logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Chẳng Phải Chỉ Là Ngoại Tình Thôi Sao - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Chẳng Phải Chỉ Là Ngoại Tình Thôi Sao
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Gương mặt Cận Việt thoáng cứng lại, ánh mắt sầm xuống.

 

“Có cần tôi nhắc anh nhớ không? Tối qua, chính anh, mang bộ mặt cấm dục đó, cắn chặt lấy cổ tôi không chịu buông.” Tôi ngẩng cằm, để lộ dấu hôn trên cổ, “Thấy không? Đây là bằng chứng phạm tội của anh đấy.”

 

Ánh mắt Cận Việt tối lại, khí thế quanh anh ta đè nặng hẳn xuống.

 

Nhưng tôi đã ngủ với anh ta, sao có thể lùi bước được.

 

Sau vài giây giằng co, Cận Việt đột nhiên bế bổng tôi lên, vừa đi về phía giường, vừa cởi chiếc áo vest vừa mặc vào.

 

Anh ta đúng là một con thú.

 

Bộ vest chỉ là cái chuồng giam bản năng của anh ta mà thôi.

 

18

 

Sau đó, tôi và Cận Việt bắt đầu dây dưa không dứt.

 

Mỗi lần đều là anh ta lạnh mặt, nói mình không hứng thú làm kẻ thứ ba, bảo tôi đi tìm người khác.

 

Thế nhưng chỉ cần tôi buông vài câu trêu chọc, anh ta liền bắt đầu nới lỏng cà vạt.

 

Về sau, tôi thậm chí hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy anh ta kéo cà vạt, là tôi muốn chạy trốn.

 

Nhưng Cận Việt lại như bị nghiện, càng nếm mùi càng lún sâu, không cho phép tôi tìm người khác nữa.

 

Không chỉ vậy, anh ta còn bắt đầu muốn “có danh phận”.

 

Đáng tiếc, tôi đâu có ngu.

 

Ly hôn với Giang Túc thì sao chứ? Lại cùng Cận Việt lặp lại con đường mà tôi và Giang Túc đã đi qua một lần nữa à?

 

Chẳng khác nào giẫm lên vết xe đổ.

 

Thế nên tôi sẽ không ly hôn.

 

Tôi cũng sẽ không ở bên Cận Việt.

 

Nếu anh ta thấy chán, thấy mệt, muốn tìm người khác thì cứ việc, tôi không cản.

 

Nhưng Cận Việt thật sự đã phát điên rồi.

 

Anh ta mê muội đến mức chỉ muốn được danh chính ngôn thuận, nếu không thể có được, thì thà kéo tất cả cùng chết còn hơn.

 

19

 

Buổi tiệc đầy tháng bị phá nát hoàn toàn, nhưng những vị khách rời đi đều nở nụ cười gượng gạo, thực chất là mãn nguyện.

 

Tốt thôi, tuy chưa được ăn no, nhưng cũng đã no nê chuyện để tám.

 

Tiễn vị khách cuối cùng, ngay trước mặt hai bên cha mẹ và Giang Túc, Cận Việt đề nghị đưa tôi về nghỉ ngơi.

 

Giang Túc theo phản xạ nắm chặt cổ tay tôi: “Không được!”

 

Tôi không hẳn đứng về phía Cận Việt, chỉ là hôm nay thật sự mệt rồi, cần nghỉ ngơi.

 

Thế là tôi gỡ từng ngón tay của Giang Túc ra.

 

“Trần Dụ, em định cứ thế bỏ đi à? Không tính cho anh một lời giải thích sao?” Câu đó gần như được anh ta nghiến ra qua kẽ răng.

 

Tôi nhìn anh ta, thản nhiên: “Giải thích gì cơ?”

 

“Em và Cận Việt, từ khi nào bắt đầu qua lại với nhau? Em coi anh là cái gì?”

 

“Tất nhiên là coi anh là chồng tôi rồi.” Tôi chớp mắt, “Giang Túc, sao anh phản ứng dữ vậy?”

 

Anh ta bị giọng điệu thản nhiên của tôi làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.

 

“Chẳng qua chỉ là ngoại tình thôi mà, có gì to tát đâu, cũng đâu phải vì thế mà ly hôn.”

 

“Hơn nữa, người tôi ngoại tình chỉ có mỗi Cận Việt, còn anh thì sao? Không mười thì cũng tám người rồi chứ gì? Tôi còn chẳng để tâm, anh lấy tư cách gì để tức giận?”

 

Lúc này, Giang Túc mới bật cười.

 

Nụ cười mỉa mai, chua chát: “Phải rồi, bảo sao em chẳng để ý tôi ngoại tình, thì ra là vì em cũng đã có người ngoài rồi.”

 

Đứng cạnh tôi, Cận Việt lạnh mặt chen lời: “Trần Dụ, nghe thấy chưa? Tôi chẳng ngại làm người thứ ba, còn anh ta, đường đường là chồng em, lại vẫn tính toán chi li như thế.”

 

“Tôi còn rộng lượng hơn Giang Túc nhiều.”

 

“Cận Việt!” Giang Túc gầm lên, cuối cùng không chịu nổi nữa, lao tới đấm anh ta.

 

Nhưng Cận Việt chỉ bình tĩnh giơ tay chắn lại.

 

Anh ta nói: “Điên rồi.”

 

Rồi đẩy Giang Túc ra.

 

Giang Túc lảo đảo lùi lại, va ngã mấy cái ghế mới đứng vững được.

 

“Giang Túc, giữa chốn đông người, chú ý hình tượng của anh đi.” Tôi nhíu mày, quay sang Cận Việt: “Còn anh, anh có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thế nào không?”

 

“Em chẳng thèm để tâm cảm xúc của tôi, thì việc gì tôi phải để tâm đến hình ảnh công ty?” Giọng Cận Việt nhẹ bẫng, “Dù sao tôi đâu sống nhờ vào công ty này.”

 

Tôi nhớ ra thân phận cổ đông thiên thần của anh ta, cố nén giận, định nói thêm vài câu.

 

Nhưng Giang Túc bỗng bật cười.

 

“Ha ha… ha ha ha…”

 

Anh ta ngồi bệt xuống đất, bộ dạng nhếch nhác, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Chỉ là ngoại tình thôi… chỉ thế thôi mà…”

 

Cười xong, anh ta bỗng nói: “Trần Dụ, anh muốn ly hôn với em!”

 

Tôi nhìn thẳng anh ta: “Anh chắc chứ?”

 

Giang Túc nghiến răng, cố gắng đứng dậy: “Tất nhiên!”

 

“Được, vậy thì ly hôn đi.”

 

Khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, gương mặt Cận Việt tràn ngập vui mừng.

 

Còn Giang Túc lại chết lặng.

 

Miệng anh ta há ra, đóng lại, không tin nổi rằng tôi thực sự đồng ý ly hôn.

 

“Em yêu Cận Việt rồi phải không?” Giọng anh ta run run, “Trước đây em nhất quyết không chịu ly hôn. Giờ em yêu anh ta rồi, nên em mới đồng ý à?”

 

“Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Tôi chỉ đang thành toàn cho anh thôi.”

 

“Không! Không phải!” Giang Túc hét lớn, “Tôi không ly hôn! Em đừng mơ! Dù chết tôi cũng không ly hôn!”

 

Tình nhân của anh ta định tới khuyên, nhưng bị anh hất ra.

 

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của người lớn, đứa trẻ bắt đầu khóc òa lên.

 

Tôi vội sai người bế đứa bé đi.

 

Giang Túc dường như bị rút cạn sinh khí, như một khúc gỗ khô.

 

Anh ta ngẩng lên, nước mắt lẫn nụ cười, ánh mắt điên dại: “Trần Dụ, tôi sẽ không để em toại nguyện đâu.”

 

“Là em không chịu ly hôn, là em đối xử tốt với tôi, khiến tôi yêu lại em.”

 

“Cận Việt là cái thá gì chứ? Chỉ có tôi! Tôi mới là chồng hợp pháp của em, mãi mãi là chồng của em!”

 

Anh ta giật lấy chìa khóa xe, lao đi.

 

Tình nhân lập tức chạy theo.

 

Hai bên cha mẹ nhìn nhau, mẹ Giang Túc mệt mỏi đập đùi: “Trời ơi, các người làm sao thế này! Không thể yên ổn sống với nhau được à!”

 

Tôi thầm nghĩ, hồi trẻ bà ta vì mê đánh bài mà bán cả nhà, khiến Giang Túc phải lang thang thế là yên ổn sao?

 

Ngay lúc đó, ngoài cửa nhà hàng vang lên một tiếng nổ chói tai, cả tòa nhà rung lên vài giây.

 

Tôi chợt nhớ gần đây có tòa nhà bỏ hoang đã nhiều năm, vừa có người mua lại, định cho nổ phá dỡ để xây mới.

 

Tôi chẳng có hứng hóng chuyện, chỉ bảo Cận Việt đưa tôi về nhà.

 

Lên xe, tôi ngẩng đầu nhìn về phía khu vực nổ.

 

Cả vùng bị bao vây, khói bụi cuồn cuộn bốc lên.

 

Giống hệt cuộc đời tôi, chỉ còn lại tro tàn sau những đổ nát.

 

20

 

Tôi từng nói rồi, tôi không có “ly hôn”, chỉ có “góa phụ” mà thôi.

 

Giang Túc nói, cả đời này anh ta sẽ luôn là người chồng danh chính ngôn thuận của tôi.

 

Câu nói của cả hai chúng tôi… đều trở thành sự thật.

 

Anh ta chết rồi.

 

Chết cùng với tình nhân của mình, trong vụ nổ hôm đó.

 

Lượng thuốc nổ ban đầu được tính toán rất kỹ, khu vực xung quanh cũng đã được nhân viên sơ tán từ trước.

 

Nhưng Giang Túc khi ấy mất hết lý trí, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn đi, không ngờ lại chọn đúng góc chết trong phạm vi nổ, tránh luôn cả đường tuần tra của công nhân.

 

Tình nhân của anh ta đuổi theo, hai người một trước một sau, cùng bước vào khu vực bị phong tỏa.

 

Tôi từ chối khoản bồi thường của chính quyền, nói rõ rằng đó là hành vi tự ý của Giang Túc.

 

Công ty mất người điều hành, rơi vào tình trạng rắn mất đầu.

 

Lúc này, với tư cách là vợ của Giang Túc và một trong những cổ đông lớn, tôi đứng ra tiếp quản.

 

Cộng thêm số cổ phần ban đầu trong tay Cận Việt, tôi nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất, thuận lợi nắm quyền kiểm soát công ty.

 

Tôi không kết hôn với Cận Việt, nhưng như một sự trao đổi cho việc anh ta giúp tôi lên vị trí này, anh ta trở thành cha đỡ đầu của đứa trẻ.

 

Vào ban đêm, anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tối, lạnh lùng mà mãnh liệt, liếm láp lên từng tấc da thịt tôi.

 

Cũng sẽ gườm gườm đuổi sạch mọi người đàn ông dám lại gần tôi.

 

Không có danh phận chính thất, nhưng hành xử chẳng khác gì chính thất.

 

Tôi không quan tâm đến anh ta, nhưng có một người bên cạnh cũng chẳng tệ, dù sao đôi lúc tôi vẫn thấy cô đơn.

 

Năm con bé tròn một tuổi, tôi tổ chức cho nó một buổi tiệc sinh nhật linh đình.

 

Cận Việt mang dáng vẻ chững chạc như một người cha, sợ tôi bế con mệt, liền đưa tay đón lấy.

 

Con bé vẫy tay, hướng về phía tôi, há miệng gọi ra hai tiếng: “Mẹ… mẹ…”

 

Con bé… biết nói rồi.

 

Tôi mỉm cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của con gái.

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, tòa nhà bỏ hoang bị nổ tung năm trước nay đã được xây lại nền móng.

 

Nghe nói lần này nguồn vốn dồi dào, công trình rất kiên cố.

 

Khi hoàn thành, nó sẽ trở thành cột mốc mới của thành phố này.

 

Tốt quá.

 

Hy vọng lần này, tôi có thể tận mắt nhìn thấy cột mốc ấy thật sự được dựng lên.

 

Hết

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện