không phải kiểu tôi thích, hơn nữa, cái thích của Hứa Hoài quá mơ hồ. Anh ta căn bản không thật sự thích tôi, anh ta chỉ muốn chinh phục tôi thôi.”

 

Tôi im lặng.

 

Thật ra, tôi cũng có cảm giác như vậy.

 

Hứa Hoài từ nhỏ đã là kiểu “con nhà người ta” trong miệng mọi người, dịu dàng lễ phép, diện mạo sáng sủa, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, chưa bao giờ cãi lời cha mẹ.

 

Hứa Hoài lớn lên trong vô số lời khen ngợi, dù là giai đoạn nổi loạn của tuổi mới lớn, cũng không hề lệch khỏi quỹ đạo, cẩn thận bước đi theo con đường mà cha mẹ đã vạch sẵn.

 

Những gì Hứa Hoài muốn đều đạt được, những gì muốn làm đều thành công.

 

Tôi đối với anh ta, cũng như vậy.

 

Năm đó anh ta thích tôi, mà tôi cũng vừa hay thầm thích anh ta. Tôi thích dáng vẻ thiếu niên dịu dàng như gió xuân của Hứa Hoài, thích nụ cười ấm áp nơi khóe mắt, chân mày của anh ta.

 

Cũng thích những cái danh sáng chói trên người anh ta.

 

Nhưng chính vì tôi thích Hứa Hoài, nên anh ta thậm chí chẳng cần theo đuổi, chỉ cần hờ hững nói một câu hứa hẹn, tôi đã có thể vì anh ta mà dốc sức suốt một năm trời.

 

Một người như tôi, đối với Hứa Hoài mà nói, có lẽ chẳng có chút thử thách nào.

 

Nhưng Lâm Táp thì khác.

 

Cô ấy khác hoàn toàn với mọi cô gái tôi từng gặp. Cô ấy để tóc dài, nhưng nét đẹp của cô ấy chẳng hề giống kiểu dịu dàng tao nhã Á Đông. Cô phóng khoáng, kiêu ngạo, rực rỡ khó lường.

 

Trong xương tủy lại có một chút xa cách lạnh lùng khiến người khác khó tới gần.

 

Nếu tôi là con trai, kiểu con gái như vậy cũng sẽ khơi gợi ham muốn chinh phục của tôi.

 

Lâm Táp nói chuyện với tôi rất nhiều, mà tôi thì lại là kiểu hay lỡ lời, có tâm sự là nói tuôn ra hết.

 

Thế là tôi kể hết mấy chuyện trong lòng mình.

 

Ví dụ như, tôi đã dứt được Hứa Hoài.

 

Lại ví dụ, về sự rung động rồi lại thoái lui của tôi đối với Tấn Trác.

 

Tôi hỏi cô ấy, Lâm Táp, nếu chị thích một chàng trai thì sẽ làm gì?

 

Cô ấy cười, động tác như muốn mò điếu thuốc trong túi, nhưng rồi lại nhớ ra đang ở trong quán cà phê nên thôi.

 

Tôi tưởng cô ấy sẽ nói, kiểu người như cô ấy thì sẽ không bao giờ yêu thầm, thích ai là sẽ chủ động thổ lộ rực rỡ nhiệt tình.

 

Thế nhưng cô ấy im lặng một lúc lâu, khẽ nói:

 

“Nếu chị có cảm tình với ai đó, có lẽ sẽ chọn im lặng. Bởi vì biết người ta sẽ không thích mình, nên không muốn làm người ta sợ, cũng không muốn làm phiền.”

 

Câu trả lời đó khiến tôi hơi bất ngờ.

 

Tôi ngơ ngác hỏi: “Vậy chị nói xem, em nên làm gì?”

 

“Thì tỏ tình chứ sao.”

 

Lâm Táp cười, cách một cái bàn, cô ấy đưa tay nhéo nhẹ má tôi: “Em là kiểu con gái vừa ấm áp vừa thú vị thế này, chắc không có cậu con trai nào nỡ từ chối đâu.”

 

Tôi bị cô ấy khen đến đỏ bừng cả mặt.

 

Vì tò mò, tôi hỏi Lâm Táp  thích kiểu con trai thế nào.

 

Tay cô ấy trắng trẻo xinh đẹp, nhẹ nhàng xoay ly cà phê trong tay.

 

Lâm Táp cười.

 

“Chị hả, thích kiểu vừa ấm áp lại thú vị như em vậy.”

 

Nói xong, cô ấy nháy mắt với tôi, uống cạn ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy đi thanh toán rời đi.

 

Tôi vẫn còn ngẩn người.

 

20

 

Từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại Lâm Táp nữa.

 

Nhưng chẳng biết cô ấy và Hứa Hoài đã xảy ra chuyện gì, mà Hứa Hoài lại thay đổi trở lại,  tháo khuyên tai xuống, thay bộ đồ sặc sỡ thành áo trắng đơn giản, dường như lại trở thành chàng trai dịu dàng năm xưa.

 

Chỉ là—dường như mà thôi.

 

Không thể quay lại được nữa.

 

Là Hứa Hoài, cũng là chúng tôi.

 

Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian bận tâm Hứa Hoài có trở lại làm cậu thiếu niên năm đó hay không, bởi vì—

 

Tôi đã đậu vào Đại học Giao Thông.

 

Cả Tấn Trác cũng vậy.

 

Chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Giao Thông cùng ngày.

 

Đây là một chuyện rất đáng để ăn mừng, và trong lòng tôi cũng âm thầm vui mừng.

 

Vui vì giấc mơ đã thành hiện thực, cũng vì tôi có thể học cùng một trường với Tấn Trác.

 

Dù cuối cùng có thể chạm đến được ánh trăng kia hay không, thì ở gần vẫn luôn là một lợi thế.

 

Buổi tối, tôi lên giường đúng giờ, đeo tai nghe chuẩn bị kể chuyện.

 

Hôm nay tôi chuẩn bị một truyện ma, nghĩ thôi đã thấy hồi hộp rồi.

 

Thế nhưng, Tấn Trác lại từ chối tôi, không cho tôi kể, cậu ấy nói, hôm nay cậu ấy có một câu chuyện muốn kể cho tôi nghe.

 

Tôi nghĩ nghĩ, được trả tiền để nghe sếp kể chuyện, vụ làm ăn này không lỗ.

 

Vì vậy tôi vui vẻ đồng ý.

 

Truyện ma để mai kể cũng được.

 

Tôi rúc trong chăn, thoải mái chuẩn bị nghe chuyện, giọng Tấn Trác rất nhẹ, còn dịu dàng hơn mọi khi.

 

Rất dễ nghe.

 

“Hạ chí năm ngoái, có một nam sinh gặp một cô gái nhỏ trong tiệm trà sữa. Cô ấy nói rất nhiều, cậu ta ngồi trong quán một tiếng, cô ấy cũng nói liên tục một tiếng đồng hồ với bạn, lặt vặt đủ chuyện, chuyện buồn cười, chuyện tức giận, cái gì cũng nói.”

 

Tôi không nhịn được chen vào, “Hahaha Tấn Trác, tôi nghi ngờ cậu lấy tôi làm nguyên mẫu, kể một cô gái lắm mồm đấy.”

 

Nhưng câu tiếp theo của Tấn Trác thốt ra, tôi liền không cười nổi nữa.

 

Cậu ấy nói.

 

“Nam sinh đó, yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.”

 

Tôi ngẩn người mấy giây, tim bắt đầu đập loạn không kiểm soát.

 

Câu chuyện vẫn tiếp tục, giọng Tấn Trác vẫn dịu dàng, còn mang theo chút ý cười.

 

“Cô gái ấy rất xinh, cũng rất dễ thương, nói nhiều hài hước nhưng không hề giả tạo, lúc lấy trà sữa đi ngang qua bên cạnh cậu ta, rất thơm.”

 

“Cậu ấy lén nghe lỏm cuộc nói chuyện của cô ấy suốt một lúc lâu, rồi thành công tìm được tên tài khoản Weibo trong mớ lời lẽ đó, sau đó tìm từ trong một đống tài khoản giống nhau, lặng lẽ bấm theo dõi.”

 

“Vì mỗi ngày đều lật xem Weibo của cô ấy, cậu ta biết được cô ấy thích một chàng trai khác, thanh mai trúc mã, thích mặc áo sơ mi trắng, dịu dàng chu đáo. Hơn nữa, cô ấy vì người đó mà nỗ lực học tập suốt thời gian dài để thi vào Đại học Giao Thông. Vậy nên, cậu ấy âm thầm quan sát cô ấy suốt một năm, cũng lặng lẽ đồng hành cùng cô ấy nỗ lực. Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc.”

 

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.

 

Người mình thích lại thích mình lặng lẽ trong lúc mình không hề hay biết, cảm giác như giấc mộng thành thật khiến tôi thậm chí hơi run lên.

 

Câu chuyện của Tấn Trác vẫn tiếp tục.

 

“Kỳ thi kết thúc, thấy cô ấy nói trên Weibo rằng muốn tìm việc làm thêm, cậu ta bèn nhờ bạn học chung trường với cô ấy, giả vờ lơ đãng đề cập tới một công việc là kể chuyện ru ngủ, 800 tệ mỗi tháng, quả nhiên, cô ấy đồng ý rồi thêm WeChat, mỗi tối đều kể cho cậu ta nghe đủ thứ chuyện kỳ quặc lộn xộn.”

 

“Cậu ấy phát hiện, qua những cuộc nói chuyện lặp lại hàng ngày, tình cảm của mình dành cho cô ấy ngày càng sâu đậm, mà họ lại còn cùng đậu vào một trường đại học. Nhưng…”

 

“Cậu ta không biết cô gái nhỏ ấy có thích mình không, vì cậu ta và chàng trai cô ấy từng thích vốn không giống nhau, cậu ta cũng không biết liệu cô ấy đã buông bỏ được mối tình đó chưa, nên cậu ta không có tự tin.”

 

“Thế nên, cậu ta kể một câu chuyện cho cô ấy nghe.”

 

Mấy giây yên lặng trôi qua, bên tai vang lên giọng Tấn Trác, rất khẽ, mang theo vài phần dè dặt.

 

“Dịch Ni Ni, cậu nói xem, nếu nam sinh trong truyện bây giờ tỏ tình, thì cô gái nhỏ kia có đồng ý không?”

 

Tim tôi đột ngột đập nhanh.

 

Tôi vừa đúng lúc đi đến bên cửa sổ, vô thức nhìn xuống dưới, lại thấy Tấn Trác.

 

Đêm đã khuya.

 

Cậu ấy đứng dưới lầu nhà tôi, tay siết chặt điện thoại, đang chờ câu trả lời của tôi.

 

Tôi khẽ cười, “Ừm… sao lại không đồng ý chứ.”

 

21

 

Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp mặt với Tấn Trác.

 

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

 

Cũng là lần hẹn đầu tiên trong đời tôi.

 

Tôi đến địa điểm hẹn trước một chút, vậy mà vẫn lập tức trông thấy Tấn Trác đang đứng dưới gốc cây.

 

Áo trắng quần đen, dáng vẻ thư sinh nổi bật.

 

Thấy tôi, Tấn Trác mỉm cười bước đến.

 

“Cậu muốn ăn gì không?” Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng.

 

Thân phận bất chợt thay đổi, tôi hơi chưa quen, cũng có chút căng thẳng.

 

Tôi lắc đầu, rồi bỗng nhớ ra hôm qua mình lướt thấy một tiệm đồ uống có hình thức rất bắt mắt, thế là mở ra cho Tấn Trác xem.

 

Tấn Trác nhìn kỹ vị trí: “Ngay ở quảng trường phía trước, đi thôi.”

 

Tôi gật đầu, hai đứa sóng vai mà đi.

 

Mùa hè giữa kỳ, trời hơi oi bức, chúng tôi cứ thế đi cạnh nhau, khoảng cách dần dần thu hẹp.

 

Cho đến khi…

 

Mu bàn tay tôi khẽ chạm vào tay cậu ấy.

 

Cảm giác nóng ấm.

 

Ngay giây tiếp theo, Tấn Trác bật cười khẽ, cuối cùng cũng nắm lấy tay tôi.

 

Một cơn gió thổi qua, lướt qua tà áo, vạt tóc, cũng thổi qua trái tim tôi.

 

Tim đập thình thịch.

…

 

Tháng Chín, mùa tựu trường.

 

Tôi và Tấn Trác đứng cạnh nhau trước cổng trường Đại học Giao Thông. Ngẩng đầu nhìn.

 

Một cơn gió thổi tới, cuốn đi cái nóng bức còn sót lại trong không khí, cũng thổi bay hết thảy chuyện xưa cũ.

 

Vali ở bên cạnh, chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau bước qua cánh cổng trường.

 

Chào đón chúng tôi là một tương lai mới toanh, tràn đầy hy vọng.

 

Sợ gì yêu sai người, sợ gì vui mừng hão huyền, tất cả đều sẽ không uổng phí.

 

Người phù hợp rồi sẽ đến, mọi nỗ lực đều có chốn dừng chân.

 

Vậy nên Tấn Trác, sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn nhé.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện